Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chị Cự Giải....

Cự Giải....

A ha ha ha ha... cái tên mới quen thuộc làm sao!

Đây chẳng phải là tên của nữ nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết cậu mới đọc đây sao!

Chẳng lẽ...

Ma Kết nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như thể muốn chọc ra hai cái lỗ thủng trên đó. Chần chờ hồi lâu sau, cậu mới vươn tay nhận cuộc gọi.

Hi vọng mọi chuyện xảy ra không như cậu nghĩ.

"Alô, chị Cự Giải?"

"Ma Kết, sao hôm nay em bắc máy trễ vậy? Chị gọi em nãy giờ!" Đầu dây bên kia, một giọng nữ ngọt ngào, ôn nhu vang lên. Giọng của người con gái ấy thanh thúy như tiếng chuông bạc, ngữ điệu mang theo chút oán trách, nũng nịu làm say lòng người.

Ma Kết: "..." Bên kia nhất định là một mĩ nữ, nếu cậu là nam thật thì chắc giờ này đã sốt sắng lo an ủi mĩ nhân rồi. Bất quá, trên đời này không có "nếu".  ( ' ▽ ' )ノ

"Kết! Kết! Em còn đó không?"

"A? Dạ dạ em còn." Không thể tin được, nói chuyện điện thoại mà cậu cũng có thể thả hồn đi nơi xa. Lần đầu tiên luôn! Chẳng lẽ đổi một cái xác mới, kĩ năng thất thần của cậu lại tăng thêm một bậc rồi sao? (O,O)

"Chiều nay em nghỉ học thêm một buổi nhé! Có được không?"

"A, dạ được ạ." Cậu cũng đang định nghỉ đây. Biết đi học thêm cái gì chết liền. _(:3JL)_

"Vậy được rồi. Chiều nay chị dẫn em đi chỗ này một xíu! Nhớ ở nhà chờ chị. Thế nhé! Bái bai em! (^v^)."

"Ơ, dạ...."

"Tít...tít..."

Ma Kết: "..." Móa, cậu còn chưa nói xong nữa mà đã ngắt máy rồi! Có biết cái gì gọi là lịch sự không? Ít nhất cũng phải chờ người ta nói cho hết chứ! Cái thái độ gì vậy! Bộ sợ tốn tiền hả! \(#'Д')/

Cơ mà cậu cũng không muốn đi aaaa! Sẽ gặp tai nạn xe lúc về aaaa! Sau đó sẽ bị gãy chân -> nằm chết dí ở nhà -> bị thây ma cắn -> thành thây ma -> bị giết. Cậu không cần!!!!!

Đúng vậy, nếu chiều nay bà chị gọi Cự Giải ấy thì 99,99% cậu sẽ gặp tai nạn xe. Tại sao ư? Bởi vì đây là kịch tình của truyện a!

Con tim Ma Kết đau nhói...

Mọi hi vọng của cậu đã bị đập tan thành mây khói...

Ác mộng đã trở thành sự thật...

Cậu xuyên không rồi! Xuyên vào cuốn tiểu thuyết chết tiệt mà cậu vừa đọc tối hôm qua rồi!

Thật đáng sợ! (T^T)

Đừng tưởng xuyên không là hay ho lắm. Vô cùng khổ sở luôn a, không vui vẻ gì như trong tiểu thuyết viết đâu. Xuyên không đồng nghĩa với việc cậu phải xa ba mẹ yêu dấu, xa máy tính yêu dấu, xa điện thoại yêu dấu, xa căn nhà thân thương, đối đầu với biết bao thử thách, chông gai,... Thậm chí còn có nguy cơ bị bắt đi giải phẫu hay làm vật thí nghiệm nếu bị lộ nữa!

Đó mới chỉ là tương lai của mấy thím xuyên không thành nhân vật chính, người qua đường,... thôi. Còn cậu thì xuyên thành nhân vật phản diện aaaa! Cậu xuyên thành 'Ma Kết', một thằng biến thái tự kỉ yêu say đắm nữ nhân vật chính Cự Giải, sau đó thành thây ma; do tình yêu không được đáp lại, thằng nhỏ phát bệnh... nhầm, phát điên lên rồi bắt đầu chơi trò cầm tù aaaa! Cỡ nào biến thái aaaa!

Nếu chỉ là nhân vật phản diện thôi thì còn đỡ, ít nhất cậu còn sống sót tới cuối truyện. Đằng này, cậu lại xuyên thành nhân vật phản diện SỐ MỘT aaaa! Nhấn mạnh hai chữ "số một" ! Tức là sẽ còn có nhân vật phản diện số hai, số ba, số bốn,... số N!

Nhân vật phản diện số một = yếu xìu = pháo hôi = vật hi sinh = một trong vô số cục đá lót cho con đường tìm đến tương lai tươi sáng của nam nữ chính = sẽ bị ngược thân ngược tâm các loại = bị hành hạ chết đi sống lại = bị xử lí nhanh chóng và dứt điểm = chết thê thảm = chết trẻ = không còn tương lai!

Noooooo!!!!!! Kết is still young! Kết còn muốn ăn ngủ chơi dài dài! Kết chưa muốn chết! (T.T)

Ma Kết đau khổ nhìn vào cái màn hình điện thoại tối om, không biết đã tắt ngúm từ khi nào. Ngẩng đầu ngắm trần nhà đầy ưu thương, cậu khẽ thở dài cho tương lai tăm tối, đầy khổ sở của mình.

Cái TV trong phòng khách cũng rất phối hợp với bầu không khí lúc này mà "tén ten tèn~" một tiếng, kèm theo hiệu ứng mưa rơi, chớp giật khiến Ma Kết đã ưu thương nay lại còn ưu thương hơn.

Ma Kết: "..." Bà nó, biết vậy trước khi ra khỏi phòng khách tắt quách cái TV đi cho rồi.

Nếu theo đúng cốt truyện thì sau hôm nay - tức là ngày 'Ma Kết' gặp tai nạn - ít nhất 2 tuần nữa bệnh độc Y sẽ phát tán. Cả thiên hạ này rồi sẽ trở thành sân chơi của đám thây ma, thức ăn cùng nước sạch dần cạn kiệt, dân số giảm mạnh. Không những vậy, con người còn phải đối mặt với sự nguy hiểm của đám biến dị thú, tang thi thú chạy long nhong ngoài đường như đi chợ. Thậm chí, người thân cùng bạn bè mình cũng không thể tin tưởng. Biết đâu được, một ngày đẹp trời nào đó, nó vì một miếng ăn hay vì ích lợi bản thân mà đẩy mình vào đàn thây ma thì sao!

Ba mẹ ơi, thế giới này quá hung tàn! Người đơn thuần như con làm sao tồn tại ở đây được! Con muốn về nhà! (QAQ)

Cũng may, ít nhất cây cối sẽ không trở thành "thây ma cây" cũng không biến dị như động vật. Cùng lắm thì bên ngoài có chút dị dạng thôi. Đồng thời, con người sẽ có các loại dị năng như thủy, hỏa, mộc, thổ,...blah... blah... cùng một số dị năng đặc biệt khác mà do đọc lướt qua nên Ma Kết cậu quên hết cả rồi. _(:3JL)_ Thây ma tiến hóa, con người cũng tiến hóa theo và ngày càng lợi hại.

Lợi hại hay không, bây giờ chẳng liên quan gì tới cậu. Cái cậu cần quan tâm lúc này là chiều nay làm thế nào để tránh khỏi số phận phải bó bột cái chân aaaa! Hay chiều nay giả bệnh? Không được, không khả thi. Cậu không biết giả bệnh. (QAQ)

A! Hay như vậy đi! Chiều nay cậu đi siêu thị mua đồ ăn dự trữ, nhân tiện đi lòng vòng tới tối luôn, không cần phải đi theo Cự Giải thánh mẫu nữa! Thế là thoát kiếp gãy chân! Trời ơi cậu thật là thông minh mà ahahahaha!

Vì thế, sau khi kiến thiết lại tư tưởng xong, người nào đó vừa nãy còn đang ở trạng thái lo âu, u buồn giờ đây đã rạng rỡ trở lại. Với nụ cười đầy tự tin, Ma Kết đặt chiếc thoại lại chỗ cũ, di động đôi chân dài của mình lên lầu... tìm tiền.

Giỡn hoài, không lẽ đi mua đồ mà không mang tiền theo? (-_-) Vác có cái mặt đi để bị ăn chửi à? Với lại cậu còn phải kiểm tra xem tài khoản hiện tại của mình còn bao nhiêu nữa chứ. Đúng rồi, còn phải lên danh sách những gì cần mua nữa. Rau nè, củ quả nè, bánh các loại nè, nước tinh khiết, nước ngọt, tôm cá, thịt khô, thịt tươi, thịt heo, thịt bò,... Khoan đã, thịt?!

Thảo nào cậu cứ thấy trống rỗng trong lòng aaaa! (QAQ)

Ông trời ơi, sao ông nỡ lòng nào cho cậu xuyên không sớm như vậy! Trễ vài hôm nữa có chết ai đâu! Chiều hôm qua Xử Nữ mới mang qua cho cậu nguyên một nồi thịt kho tàu thơm lừng a! Cậu mới ăn có chút xíu hồi tối qua thôi! Còn cả nồi trong tủ lạnh kìa!

Ông trời, ông ác lắm! Sao ông lại có thể chia cắt tình yêu giữa cậu và nồi thịt kho cơ chứ! Đồ tàn nhẫn! (;;A;;)

Không thể không công nhận, người lạc quan + thô thần kinh quả nhiên rất kì ba; vừa nãy đang ưu thương cho số phận của mình thì bây giờ đã quay sang xót xa, đau khổ vì một nồi thịt kho tàu rồi. Thay đổi còn nhanh hơn cả lật sách. ╮(╯▽╰)╭

-----------------------------------------------------------------------------

"Đại tiểu thư, tất cả đều đã được chuẩn bị xong."

"Vậy sao? Thật tốt quá. Thay tôi cảm ơn hắn nhé, John. À đúng rồi, số tiền còn lại cũng đã được chuyển vào tài khoản cho hắn, phiền ông báo với hắn luôn giúp tôi nhé." Cự Giải ôn nhu cười, nhẹ giọng nói với người quản gia đứng bên cạnh.

"Vâng, thưa tiểu thư." Quản gia John cung kính trả lời.

"John, ông pha cho tôi một tách trà khác được chứ?" Ưu nhã đặt tách trà xuống, Cự Giải khẽ nâng đầu, mỉm cười nhìn sang người quản gia trung niên. Hai tay cô đặt nhẹ trên đùi, ngồi thẳng lưng đầy tiêu chuẩn. Quả không hổ là Đại tiểu thư của gia đình quý tộc, từng cái nhấc tay, từng nụ cười đều chứa đầy tao nhã. Không quá xa cách, cũng không quá thân mật. Tựa như những vị tiểu thư khác, từng hành động, lời nói của cô cũng đồng thời thể hiện sự giáo dưỡng, phẩm chất không chỉ của bản thân mà còn của cả gia tộc. Đó cũng là tiêu chuẩn mà giới quý tộc dùng để đánh giá, nhận xét lẫn nhau.

Vì thế, Cự Giải không thể có bất kì sai sót nào. Cho dù là nhỏ nhất. Thậm chí, ngay cả khi nở nụ cười, cô cũng phải chú ý từng chút, mỉm cười theo góc độ thích hợp nhất tùy theo từng trường hợp, hoàn cảnh. Tựa như một con robot đã được lập trình sẵn vậy. 

Tao nhã, xinh đẹp và quý phái như một đóa hoa hồng rực rỡ. Nói chuyện nhẹ nhành, bước đi uyển chuyển, cô - đại tiểu thư nhà họ Trịnh - tựa như một chú chim thiên nga mĩ miều. Với trí tuệ, vẻ đẹp cùng thế lực của gia tộc, cô giờ đây không khác gì một hòn ngọc quý đang tỏa sáng không chỉ của nhà họ Trịnh mà còn là của toàn giới quý tộc.

Cô trở thành tiêu điểm, cô là người con gái hoàn mĩ. Là đối tượng để mượn sức, để kết hôn hoàn mĩ.

Nhưng đã có ai từng quan tâm, có ai hiểu được rằng, để đạt được những điều đó, cô đã phải trả giá bằng cái gì không?

Không! Không ai! Không một người nào cả!

Để học hết những thứ rườm rà, vô nghĩa gắn mác "tao nhã, quý tộc" ấy, cô đã phải gò bó bản thân trong chiếc mặt nạ giả dối, đánh đổi lấy danh tiếng cho bản thân cùng gia tộc bằng mồ hôi nước mắt. Ngay cả sự tự do của bản thân, cô cũng đánh mất. Cô có bạn bè, có rất nhiều. Gia tộc cô, cha mẹ cô yêu cô, rất nhiều. Nhưng đó là chỉ khi cô còn có thể lợi dụng... Tựa như người em gái cùng cha khác mẹ của cô. Không còn tác dụng đồng nghĩa với một việc: Bị loại bỏ.

Cự Giải cô độc lắm...

Người con gái trong vườn hoa hồng ấy như đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Cô lẳng lặng ngồi đó, mặc cho từng cơn gió nhẹ mơn trớn đôi má hồng. Khép hờ mắt, Cự Giải thả lỏng cơ thể, hòa mình vào hương hoa hồng thơm ngát đầy quyến rũ. Mái tóc màu hung đỏ nhẹ nhàng lay động theo làn gió. Từng giọt nắng tinh nghịch nhảy nhót trên người cô, tựa như một vầng sáng ấm áp ôm trọn lấy người thiên sứ thánh khiết, dịu dàng lạc lối nơi trần thế.

Nhưng đồng thời, bóng hình Cự Giải trông cũng rất tịch mịch, cô đơn. Thiên sứ cho dù mạnh mẽ, kiên cường đến thế nào đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là vỏ bọc ngụy trang mà thiên sứ dùng để bảo vệ trái tim yếu ớt của mình mà thôi.

Chờ đến khi Cự Giải mở mắt ra thì người quản gia John đã đi mất. Có lẽ ông ấy đã trả lời cô, nhưng do mải đắm chìm trong thế giới của mình, cô không nghe thấy. Thôi không sao, đây cũng không phải lần đầu tiên.

Cự Giải trầm mặc nhìn đôi tay trắng muốt của mình, khẽ nỉ non:

"Em họ, đừng trách chị..."

"Cám ơn em vì đã làm bạn bên chị... ở bên em, chị thấy vui lắm..."

"Nhưng xin lỗi, chị không thể chấp nhận tình yêu mà em dành cho chị được..."

"Đừng hận chị nhé... chị chỉ muốn bảo vệ em thôi..."

"Xin lỗi... Ma Kết..."

Thanh âm của Cự Giải nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi tan biến hoàn toàn trong từng cơn gió đượm hương hoa... 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: