Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Song Ngư

Hồng trần vạn trượng , hợp rồi lại tan . Nhân sinh chịu đủ mọi cảnh khổ , đến cuối cũng chỉ cầu mong một nơi yên tĩnh , cùng người mình yêu thương sống hết kiếp người .

Vậy thử hỏi nơi nào bình yên ? Ai là người hữu tình ?

Tách trà đã cạn , ấm trà cũng vì trời lạnh mà nguội đi nhưng ta vẫn chưa có câu trả lời .

Rốt cuộc ta đến với thế gian này vì điều gì ? Có phải để nếm trải cảnh khổ , tâm khổ như bao kẻ. Hay cũng chỉ là hạt bụi bé nhỏ lưu lạc một kiếp nơi hồng trần ?

Ta từng sống trong nhung lụa , cũng từng trốn chạy như một tội phạm , sống cảnh bần hàn , người thân yêu bên cạnh dần mất đi , may mắn có cuộc sống mới , làm sao không hiểu được thế gian này đầy rãy cạm bẫy .

Nhưng , thế nào là chân tình , là yêu đến khắc cốt ghi tâm ?

Phải chăng là khi nhìn thấy người thì bản thân lại không bình tĩnh , muốn chạm vào người nhưng chỉ có thể đứng nhìn từ phía xa ? Hay có thể vì người đó mà hi sinh tất cả ?

Vậy hận là gì ?

Mẫu thân từng nói , từ trước tới giờ , người chưa từng hận phụ thân . Thế sao nước mắt người lại rơi , tim người lại đau ?

Ta không muốn biết nhưng lòng này cứ bị cuốn vào những suy nghĩ kia .

Tình cảm của con người là một sợi tơ đỏ , lại cột chặt vào những sợi tơ khác , càng muốn gỡ bỏ chỉ làm thêm rối .

- Song Ngư , dừng lại đi !

- Vương gia !

Ta ngước lên nhìn ngài rồi nhìn lại xung quanh , cây trong vườn , từ khi nào .....

- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi , lúc luyện kiếm đừng phân tâm , nàng nhìn đi , tí nữa là nàng bị tẩu hỏa nhập ma rồi .

- Song Ngư biết tội .

- Được rồi , đứng dậy đi , đừng để có lần sau !

Viên Thiên Yết , không biết cảm giác của ta đối với ngài ấy là gì , chỉ là trong lòng trỗi lên một cảm xúc rất kì lạ .Ngài từ tốn , trầm ấm và biết cách bao dung người khác .

Nhưng , chủ tử và thuộc hạ , ta nào dám mơ mộng . Ta vĩnh viễn chỉ có thể theo sau lưng ngài , không thể sánh bước ngang hàng .

Đâu kẻ quy quyền nào muốn hạ thấp bản thân đổi lấy tình nhi nữ giang hồ , cho dù người có tốt đến đâu thì trong thâm tâm họ , lợi ích vẫn quan trọng .

Tình cảm giữa người với người có phải chỉ là lợi dụng lẫn nhau ?

Ta từng gặp một người , nghe bà ta kể chuyện đời mình . Bà lúc còn trẻ có yêu thương sâu đậm một nam nhân , lo cho hắn ăn học , hẹn hắn ngày đỗ đạt công danh trùng phùng . Nhưng một năm rồi lại một năm trôi qua , tháng ngày tựa nước chảy thôi đưa , thoáng chốc đã mười năm .

Gặp lại cố nhân giữa dòng người tấp nập , hai người lướt qua nhau , bà mỉm cười rơi lệ . Hắn đã có vợ và con , chỉ riêng bà là vẫn nhất kiến chung tình , có phải quá ngu ngốc không ?

Hao tốn mười năm thanh xuân vì một người không đáng , nhan sắc vì ai mà phai tàn , tháng ngày làm bạn với gió trăng chỉ đổi lại kết quả cay đắng .

Sông cạn đá mòn đến cùng chỉ là lời nói suông treo trên đầu môi . Bởi mấy ai thực hiện được !

Mẫu thân từng nói , nam nhân trong thiên hạ đều là những kẻ bạc tình , thế tại sao người lại cố chấp yêu sâu nặng một kẻ bạc tình . Cố chấp đến nỗi để bản thân gánh chịu tai ương .

Ta vẫn nhớ năm mình tròn sáu tuổi , chỉ có mẫu thân cùng vài cung nữ ở bên cạnh chúc mừng sinh thần . Còn phụ thân , người nghe tin Hụê phi không được khỏe liền quên nữ nhi này , cả ngày đều ở Ngân Linh cung .

Đường đường là chánh cung hoàng hậu được dân chúng ca tụng , nhưng họ có từng nghĩ người cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối , chỉ mong mỏi được hạnh phúc đơn giản .

Mười tám tuổi gả cho phụ thân nhằm tạo lập quan hệ quân Vương, tự nguyện với lòng sống hay chết cũng đều vì một người .

Người nhân từ hiền đức , được lòng dân yêu mến nên thái hậu giao người vị trí chánh cung .

Một năm sau thái hậu quả đời , phụ thân nạp thêm phi tần . Ngày ngày vui chơi hoan lạc quên mất mẫu thân .

Suốt hai mươi năm không con cái , đến chừng mang thai lại hạ sinh một đứa con gái , người dần mờ nhạt trong hoàng cung , đến cả nô tỳ đều biết chọn chủ tử khác mà theo .

Hoàng huynh của ta là con trai của Băng Tâm nương nương , cũng đến tuổi thành gia lập thất , nối nghiệp cơ đồ .Nhưng hắn chỉ suốt ngày mải mê với tửu sắc .

Băng Tâm nương nương là người đáng sợ nhất hoàng cung , nhìn bà ta hữu tình nhưng thật ra lại là người lạnh nhạt vô tình . Hụê phi được phụ thân sủng ái , vênh váo lên mặt , đến khi có thai lại bị độc mà chết .

Phụ thân nghe lời nịnh thần , trở thành kẻ sống trong nghiện ngập , ít lâu sau liền qua đời .

Hoàng huynh lên nối ngôi , bà ta liền bắt đầu trừ khử những kẻ gai mắt ,không ngoại trừ ta và mẫu thân .

Từ Yến quốc tới đại Lý , ta đã mất tất cả , mẫu thân cũng vì ta mà hi sinh , ta trở thành một cô nhi , sáng đi xin , giành giật đồ ăn thừa với người khác , tối lại kiếm một chỗ nào đó đủ ấm áp để có thể yên giấc .

Phải nếm trải cảnh khốn cùng mới nhận ra trước giờ thân này thật may mắn .

Chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể bảo vệ chính mình , ta đã bị người xấu bắt cóc . Cũng may lúc đó , kiệu của Hoàng quý phi đi ngang , chính bà đã cứu ta .

Bà là mẫu thân của Thiên Yết và cũng là người đối xử tốt với ta nhất vào lúc bấy giờ .

Xem ta như con gái, đặt cho cái tên Song Ngư , nhờ người dạy ta cầm - kì - thi - họa , kể cả võ công .

Người tốt thì luôn ra đi sớm . Là trời bất công hay là do nhân quả kiếp trước ?

Năm ta được mười hai tuổi , Hoàng quý phi đã bị một cơn bạo bệnh mà qua đời , Thiên Yết mất mẫu thân , nhưng ít ra ngài còn phụ thân , ca ca Ma Kết là con trai của hoàng hậu đã khuất và thanh mai trúc mã Xử Nữ , con gái duy nhất của Kim tướng quân .

Ngài không cô độc , vì còn có ta luôn đứng phía sau để bảo vệ .

Ta không tự cho mình cái quyền mơ mộng hão huyền , cũng chưa bao giờ muốn lấy lòng ai mà cố gắng .

Chỉ là ân tình sâu nặng , hi sinh vì chủ tử , lòng không hối hận .

Năm ta tròn hai mươi lăm tuổi , trong một lần bí mật điều tra án tham quan theo lệnh của vương gia , trên đường đem bằng chứng trở về đã cứu sống một người .

Hắn rất vô dụng , sơn tặc cũng không thể đánh trả , thoạt nhìn hắn rất giống một người . Là hoàng huynh .

Gương mặt ! Kim bài hoàng tộc ! Nếu hoàng huynh có con sớm thì chắc cũng lớn tầm này .

Hắn tên Mộ Dung Cự Giải , năm nay mười tám tuổi , từ lúc thoát chết , cứ lẽo đẽo theo ta gọi tỉ tỉ .

Lúc đó , ta chỉ muốn cốc vào đầu hắn vài cái , nói rằng không phải gọi tỉ tỉ mà hãy kêu là cô . Nhưng làm sao có thể quên bản thân từng là công chúa bị Yến quốc truy nã .

Cách vài ngày sau thì Cự Giải có việc đột xuất nên đã rời khỏi , chỉ để lại một miếng ngọc bội , nhắn nhủ đôi dòng trong tờ giấy: " khi nào gặp khó khăn thì hãy đến Yến quốc , giao thứ này cho người tên Tư Đồ Nhân Mã , người đó sẽ đưa tỉ đi gặp ta ".

Ta cười nhạt , duyên phận tới đây !

Chẳng cầu gặp lại !

- Song Ngư , Song Ngư .

- Hả ?

- Nàng đang nghĩ đi đâu vậy ? Từ nãy giờ chỉ thấy nàng thẩn thờ , gọi cũng không trả lời . Thật ra , ta có một chuyện quan trọng muốn nói . Bắt đầu từ ngày mai , nàng hãy chuyển đến chỗ của hoàng huynh .

Trong mắt Thiên Yết ánh lên vài tia khó chịu , ngài bỗng ôm ta thật chặt rồi hôn cuồng nhiệt lên môi . Ta bị tấn công bất ngờ , nhanh chóng phản ứng đẩy ngài ra .

- Vương gia , xin ngài đừng làm Song Ngư hiểu lầm . Đừng để thuộc hạ ôm lấy mộng tưởng !

Ta đi thật nhanh ra khỏi vương phủ , đến ngôi nhà tranh tự tay dựng lên ở ngoài thành , chỉ muốn để bản thân yên tĩnh giây lát . Quên đi tất cả chuyện khi nãy , dối lòng rằng đó chỉ là ảo ảnh tự tâm tạo thành , không có thật .

Tiếng gió thổi qua , chợt thấy vài khóm hoa cúc ta trồng trước sân đã tàn , mới thấu hiểu một kiếp nhân sinh như đóa hoa kia , đẹp đẽ cách mấy rồi cũng lụi tàn theo thời gian . Hà tất gì phải cố chấp cái suy nghĩ không thật , đối mặt với hiện tại .

Nhưng liệu tình cảm của ta có vượt qua được thứ bậc vương quyền ? Nói ra chỉ sợ người đời chê trách , chôn vùi trong lòng , quên cảm giác đó đi , an phận một kiếp sống hết quãng đời còn lại .

Cảm giác của ta đối với ngài là gì ?

Nếu người nào đó có thể trả lời giúp ta thì hay biết mấy !

Ánh trăng treo lên cao giữa bầu trời tịch mịch , mình ta độc bước đi về tới trước cửa vương phủ , đã có kiệu chờ sẵn ở đó .

- Mời Song Ngư cô nương lên kiệu , ngự giá hoàng cung .

- Sớm ! Vương gia hay chưa ?

- Dạ , thưa rồi !

Ta bước lên kiệu , dứt khoát , chẳng luyến tiếc hay nói lại một lời chia ly . Bởi vì nếu ngài muốn giữ thì đã chẳng để ta rời đi .

____________

Ai đọc rồi nhớ để lại cmt .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro