Chương 3 _Thiên Yết , Xử Nữ
Tự cổ ái tình là thứ làm nhân sinh thổn thức , biết bao người đã gục ngã vì nó .
Danh lợi lại là thứ che mờ cả ái tình mãnh liệt kia .
Khiến người hữu tình trở nên tuyệt tình........
Ta tên Viên Thiên Yết , nhị đệ của hoàng đế Đại Lý quốc .
Từ nhỏ đã mong muốn mọi thứ đều theo ý mình .
Cái gì ta cho là đúng thì nhất định phải đúng , còn sai thì không thể nào là đúng .
Ta ngông cuồng tự cao , chỉ thích sai khiến mọi việc , hành sự theo bản tính của mình .
Ta...........chưa từng nghĩ tới cảm nhận của người khác , chưa từng đặt bản thân vào vị trí của người khác .
Ta không giống hoàng huynh , chúng ta đối lập nhau từ tính cách cho tới việc đối nhân xử thế .
Năm đó , mẫu phi cứu về một đứa bé gái , đặt tên cho Song Ngư , yêu thương nàng ta như một đứa con ruột .
Song Ngư tính cách trầm lặng , nàng khác với nữ nhi của tướng quân , mọi việc đều muốn tự mình làm , không sai bảo người hầu rồi hét chói tai , bảo quản gia đánh đập người ở như Xử Nữ .
Ta trước đó rất khinh thường nữ nhân , kể cả mẫu phi vì bà rốt cuộc cũng chỉ có thể làm thiếp của phụ hoàng , nếu thích an phận như thế thì trước kia đừng gả cho ông , nếu đã chấp nhận gả rồi thì phải đứng trên ngôi cao chánh hậu .
Thế nhưng Song Ngư lại là một ngoại lệ , nữ nhân đầu tiên khiến ta đánh giá cao về nàng .
Chẳng phải do nàng nhan sắc khuynh thành hay là một người mưu mô nhiều thủ đoạn mà là tính cách chẳng màn thế sự .
Không tự đề cao mình , không hạ bệ hay sỉ nhục người khác , đơn giản là sự trầm lặng đến lạnh người , giúp ai đó cũng chỉ âm thầm không phô trương , làm việc gì cũng một mình không cần người giúp đỡ .
Nàng từng nói nếu đã không yêu thì sẽ không lợi dụng người khác để đạt được mục đích .
Nếu đã yêu thì quyết giữ cho bằng được bằng bất cứ giá nào .
Thế nhưng không vì những điều đó mà làm trái với bản tính của mình . Nàng nói mình không thích giành đồ của người khác .
Nếu người ta đã là hoa có chủ thì từ bỏ đi , cần giữ phải phá hoại hạnh phúc của họ , cần gì phải hạ thấp giá trị của bản thân đi làm tiểu tam .
Thà cô độc một mình còn hơn bán rẻ lòng tự trọng . Nếu tất cả nữ nhân đều nghĩ thế thì sẽ không bị nam nhân khinh thường .
Song Ngư nói đúng , cho tới bây giờ , nữ nhân duy nhất ta tôn trọng cũng chỉ có mình nàng .
Tiếc thay........ta đã để lỡ một người như thế chỉ vì vương quyền .
Nếu nói về tính cách lẫn tài đức , có lẽ không ai sánh bằng nàng kể cả ta .
Giá như được chọn một lần nữa , ta thà rằng chọn nàng còn hơn giang sơn vô vị kia .
Lúc đó , khi chấp nhận sự trao đổi của Ma Kết , đưa nàng vào chốn hoàng cung , ta cứ tưởng rằng khi mình cướp được ngai vàng thì có thể danh chính ngôn thuận dành nàng về làm hoàng hậu của mình .
Thế nhưng ta đã đặt cược quá lớn , ta thua trong ván cờ của cuộc đời , ta mất nàng một lần và vĩnh viễn .
Ta thành thân với nữ nhi của Kim tướng quân là Xử Nữ nhằm tạo lập mối quan hệ để tạo phản , ta không yêu nàng ta , cho dù nàng ta có thay đổi như thế nào đi nữa thì mãi mãi không phải là Song Ngư .
Ngày đó rồi cũng đến , khi Ma Kết bị hạ độc , triều thần quay lưng với hắn , ta dẫn quân tấn công kinh thành , thật dễ dàng để có được giang sơn .
Chỉ là tìm kiếm khắp cả hoàng cung , chẳng thể thấy nàng và hắn .
Ta biết Song Ngư rất giỏi võ công , có phải là nàng đưa Ma Kết trốn thoát ? Ta cứ ngỡ nàng không có tình cảm với hắn , ta tưởng hai người chỉ dừng lại ở mối quan hệ vua và thuộc hạ , ta sai lầm khi nghĩ trước đó hắn đòi trao đổi nàng chỉ vì biết ta yêu nàng và dùng nàng để ngăn ta tạo phản .
Đúng là sai một ván cờ , thua cả bàn cờ . Ta không nghĩ đến chuyện Ma Kết cũng yêu Song Ngư .
Chỉ cần nghĩ đến chuyện hắn đã làm với nàng , ta liền muốn bóp chết hắn ngay lập tức .
Thế nhưng , ta lấy tư cách gì đây khi chính ta là người hai tay dâng hiến nàng cho hắn .
Không phải thân bất do kỷ , là do ta tự chọn , chẳng thể trách ông trời , chỉ có thể trách bản thân........
Cho đến bây giờ , đứng trên nơi cao cao tại thương , cuối cùng điều ta có được chỉ là cảm giác cô độc...........
.........................................
Nhân gian thường nói hồng nhan họa thủy .
Nữ nhi khuynh quốc khuynh thành làm điên đảo bao kẻ vương quyền .
Mỹ nhân vung tay áo , người người nhìn vào phải trầm trồ ca thán .
Không biết bao nhiêu kẻ si tình phải chết vì tranh giành mỹ nhân .
Thế nhưng , mấy ai nói mỹ nhân cũng si tình , cũng lao tâm khổ lụy khi tình cảm không được đáp trả .
Ta tên Kim Xử Nữ , là nữ nhi duy nhất của Kim tướng quân .
Ta biết , từ nhỏ bản thân rất ngỗ ngáo , hống hách không ai chịu nổi .
Những gì ta muốn có thì phải lấy bằng được , kể cả người cũng vậy .
Lúc nhỏ thường chơi chung với hai huynh đệ là Ma Kết và Thiên Yết .
Đại hoàng tử thì hiền lành , luôn nhường nhịn ta trong bất cứ mọi việc .
Còn nhị hoàng tử dường như chẳng thèm đóai hoài gì đến ta , xem ta như người vô hình . Thế nhưng , ta lại yêu một người như vậy .
Cuộc sống của ta sẽ rất tốt đẹp nếu không xuất hiện Song Ngư .
Từ khi Hoàng quý phi thu nhận Song Ngư , Ma Kết không còn chơi với ta , ngay cả Thiên Yết người được cho là lạnh lùng nhất cũng để ý đến cô ta .
Song Ngư được cho là người có tư chất cao nhất trong bốn đứa , cô ta giỏi tất cả những gì một nữ nhân khuê các nên có , cho dù ta có cố gắng cách mấy , luyện ngày luyện đêm cũng không bằng một người chỉ nhìn sơ qua là biết .
Thế nhưng ta vẫn hơn Song Ngư một điều chính là dung mạo , càng lớn ta càng trở nên xinh đẹp , không biết bao nhiêu công tử có gia thế hay con của các quan lớn trong triều điều để mắt đến ta .
Còn Song Ngư chỉ là một nữ nhân nhan sắc bình thường , vậy tại sao cả hai người kia đều yêu một người như thế ?
Chẳng phải tất cả nam nhân trong thiên hạ đều yêu mến người có dung mạo mỹ miều , đều vì họ mà đấu đá lẫn nhau .
Vì sao người Ma Kết và Thiên Yết tranh giành là Song Ngư mà không phải là ta ?
Tại sao cô ta có tất cả những gì mà ta muốn có ?
Ta ghét ông trời không công bằng , ta căm hận Song Ngư vì đã xuất hiện trong cuộc đời của ta , phá hoại hết mọi thứ tốt đẹp .
Giả như lúc có những ý nghĩ đó , ta thấu hiểu được thế sự thì sẽ không phải chịu tổn thương vì tính ngang ngạnh của mình .
Khi Ma Kết lên ngôi vua , không lâu sau hắn làm chủ cho hôn sự của ta và Thiên Yết .
Hôm làm lễ , ta vui mừng đến phát khóc , chỉ không biết tất cả đều là sự trao đổi của hai người .
Thiên Yết chưa từng một lần chạm đến ta , ngay cả ngủ cũng gọi tên của Song Ngư .
Chàng không yêu ta , chàng chỉ lợi dụng quyền hành của phụ thân để tạo phản .
Ta biết tính mình ương ngạnh , khi biết được sự thật , ta không kèm chế được đã mắng chàng .
Không ngờ Thiên Yết lại tát ta , còn nói ta không bằng một phần mười của Song Ngư .
Hôm đó , ta đã khóc rất nhiều nhưng chẳng có một ai đến an ủi .
Lần đầu tiên ta cảm nhận được sự cô đơn khi gả cho chàng .
Kể từ ngày đó , ta quyết định thay đổi , không còn ngang ngược như lúc xưa .
Thế nhưng , bao nhiêu đó cũng không đủ để làm Thiên Yết để ý đến ta .
Rốt cuộc , ta muốn biết ta là gì trong ván cờ của chàng . Một con tướng hay chẳng qua chỉ là con tốt , sống chết chẳng ai màng .
Ngày đó , Thiên Yết bao vây cả hoàng thành , dễ dàng cướp được ngai vị , chỉ là không bắt được Ma Kết và Song Ngư .
Ta không còn thù hận cô ta nữa , ta chỉ mong họ chạy càng xa càng tốt , đừng để chàng bắt được .
Ta không muốn nhìn thấy cảnh huynh đệ tương tàn , lại càng không muốn thấy uyên ương bị chia lìa .
Ta đau khổ nhiều rồi mới thấu hiểu , bây giờ việc duy nhất ta làm được chính là an phận sống phần đời còn lại .
Bởi vì , cho dù ta có hy sinh , thay đổi thế nào đi nữa thì vĩnh viễn chỉ là Đông Cung nương nương , chẳng bao giờ được ngồi vào vị trí hoàng hậu đang được để trống kia...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro