Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 _ Ma Kết

 Cổ nhân thường nói , thường là bậc đế vương thì không nên đặt nặng chữ tình cũng không nên quá trọng sắc vì trên đầu chữ sắc lúc nào cũng có thanh đao .

 Ta tự hỏi liệu bản thân mình có được gọi là ngoại lệ hay không ?

 Từ khi sinh ra ta đã được gán với cái số phận lớn lên sẽ làm hoàng đế , lúc nhỏ đã theo thái phó học cách thế nào để trị nước , sáng trưa chiều đều phải học , khi đó ta cảm thấy mình chẳng khác gì là một con rối mặc người lớn điều khiển theo ý của họ .

 Ta có một tiểu đệ , hắn tên Thiên Yết , văn võ song toàn , nếu nói về vị trí trên vạn người thì hắn lại vô cùng thích hợp .

 Điều quan trọng nhất không phải hắn giỏi hay không mà là chính tiểu cô nương được Hoàng phi cứu về luôn đi theo bên cạnh hắn . 

 Nàng tên Song Ngư , ấn tượng đầu tiên của ta đối với nàng là tính cách trầm lặng khác hẳn với một đứa trẻ bình thường .

 Hoàng phi  yêu thương nàng như một đứa con gái cũng bởi trí thông minh hơn người . 

 Còn nhớ năm đó ta tròn mười ba tuổi , Thiên Yết nhỏ hơn ta một tuổi , chỉ riêng Xử Nữ và Song Ngư là đồng chín tuổi . Cả bốn đều cùng học chung một thầy dạy võ . Không ngờ người lãnh ngộ nhanh nhất lại chính là Song Ngư .

 Nàng thiên phú có trí nhớ cực tốt , chỉ cần nhìn hay nghe qua một lần đều nhớ mãi không quên . Người ta thường nói , phàm kẻ nào thông minh thường trở nên kiêu ngạo , riêng nàng thì trái ngược .

 Song Ngư tìm học những thứ mà bản thân chưa biết , nàng hay nói sinh ra làm nữ nhi đã là chịu thiệt thòi , vì vậy không để người khác khinh rẻ mình là một nữ nhân yêu đuối vô vụng , bất tài mà phải chứng tỏ cho họ thấy mình có thể làm được những cái mà người khác không làm được .

 Trong mắt ta , nàng chẳng khác gì một nữ hán tử vô cùng mạnh mẽ cả ngoài lẫn trong , đó cũng là lý do vì sao ta phải lòng một nữ nhân như nàng .

 Nàng hay ngẫm mấy câu thơ của người xưa rồi phân tích nó theo một hướng đi khác , đó cũng chính là điểm khả ái duy nhất của một người có tính thích im lặng như nàng .

 Đôi lúc ta lại tự hạ mình thành một kẻ ngu ngốc rồi đi thỉnh cầu Song Ngư giải thích những điều mình không hiểu và thực chất điều đó ngay cả một đứa con nít cũng có thể biết . 

 Lúc đó , ta chỉ ngồi một chỗ ngắm nàng không chớp mắt , lâu lâu nàng xoay qua hỏi ta đã hiểu hay chưa , ta chỉ gật gật đầu coi như bản thân đã ngộ .

 Không lâu sau thì Hoàng  phi qua đời , đó cũng là thời gian Song Ngư cảm thấy đau buồn nhất , nàng không nói chuyện với bất kì ai và dường như chỉ chôn giấu nỗi đau cho riêng mình .

 Lúc nào chạm mặt ta thì nàng cũng viện cớ tránh né . Ta nhớ nàng từng hỏi ta một câu rồi bỏ đi . " Có phải cảnh vật chưa bao giờ vì con người mà không ngừng thay đổi ".

 Khi đó ta thực sự không hiểu nàng muốn nói tới cái gì , chỉ là sau này khi đã làm hoàng đế rồi ta mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó .

 Hóa ra Song Ngư nói mình đã thông suốt , người chết không thể sống lại , thế nhưng bao nhiêu người hiểu được tâm ý của nàng , ngay cả ta cũng không thể mặc dù luôn đặt vị trí của nàng trong tim .

 Ta tên Viên Ma Kết , năm nay hai mươi chín tuổi , quần thần cho ta hồ đồ vì sắp tam tuần vẫn chưa có một sủng phi hay hoàng hậu , ngay cả nô tì thông phòng cũng không có lấy một ai .

 Là vì ta muốn chờ , chờ đến ngày có được Song Ngư , ta muốn nàng là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà ta chạm vào .

 Cuối cùng Thiên Yết cũng lập mưu tạo phản , không ngoài dự đoán , ta biết hắn sớm muộn gì cũng lợi dụng Xử Nữ - con gái của tướng quân để hoàn thành đại nghiệp của mình , chỉ là ta đã nhanh hơn một bước .

Ta nói với hắn rằng ta muốn lập Xử Nữ làm phi và ta cũng biết rằng sớm muộn gì Thiên Yết cũng bảo rằng mình có tình cảm với Xử Nữ , mong ta tác hợp .

 Nếu chỉ đơn giản như thế thì mọi chuyện có vẻ quá dễ dàng , nhưng điều gì cũng phải có cái giá của nó , như một sự trao đổi , Thiên Yết muốn có được Xử Nữ thì phải trao Song Ngư cho ta .

 Ta biết rằng hắn có tình cảm với nàng đã lâu , thế nhưng cái này giống một sự lựa chọn giành cho hắn , nếu Thiên Yết chọn Song Ngư , ta sẽ từ bỏ .

Đến cuối cùng , điều ta muốn cũng chỉ đơn giản là thấy nàng được hạnh phúc , chỉ là hắn đã chọn giang sơn thay vì nàng , vì vậy hãy để ta bù đắp cho nàng dù biết rằng người nàng luôn hướng về chính là Thiên Yết .

 Tự cổ những người đa tình thường có kết cuộc không trọn vẹn , ta không mong chờ gì hơn , ngay cả khi đi nước cờ này ta biết thế nào bản thân cũng sẽ bại trận . Thắng thua không quan trọng bằng việc ta có được nàng .

 Giang sơn có là chi nếu không thể có được người mình yêu thì làm hoàng đế cũng trở nên vô nghĩa .

 Nàng nhập cung được ba ngày với tư cách là một cận vệ riêng của hoàng đế , chỉ làm đúng bổn phận và không bao giờ thoát ra khỏi giới hạn của chức vụ .

 Trước giờ Song Ngư chưa từng thay đổi , nàng tựa như ánh trăng trên cao khiến ta không thể với tới hay có được cũng chỉ là họa ảnh dưới nước .

 Một nữ nhân ít nói và một hoàng đế thích trầm mặc , thời gian hai người ở cùng nhau cũng chỉ là những khoảng im lặng dù cho cảnh sắc bên ngoài có giao động thế nào .

 Ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ dùng cách này để có được nàng , ngay khi ta cởi bỏ lớp áo đầu tiên của Song Ngư cũng chính là khoảnh khắc ta cảm thấy mình thật đê hèn .

 Nàng nhìn ta bằng đôi mắt lạnh như cơn gió ngoài kia , lúc ấy ta cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ tội đồ đáng ra nên nhận thật nhiều hình phạt từ ông trời vì đã vấy bẩn sự trong sáng của nàng .

 Ta không cho Song Ngư danh phận bởi vì ta không muốn nàng là ái phi hay hoàng hậu của một vị hoàng đế mà chỉ là thê tử của Viên Ma Kết . Trở thành một đôi phu thê có cuộc sống bình thường , ngao du tứ hải .

 Ta biết bây giờ  mình có đem giang sơn tặng cho Thiên Yết thì hắn cũng không tha cho ta và sẽ bắt nàng trở về bên cạnh hắn . 

 Một vị hoàng đế ngu ngốc , nhưng ngu ngốc vì người mình yêu thì có đáng là gì .

 Cho dù mai này có mất nước hay thậm chí là mất mạng đi chăng nửa thì ta sẽ mãi mãi không hối hận về việc mình đã làm .

 Chỉ muốn hỏi ông trời , trong trái tim nàng ta chiếm vị trí nào , hay cũng chỉ là một kẻ đáng để nàng ghi hận suốt đời ?

Kể từ ngày đó , ta bắt buộc Song Ngư phải ở cạnh mình , ta muốn hiểu về nàng nhiều hơn . Nàng không thích trang sức lộng lẫy hay y phục mỹ lệ như những người khác , nàng chỉ thích yên tĩnh một mình thấu hiểu sự đời .

- Nàng có hận ta vì đã chiếm lấy nàng ?

- Lúc đầu có , bây giờ thì không ?

 Đó cũng là lần đầu tiên Song Ngư chịu trả lời ta về những câu hỏi . 

 Nàng không hận ta nhưng lại cự tuyệt sự quan tâm từ ta .

Đời người chẳng khác gì con thiêu thân lao vào lửa , đến cuối cùng ta cũng chỉ là một người phàm , sao lại không vướng bụi trần , sao lại không mù quáng vì tình yêu !

 Xuất thân quyền quý cũng chỉ là may mắn trong một kiếp người .

 Số phận còn lại do chính mình định đoạt , nào theo ý trời .

 Ta chọn nàng , ta chọn từ bỏ địa vị , chỉ cần nàng nhìn về phía ta dù chỉ trong chốc lát ta cũng cảm thấy mãn nguyện .

 Đêm thứ hai Song Ngư ở cùng với ta , cả hai chẳng làm gì cả ngoài việc ngắm ánh trăng phản chiếu dưới mặt hồ .

- Giá như thuộc hạ phân biệt được thế nào là yêu và ngưỡng mộ ?

- Ngưỡng mộ là luôn cho rằng người đó hơn mình và bản thân không thể nào với tới được , còn yêu là bất chấp tất cả cho dù cả hai cách trở bởi biển lửa , vực sâu hay là thứ bậc . Chỉ là thử hỏi thế gian có mấy ai yêu được đến khắc cốt ghi tâm ?

 Khi đó ánh mắt Song Ngư nhìn ta ấm áp như ngọn lửa giữa đêm đông và đó cũng là lần đầu tiên nàng không cự tuyệt khi ta hôn nàng .

 Phải chăng ta đã cảm hóa được trái tim của nàng ?

 Ta không muốn nàng dùng thứ bậc xưng hô với ta , mà chỉ muốn chúng ta đối đãi với nhau như một đôi phu thê thực sự .

Hôm đó , Song Ngư đi vắng , nô tỳ bưng vào một chung canh và nói rằng đó là do nàng hầm cho ta . 

 Vì quá hạnh phúc mà ta đã không đề phòng việc chung canh đã bị hạ độc .

 Sau khi uống hết canh , mọi vật trong mắt ta đều trở nên mờ nhạt , chỉ nghe có tiếng rút kiếm và mùi máu tanh nồng nặc .

- Ma Kết  !

 Giọng nói của Song Ngư , hóa ra nàng vẫn còn hận ta , thế nhưng nếu muốn giết ta thì nàng cần gì phải hạ độc vì vốn võ công của ta không bằng nàng .

- Bây giờ ta đã trở thành kẻ mù , nàng có thể trở về bên cạnh Thiên Yết !

- Chàng không cần ta nữa !

- Ta đối với nàng cũng chỉ là cảm giác thoáng qua , cần gì phải lưu luyến !

Ta biết Song Ngư không hạ độc , ta biết thân này sắp không giữ được , nếu không phải vì nội công thâm hậu thì có lẽ khi nãy ta đã chết với chất độc ấy .

 Thế nhưng nếu bắt nàng phải theo một kẻ phế nhân thì bây giờ ta trả lại sự tự do cho nàng .

 Không cần ở cạnh ta vì mệnh lệnh .

- Chàng tưởng mình nói dối hay lắm sao ? Chàng nghĩ ta là ai mà bảo đến là đến , đi là đi ?

- Từ đầu là ta ép buộc nàng phải yêu ta , bây giờ thì không cần nữa !

- Yêu hay không là do ta tự chọn , nào có ai ép buộc ! Cho chàng chạm vào ta là vì do bản thân ta không muốn cự tuyệt , cho chàng hôn ta là vì ta đã chấp nhận được , còn khi ta không xưng mình là thuộc hạ đồng nghĩa ta đã bắt đầu yêu chàng . 

- Ta cứ ngỡ người nàng yêu là nhị đệ !

- Đó là một sự ngưỡng mộ , vì đâu ai dạy ta yêu là thế nào . Chỉ còn cách bản thân tự học lấy , không phải mọi người xung quanh đều nói rằng ta rất thông minh sao ?

 Nghe được lời giải thích của Song Ngư , ta cảm thấy khúc mắc những năm tháng qua như được gỡ bỏ . Như một hồi kết muộn màng mang đầy dư vị ấm áp .

- Bây giờ ta đã thành một kẻ mù , nàng có còn.......

- Vẫn còn , tướng quân đã dẫn binh gần tới hoàng thành , ta sẽ ở đây cùng sống chết với chàng .

 Ta không biết bầu trời hôm nay có còn đẹp như những năm tháng ấy nữa không , chỉ biết bàn tay này giờ không còn cảm thấy lạnh lẽo .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro