Chap 2
Ngày mới đang dần trở nên nhộn nhịp ở thành phố X. Và như những ngày trước đó, Mặt Trời lại gửi đến Trái Đất biết bao nhiêu tia nắng tình yêu đầy "nồng nhiệt". Vạn vật hối hả chuẩn bị cho một ngày lao động mới: chim chóc hót vang trên dây điện, sâu chăm chỉ bò tới bò lui trên cây kiểng của một bác hàng xóm nào đó,... Thậm chí, ta còn có thể nghe thấy tiếng các bà nội trợ trả giá khi mua một bó rau 5000 đồng, thanh âm "thánh thót, hài hòa" khi các bậc phụ mẫu kêu gọi con em mình thức dậy đến trường,... đại khái là nhiều loại thanh âm lắm, kể hết chắc tới ngày hôm sau. (〜 ̄▽ ̄)〜
Đương nhiên, cuộc sống vốn chưa bao giờ công bằng. Có kẻ phải dậy sớm đi học, đi làm thì chắc chắn cũng sẽ có người được nằm lì trên giuờng, hưởng thụ sự ấm áp của chăn đệm, ngọt ngào mà ngủ cho đến trưa cũng chưa chắc đã dậy. Do đó, đã đến lúc ánh nắng Mặt Trời làm nhiệm vụ, thực hiện công lý. (=w=)b
Nằm lì trên giường? Hãy xem đây, sức mạnh tăng nhiệt độ phòng vô địch, nóng chảy mỡ rồi thì cũng phải dậy thôi! \( '∀`)/ Ngủ nướng? Cho cả căn phòng sáng rực lên, sáng chói chang oi bức luôn cho biết tay! ( '∀`)
Có người đã từng nói: Không nơi nào là ánh nắng không chạm đến được. Tuy nhiên, ánh sánh diệu kì ấy lại bị ngăn cản một cách vô tình khi đang âm mưu đột nhập vào căn phòng ở lầu 1 tại một căn nhà hai tầng trong khu dân cư. Lớp cửa kính cách âm cùng một lớp rèm tương đối dày đã đập tan hoàn toàn kế hoạch kêu gọi chủ nhân căn phòng nọ thức giấc của ánh nắng Mặt Trời.
#Nắng: Thực xin lỗi, không phải do quân ta quá yếu mà là do cửa sổ của quân địch quá dày, quá kiên cố, quân ta không cách nào tấn công được. ( '・ω・')
Vì thế, dưới sự bất lực của ánh nắng, căn phòng nhỏ nơi lầu 1 ấy liền trở nên có chút u ám lạ thường. Căn phòng có màu chủ đạo là lục nhạt, đối diện cửa sổ là một chiếc giường cỡ vừa màu trắng. Trên giường là một cục chăn cuộn tròn màu lam. Trong cục chăn ấy là một người thiếu niên màu... à nhầm, một người thiếu niên đang say giấc. Toàn bộ thân thể cậu vùi hẳn vào trong chăn, chỉ lộ ra bên ngoài nửa khuôn mặt cùng một đầu tóc đen mềm mại. Cả căn phòng như cùng hòa nhịp với giấc ngủ của cậu - an tĩnh và thanh bình.
-----------------------------------------------
Ma Kết là do bị đói nên mới tỉnh lại. Khẽ nhíu mày, cô vươn tay xoa xoa bụng. Bà nó, mới ăn sáng xong chưa bao lâu mà sao cứ có cảm giác như bữa ăn gần đây nhất của cô là ở 1 tỉ năm trước vậy. (="=) Cô thực sự rất muốn đi tìm đồ ăn để nhét vào bụng, nhưng mà....
Cô thấy mệt mỏi quá, vô lực quá...
Giường chăn ấm áp quá, êm ái và mềm mại quá...
Nằm thêm chút nữa vậy. _(:3JZ)_
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng giữa ăn và ngủ, Ma Kết quyết định tiếp tục lười biếng giả chết trên giường, mặt cọ cọ chăn, phát ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Giá như ở đây có thêm một cái gối ôm nữa thì hay biết mấy! _(:3JL)_
.
.
.
.
.
Khoan đã!
Có cái gì đó không đúng!
Giường cô lúc nào mà chẳng chất đầy gối đầu, gối ôm các loại! Cơ mà đây không phải là trọng điểm!
Vì cái gì cô lại ở trên giường?! Chẳng lẽ phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân đi công tác về sớm, thấy con gái yêu ngất xỉu nên đưa vào bệnh viện? Nhưng hai người vừa đi trưa hôm qua mà, hơn nữa căn phòng cũng không có mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện nha!
Hơn nữa, cô đắp chăn! Đắp chăn aaaa! Nằm trên giường đắp chăn giữa mùa nóng mà phòng cô còn không có máy lạnh nữa! Vậy mà cô không thấy nóng! Còn thấy ấm áp nữa! Đáng lẽ ra cô đã bị luộc chín trong phòng rồi chứ! Này không ổn chút nào!
Quá kinh hãi, Ma Kết vội bật người ngồi dậy, mở to mắt quan sát xung quanh. Đây là căn phòng được bài trí khá đơn giản gồm những màu sắc chủ đạo là trắng, lam, lục nhạt. Có cả một cái kệ sách tương đối lớn, một ít dụng cụ vẽ cùng vài bức tranh được xếp gọn gàng trong góc. Ngay bên cửa sổ là bàn học, bên cạnh là một chiếc giá vẽ tranh. Do không có ánh nắng chiếu vào nên cả căn phòng có vẻ hôn ám lạ thường. Nhưng không thể không công nhận, đây là một căn phòng đẹp, là căn phòng trong mơ của Ma Kết. Nếu là trước kia thì chắc cô đã sớm mắt tỏa sáng, trong lòng ước ao khi nhìn thấy căn phòng này rồi.
Bây giờ nhìn thấy căn phòng này, cô chỉ thấy cảm thấy toàn thân lạnh lẽo mà thôi.
Đây căn bản không phải phòng của cô aaaa! (QAQ)
Tại sao cô lại có thể ở đây???
Chẳng lẽ cô bị người ngoài hành tinh bắt cóc?! Có thể lắm a! (QAQ)
Sau một hồi dò xét xong căn phòng, xác định không có nguy hiểm rình rập xung quanh, Ma Kết mới yên lòng mà quan sát bản thân. Và --- quào!! Cô đã thấy gì?!?! Tay cô hôm nay mới đẹp làm sao! Làn da tay trắng nõn, ngón tay thon dài, hơi xương xương gầy gầy. Đây quả là một đôi tay xinh đẹp, là một đôi tay điển hình của nghệ sĩ dương cầm.
Nhưng mà... ai đó cứu cô aaaa! Đây không phải tay cô aaaa! Tay cô nhỏ hơn aaaa! (QAQ) Đây là đôi tay của nam giới mà, đẹp thì đẹp nhưng cô vẫn nhận ra đó chứ! (T,T)
Khoan đã.....
Tay của nam...???
Như chợt nhớ đến điều gì, Ma Kết vươn tay sờ sờ ngực mình mấy cái.
Một mảng bằng phẳng...
Không chần chừ gì nữa, cô sử dụng ánh mắt của mình như tia X quang rọi khắp phòng. Sau khi định vị được đích đến - cái toilet - Ma Kết sử dụng tốc độ chưa từng có trong lịch sử loài người, phóng thẳng vào đó, chỉ để lại một mớ chăn hỗn độn cùng tiếng đóng cửa vang trời.
-----------------------------------------------
Có người đã từng nói: "Nếu có một ngày, bạn ngủ dậy, thấy tay mình đột nhiên trở nên đẹp hơn xưa thì hết 99% là bạn đã xuyên không, 1% còn lại là do bạn còn đang ngủ chưa tỉnh. (=w=)"
Ma Kết vốn chưa bao giờ tin câu nói ấy. Xàm kinh hồn, nghe nhảm nhảm nữa, ai thèm tin. Nhưng bây giờ, lòng tin vốn rất vững chắc của cô đang lung lay, rạn nứt và có dấu hiệu tan vỡ... _(:3JL)_
Chỉ thấy, hình ảnh trong gương không còn là người thiếu nữ quen thuộc trước kia nữa mà thay vào đó là một người thiếu niên thanh tú. Mái tóc đen mềm mại có chút dài, ôm trọn lấy gương mặt của người thiếu niên ấy, khiến người ta chỉ muốn sờ một cái. Làn da trắng nõn, mang theo chút tái nhợt do ít ra khỏi phòng. Ngũ quan tuy không tính là tinh xảo nhưng cũng rất đáng yêu dễ gần, nhưng khi nghiêm mặt không nói lời nào thì lại có chút lạnh lùng, trầm mặc. Nổi bật nhất trên gương mặt ấy là đôi mắt. Cặp mắt thâm thúy màu nâu sậm ấy nổi bật lên dưới ánh đèn toilet, tựa như hồ nước sâu ánh lên ảnh ngược của những vì sao trên trời. Đồng thời, trong đôi mắt ấy lại như chứa đựng ngàn vạn tâm sự, tuy vấn vương chút u buồn nhưng cũng tăng thêm nét bí ẩn.
Mĩ thiếu niên nha! U buồn mĩ thiếu niên nha!
Nếu là trước kia, Ma Kết chắc hẳn đã mắt sáng long lanh, trong lòng đầy tim hồng bay phấp phới khi nhìn thấy mĩ nhân. Bây giờ thì cô chỉ cảm thấy u buồn khi nhìn thấy ảnh người mĩ thiếu niên trong gương này mà thôi. Không cần hiệu ứng ánh sáng hay gì hết, u buồn thúi ruột luôn rồi. (T.T) Người trong gương là ai? Là cô! Cô của ngày hôm nay đó aaaa!!!
Tuy rằng cô ngày hôm nay rất đẹp, nhưng cô không cần! Cầu trả lại Ma Kết của ngày hôm qua! Ma Kết thay đổi và Ma Kết không thích sự thay đổi này!
Sau khi chua xót, đau khổ vì số phận bản thân một lúc lâu sau, Ma Kết mới có can đảm để kiểm tra tiếp bản thân mình. Ừm, ngoại trừ phía trước thành màn hình phẳng ra thì trông cô xinh hơn thật. Có điều tóc hơi ngắn, chắc sau này phải nuôi dài lại. Cổ trắng trắng, thon thon nè. Cằm hơi nhọn nhọn nè. Hầu kết nè...
Củ lạc giòn tan???? Hầu kết???
Nhớ đến đôi tay xinh đẹp trước đó, Ma Kết cảm thấy mình như rơi vào hầm băng.
Tay của nam...
Có hầu kết...
Ngực phẳng...
Như phát hiện một thế giới mới, Ma Kết mở to mắt, sửng sốt cùng kinh hoàng vô cùng. Cô run rẩy vươn tay, kéo kéo lưng quần. Sau đó cúi xuống nhìn...
"Á á á á á á á!!!!!!"
Sáng hôm đó, thành phố X lâm vào hỗn loạn do chim chóc đột nhiên mất tích hàng loạt sau một tiếng thét đầy kinh hãi. Nghi ngờ đây là điềm xấu, người dân liền thi nhau thu dọn hành lý, đi về quê hết trọi. Cả thành phố đột nhiên trở nên yên bình lạ thường. (=w=)
--------------------------------------------
Ma Kết hiện tại đang rất bình tĩnh. Cô cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Bình tĩnh nhìn đồng hồ, bình tĩnh nấu mì gói, bình tĩnh ăn mì, mắt bình tĩnh nhìn vào TV.
Vài tiếng trước đó, cô vẫn đang tung tăng lướt mạng đọc truyện, hưởng thụ cuộc sống thanh xuân đầy thích ý đời thiếu nữ. Té một cái, ngất một chút, cô liền biến thành một thằng đực rựa. Không sai, Ma Kết - từ một thiếu nữ xinh đẹp - biến thành một tên nam nhân... không, phải là nam thiếu niên mới đúng. Chỉ vì một vũng nước nhỏ xíu! Điều này không thể chấp nhận được! Thật mất thể diện! Ma Kết cô tuy không phải người tốt lành gì nhưng ít nhất cũng đâu có làm gì táng tận lương tâm, xã hội lên án đâu. Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy chứ! Bất công! Cô chỉ là lười biếng chút thôi mà, có cần phải biến cô thành con trai không vậy? (TvT)
Tuy rằng trong lòng Ma Kết đang gầm rú khóc lóc, u oán cằn nhằn nhưng vẻ mặt của cô trông vẫn rất bình tĩnh, thậm chí có vài phần lạnh lùng khó gần. Bất quá, nếu quan sát kĩ, có thể thấy rõ ràng mặt cô hơi "đơ", ánh mắt mê mang, thất thần. Đây cũng là một trong những điểm đặc biệt của Ma Kết. Cho dù cô có tưởng tượng hay suy tư đến nỗi bay cao, bay xa và bay luôn đi chăng nữa thì vẻ mặt cũng sẽ là vạn năm không đổi. Nói khiêm tốn thì là mặt lạnh lùng như bị ai thiếu tiền chưa trả. Nói thẳng ra thì chính là mặt bị đơ cứng ngắc, y như cái tượng đá. Chính vì vậy, trong trường Ma Kết luôn được tôn sùng là cao quý lãnh diễm, lạnh lùng ít nói, duy chỉ có người bạn thân Xử Nữ mới biết rõ bộ mặt thật của hàng này: Vừa ngốc vừa thích tưởng tượng, phản ứng chậm chạp hơn nữa lại là đồ ham ăn, đồ mê truyện. _(:3JL)_
Thôi thì cứ để cho thiên hạ hiểu lầm đi. _(:3JL)_
Ăn xong tô mì, cảm giác dạ dày đã không còn kêu gào ầm ĩ như trước, Ma Kết mới bắt đầu suy nghĩ về tình cảnh hiện giờ của mình. Cô - không, từ bây giờ nên xưng bằng cậu - đang ở một nơi xa lạ, không phải quê nhà thân thuộc của mình.
Tất nhiên, cái này còn cần phải suy nghĩ sao? (-_-)
Để thích ứng với hoàn cảnh hiện tại, Ma Kết quyết định xem xét kĩ lưỡng từng chi tiết, nắm bắt mọi thông tin cần biết. Và cái mà cậu cần biết đầu tiên đó chính là thân phận của mình lúc này. Do đó...
Phòng ngủ thẳng tiến! _(:3JZ)_
Dựa theo cách bài trí trong phòng, cậu chắc chắn chủ nhân cũ của thân thể này hẳn là một họa sĩ. Đồng thời, đây cũng là một học sinh cấp 3. Một bộ sách giáo khoa mới toanh được cất gọn gàng trên bàn, trên giá vẽ là một bức trang đang dang dở. Ngoài hành lang trồng đầy hoa cỏ, hẳn đây là một người yêu thực vật.
Ma Kết bước đến, kéo ra ngăn bàn. Đập vào mắt cậu là một xấp bài kiểm tra được cất gọn gàng. Toàn 9 - 10 điểm. Bất cứ môn nào.
Thần linh ơi, chẳng lẽ đây là con nhà người ta trong truyền thuyết? _(:3JZ)_
Để xem con nhà người ta tên gì.
A! Trần Ma Kết?! Giống tên cậu như đúc! Lẽ nào đây là trùng hợp?!
Để tìm thêm thông tin chi tiết, Ma Kết quyết đi quan sát căn nhà này. Căn nhà không lớn, chỉ có hai tầng lầu. Có vẻ như "Ma Kết" này sống một mình. Cậu không tìm thấy được bất cứ dấu hiệu nào của sinh vật sống hình người khác tại nơi này. Càng tốt, đỡ mất công cậu bị phát hiện rồi lại bị chộp đi làm thí nghiệm. (=w=)
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh mịch, cắt đứt suy nghĩ của Ma Kết. Ai nha, y hệt tiếng chuông điện thoại của cậu. Ba bước thành hai bước, cậu phóng đến bên chiếc điện thoại để trên bàn. Ngay cả kiểu dáng, màu sắc và dòng điện thoại cũng xài y chang cậu.
Thật trùng hợp. Trùng hợp đến lạ lùng. (-_-)
Tuy nhiên, Ma Kết cũng không có thời gian quan tâm đến vấn đề đó. Lí do sao? Bởi vì trên màn hình điện thoại sáng lên ba từ mà cậu thấy vô cùng quen thuộc: Chị Cự Giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro