#Chương 1: Nam thần ở bến xe buýt.
~oOo~
#Chương 1: Nam thần ở bến xe buýt#
~oOo~
Trong một căn hộ cao cấp nằm trong khu đất đắt đỏ của thành phố, giọng của một người phụ nữ vang lên, giọng nói của bà không lớn nhưng vô cùng rõ ràng.
"Xử Nữ, con còn muốn ngồi đó đến bao giờ? Sắp muộn học rồi đấy."
Phía trên cầu thang vang lên tiếng bước chân đầy vội vã, dường như chủ nhân của những bước chân kia đang vô cùng vội vàng. Bỗng nhiên, một tiếng động lớn vang lên. Ở dưới chân cầu thang, một cô gái ngã sõng soài trên sàn nhà đang không ngừng suýt xoa kêu đau.
Ở cách đó không xa, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp lấy tay đỡ lấy trán của mình. Bà Thiên Bình thở dài một hơi, đây là con gái của bà sao? Bà không khỏi tự hỏi trong lòng, tại sao bà lại sinh ra một đứa con gái hậu đậu tới mức mười ngày thì chín ngày té cầu thang chứ? Đây chắc chắn không phải con bà...
"Đau quá..." Xử Nữ lồm cồm bò dậy sau cú trượt cầu thang bình thường như mọi ngày.
Có lẽ, từ rất lâu trước đây Xử Nữ đã quen với việc chạy xuống cầu thang bằng mông chứ không phải bằng chân rồi.
Ông Song Tử nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ dưới lầu liền vội vàng ngó đầu nhìn xuống dưới. Sau khi nhìn thấy cô con gái hậu đậu của mình lại nằm rạp dưới chân cầu thang, ông chỉ biết lắc đầu "Xem con kìa, không sao thì mau đứng dậy đi. Con gái con đứa sao mà hậu đậu quá."
"Bố ơi, có thể trải thảm dày ở chỗ này không? Đau quá!!" Xử Nữ đưa tay xoa xoa cái mũi đỏ ửng của bản thân, ngẩng đầu nhìn bố mình, trưng ra cái mặt tràn đầy ấm ức.
Cái đậu xanh rau má nhà nó chứ! Tại sao trong cái nhà này ai đi cầu thang xuống lầu cũng bình yên vô sự còn đến lượt cô thì lại thương tích đầy mình thế này? Không công bằng gì cả!
"Với cái vận số sao chổi kia của em, anh tin chắc rằng em không té cầu thang thì cũng ngã trật chân trong nhà tắm thôi." Bảo Bình cúi đầu đóng lại cúc áo ở cổ tay áo, còn không quên bỏ thêm đá xuống giếng.
"Anh hai, dạo này có mấy bạn học lớp bên cạnh xin em cách liên lạc của Nhân Mã." Xử Nữ nhìn ông anh trai nhà mình một cái, dường như nghĩ đến cái gì đó rất thú vị, cô liền nở một nụ cười thật tươi.
Bảo Bình đang định cà khịa cô em gái quý hoá của mình thêm một câu nữa nhưng vừa nghe cô nói xong câu này liền lập tức ngậm miệng. Nhân Mã là bạn thân của Xử Nữ, đồng thời cô ấy cũng là bạn gái của anh. Để theo đuổi Nhân Mã, Bảo Bình từng tốn rất nhiều máu và nước mắt, và tất nhiên không thể thiếu sự trợ giúp của cô em gái quý hoá này của anh.
"Được rồi, anh chi tiền trải thảm." Bảo Bình bị nghẹn một lúc lâu mới có thể cất lời.
"Cảm ơn anh hai." Xử Nữ mỉm cười ngọt ngào nhìn Bảo Bình, xong rồi cô quay về phía cha mẹ mình "Con chào bố mẹ con đi học ạ! Anh hai, em đi học trước nhé."
"Xử Nữ, đi học thôi." Nhân Mã gõ cửa căn hộ nhà Xử Nữ, ló đầu vào qua khe cửa nho nhỏ "Cháu chào hai bác, chào anh Bảo Bình."
"Ừ, hai đứa đi đường cẩn thận nhé." Bà Thiên Bình mỉm cười dịu dàng nhìn hai người, khẽ gật đầu một cái.
"Có cần anh lái xe chở hai đứa đi không?" Bảo Bình cảm thấy đau lòng cho bạn gái nhỏ, cầm lên chìa khoá xe của mình rồi đuổi theo phía sau hai người.
"Không cần." Xử Nữ thẳng thừng đuổi ông anh trai của mình đi.
"Vậy cậu đi xe buýt nhé, mình đi nhờ Bảo Bình một đoạn." Nhân Mã mỉm cười bước đến chiếc xe BMW của Bảo Bình, hai người leo lên xe, phóng đi mất dạng để lại một mình Xử Nữ đứng liêu xiêu trong gió.
Một lúc sau, Xử Nữ ngẩng đầu lên trời chửi tục một tiếng, còn không quên giơ thêm một ngón giữa chỉ về hướng chiếc xe vừa mất dạng.
Một đứa mê trai bỏ bạn! Một kẻ thấy sắc quên nghĩa! Hai người họ đẹp đôi lắm, quả là duyên trời tác hợp mà.
Sau khi đứng tạo hình trong gió một lúc lâu, Xử Nữ mới lững thững xách cặp đi đến trạm xe buýt ở ngã tư đường. Cô đứng trước cửa một hiệu sách, nhìn dòng người đi qua đi lại ngang dọc ngược xuôi.
Bỗng nhiên có một người lao về phía cô, đẩy cả người cô nghiêng về phía sau. Xử Nữ còn tưởng mình sẽ có một cú "hello land" đầy ấn tượng nhưng ở phía sau đã có người đỡ cô lại.
Xử Nữ ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt kia rất đẹp, hẹp dài mà sắc sảo, kết hợp cùng con ngươi đen trầm tĩnh mịch, càng khiến nó trở nên mê hoặc hơn.
"Bạn học, cậu không sao chứ?" Chàng trai hỏi một câu mới khiến Xử Nữ hoàn hồn.
Cô thoát khỏi vòng tay của cậu, khẽ mỉm cười một cái, nhỏ giọng nói một câu "Cảm ơn.".
Chàng trai nhanh chóng thu tay lại, trên gương mặt điển trai cũng không bày ra biểu cảm gì khác lạ.
Xử Nữ khó hiểu nhìn cậu vài lần, trong đáy mắt chứa đầy sự tìm tòi. Ngày nào cô cũng đứng ở đây đợi xe buýt, cô đã nhìn thấy cậu bạn này đứng ở đây gần một tuần rồi. Nói đúng ra, gần một tuần nay cậu bạn này mới xuất hiện ở đây, trước nay cô chưa từng thấy cậu bao giờ.
Nhưng Xử Nữ chưa kịp nhìn kỹ thì chuyến xe buýt số 14 đã đúng hẹn lái đến. Cô chỉ đành thất vọng leo lên xe, vậy mà chàng trai kia cũng leo lên ngay sau cô.
Xử Nữ ngỡ ngàng. Thường ngày, cậu bạn này vẫn sẽ đứng ở đó, sao hôm nay lại lên xe nhỉ? Ngồi xuống chiếc ghế dài trên chiếc xe buýt, cô nàng liền đưa mắt nhìn chằm chằm vào chàng trai kia.
Chàng trai kia rất đẹp, đẹp đến nỗi nếu như cậu debut làm idol sẽ có một đống fan nhan sắc chạy theo phía sau. Mái tóc đen tuyền được cắt ngắn, tạo kiểu cũng rất phong cách. Gương mặt kia đẹp không góc chết, ngũ quan cũng vô cùng tinh xảo. Làn da kia trắng mịn, dường như còn không nhìn thấy lỗ chân lông.
Nhưng mà thứ làm cho Xử Nữ cảm thấy húng thú nhất là đôi mắt của cậu ấy. Đôi mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt hơi cong lên giống như cái móc câu nho nhỏ, câu đến lòng người ta ngứa ngáy.
Xử Nữ ngắm chàng trai một lúc lâu, đột nhiên cậu ta lại quay đầu nhìn về phía cô. Bốn mắt nhìn nhau, Xử Nữ xấu hổ mà cúi gằm đầu xuống. Đã nhìn lén còn bị bắt tại trận, Xử Nữ xấu hổ đến độn thổ luôn rồi.
Đường đến trường cũng không dài, xe buýt chạy được mười phút đã dừng trước một ngã tư. Xử Nữ cũng không còn mặt mũi mà chậm chạp xuống xe như mọi lần, cô nhanh chóng lao xuống khỏi xe, rẽ về phía bên phải.
Chàng trai kia cũng kéo lại quai cặp của mình, chậm chạp xuống khỏi chiếc xe buýt số 14, rồi rẽ về phía bên trái.
Ngày hôm sau, Xử Nữ lại bắt gặp chàng trai kia ở tiệm sách bên cạnh trạm xe buýt. Hai người cùng nhau lên xe, cuối cùng cô lại bị bắt tại trận khi đang nhìn lén người ta.
Suốt một tháng trời, ngày nào chàng trai kia cũng đứng ở chỗ đó. Cậu cứ đứng ở đấy, im lặng và chờ đợi. Có lẽ, cậu không phải chờ đợi xe buýt đến như bao người, cái cậu đợi có lẽ là một người nào đó.
Xử Nữ im lặng quan sát chàng trai rất lâu rồi, nhưng cô vẫn chưa bao giờ thấy người cậu đợi. Nhưng có thể khiến chàng trai kia đợi lâu như vậy, chắc là người kia cũng rất quan trọng.
"Bạn học, khăn tay cậu làm rơi." Chàng trai nhặt lên chiếc khăn tay màu lam rơi ở dưới đất, mỉm cười đưa đến trước mặt cô.
"Cảm... cảm ơn." Xử Nữ đỏ mặt trả lời, nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn rồi xuống xe. Cô vội vã rẽ về phía bên phải, chạy vào một ngồi trường gần đấy.
Trường Orange HighSchool, trường nữ sinh nổi tiếng nhất trong thành phố.
Ma Kết nhìn theo bóng lưng cô gái đang khuất dần sau cánh cổng trường nữ sinh, mắt phượng của cậu khẽ híp lại, dường như đang suy tính gì đó.
"Yo, bạn thân của tôi ơi có chuyện gì thế?" Sư Tử vừa mới bước đến ngã tư đường đã thấy Ma Kết đứng đó ngẩn người, bèn đứa tay quàng vai bá cổ cậu chứng tỏ hai người rất thân thiết.
"Không có gì! Mà... cậu chui ra từ xó xỉnh nào thế?" Ma Kết nhìn cậu bạn thân của mình, thấy trên đầu cậu ta toàn là bụi bẩn thì hơi cau mày.
"Gì thế cha nội??" Sư Tử đen mặt, cứ hễ nói chuyện với tên này thì thể nào hắn cũng quăng ra cho cậu mấy cái câu nói còn phũ hơn cả đậu phụ.
"Cậu soi gương đi thì biết." Ma Kết không muốn nói chuyện cùng Sư Tử, nói xong câu này cậu liền xách cặp đi vào trong trường.
Sư Tử khó hiểu nhìn bóng lưng của Ma Kết, lại quay đầu nhìn bản thân trong tấm kính của một cửa hàng gần đấy. Không nhìn thì thôi, nhìn bản thân mình trong gương xong, ngay cả Sư Tử cũng suýt bị doạ cho đứng tim. Trên đầu cậu giăng đầy mạng nhện, trên người cũng dính đầy bụi bặm.
Sư Tử tút tát lại chút nhan sắc ít ỏi của bản thân xong mới ung dung xách cặp vào trường.
"Này, cậu kia! Chạy hai vòng sân cho tôi!! Đã đi học muộn rồi còn lề mề nữa?" vâng, ông thầy giám thị với đôi mẳt cú vọ, mang trên mình biệt danh ác quỷ tái thế đã mang một chiếc thước to đùng đứng chắn trước mặt cậu chàng.
"A! Dạ??" Sư Tử ngu ngơ hỏi lại.
"Hả hở gì! Chạy 2 vòng sân cho tôi." thầy giám thị Thiên Yết gõ gõ cây thước gỗ trong tay.
"Vâng..." Sư Tử co chân bỏ chạy.
Sau lưng cậu, thầy Thiên Yết sờ sờ cái cằm trơn bóng của mình, miệng lẩm bẩm:
"Ơ? Chạy thật đấy à? Thầy đùa chút cho vui thôi mà, đã vào lớp đâu. Có nên gọi thằng nhóc lại không nhỉ? Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ!!" nói rồi, thầy phủi mông bỏ đi mặc kệ thằng học trò nhỏ đang chạy hì hục trên sân trường.
Quả là thánh troll học sinh mà. Hỡi các thầy cô trong trường, hi vọng mọi người hãy theo gương thầy giám thị "hắc ám" Thiên Yết mà học tập...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro