Không tên
Do tác giả lười đặt quá mà cũng chẳng biết đặt gì >v<
------------------------------------------------------------------------------
" Con về rồi sao? Vô đây có rất nhiều món ngon!"
" Vâng, Tử Lăng, em làm món gì đó!"
" Em chỉ làm vài món em biết thôi, không phụ được nhiều!"
Hắn nhìn cô cười nhẹ với hắn, không khí xung quanh đều 1 màu vàng ấm áp vô cùng, càng ngày hắn càng không nghĩ hình ảnh cô đã xâm chiếm hắn 1 cách rất rõ rệt đến mức hắn không còn lúc nào cũng công việc, vợ và mẹ nữa, bây giờ trong đầu hắn đã xác định 1 chỗ cho cô vị trí cố định
" Ôi trời, con bé nấu hết cả ấy chứ, đến quản gia là cũng chỉ phụ vài việc thôi!"
" Đúng vậy, cô Đinh còn dạy tôi món bổ máu cho cô chủ nữa!"
Hai người hết lời khen cô đến tận trời, bà cười đến tít cả mắt mà quên rằng nếu để con dâu bà biết sẽ rất phiền phức!
" Hai người nói quá, cháu chỉ biết 1 chút thôi mà!"
" Haha thôi được rồi, em đừng khiêm tốn nữa, giỏi thì nhận đi!"
" Thật là"
Bà mời cả quản gia ngồi ăn cùng, món nào cũng được cô nấu vô cùng cẩn thận để ý chút dinh dưỡng một, nhìn cả 3 người kia đều ăn rất vui vẻ mà cô nhớ lại mẹ cô lúc ăn cơm ở bệnh viện muốn ăn đồ này đồ kia rất đơn giản mà lúc đó cô còn chẳng có đủ tiền mua cho mẹ, đến lúc có tiền rồi thì không thể ăn cùng mẹ dù chỉ một bữa, hay chỉ là ngồi cùng cũng chẳng có thể nữa rồi!
Nhận thấy cô có chút buồn, hắn nghĩ do cô bận quá lâu không được ăn cơm 1 bữa gia đình ấm cúng liền an ủi bằng cách gắp cho một miếng bào ngư rồi xoa đầu cô, bà thấy vậy cũng hỏi
" Lăng Lăng, con có chuyện gì buồn sao?"
" Dạ không có gì, chỉ là lâu rồi con không ăn cơm nhà!"
" Ôi trời, có lẽ con bận công việc lắm! Khi nào muốn về cứ nói ta, ta sẽ cho con nghỉ dài dài để về nhà ăn cơm!"
" ... Vâng!"
Cô cười nhẹ rồi tiếp tục ăn cho xong, ha không phải nhờ các người mà mẹ cô cũng chẳng thể ngồi dậy ăn uống, hay là đơn giản cùng cô nói chuyện thôi chứ? Nhờ các người, nhờ cả sự ngu ngốc của cô khi tin rằng hắn ta yêu cô, là do cô ngu mới tin hắn rằng quỳ xuống liếm giày cho hắn, hắn sẽ đưa tiền cho cô đi chữa cho mẹ! Cuối cùng thì sao? Mất, cô mất tất cả từ mẹ đến căn nhà đơn sơ mà hai mẹ con nương tựa mà sống, bên ngoại bên nội đều bị hắn đe dọa làm họ không thể giúp cô chỉ đơn giản là 1 đồng, cô không thể làm gì khác ngoài đi bán thân, nếu không đủ chắc phải đi bán thận để sống cùng mẹ mất!
Bây giờ cô có đủ tất cả từ tiền đến danh nhưng có mang bán đi hết thì mấy thứ đó hay 1 giây 1 phút ở bên mẹ cô cũng chẳng mua được, cô mỗi lần nhìn cơ thể của mình qua gương lại nhớ đến cái đêm đầy bẩn thỉu đó, may có một người tốt giúp gột rửa, còn giúp cô bù thêm số tiền còn lại không cần trả gấp, nếu không với nhan sắc lúc đó thì làm sao đủ số tiền lên đến vài tỉ để cứu mẹ chứ? Cô chỉ nhớ người đàn ông đó có mái tóc bạch kim lấp lánh, ngoài ra chẳng nhớ được gì nhiều, chính vậy cô luôn muốn tìm trong số những người đó thì ai đã giúp cô, ơn nặng như núi vậy mà thời gian qua cô chẳng thể tìm thấy với thông tin cực ít ỏi đó.
Tối muộn hắn muốn chở cô về nhưng cô không cho, nói lí do là vợ hắn là em sẽ không thích mặc dù hắn có nói là em không để ý mấy chuyện này đâu nhưng cô vẫn quyết liệt lên chiếc xe phân khối lớn mà lái đi trong bầu trời đen kịt.
Vài ngày lại trôi qua, cũng chẳng có gì đặc biệt đối với cô vì kế hoạch của cô vẫn cứ thế mà tốt lên chỉ là vẫn chưa thấy em hành động, ngoài suốt ngày nghe hắn kể về cô trong lòng rất tức tối qua camera ra thì chưa thấy có động tĩnh, với tính cẩn trọng có lẽ em biết cô rất nổi trong giới quý tộc và được người nhà hắn 1 mực quý trọng nên chưa dám làm gì lớn ngay cả mấy cái tên theo dõi đần độn của em cô đều xử lí rất chu toàn! Haha nhìn cái mặt cau có lâu lâu còn đập bát mà cô thỏa mãn kinh khủng, trời ạ Tiểu Lan! Sao em làm như cô đã thực hiện bước cuối như vậy chứ? Em giữ sức đi, đồ cô dạy nấu đều rất tốt cho thai nhi và cả em nữa như vậy mới đủ sức để từ từ nghe những tin từ cô chứ!
6h tối rồi sao? Thôi em nghỉ ngơi cho khỏe nhé Tiểu Lan, chồng em còn bận đi mua quà cho cô khi sắp đến sinh nhật cô rồi, nhìn chấm đỏ di chuyển toàn của hàng quen thuộc và chân tay của cô liên tục báo thông tin khiến cô càng lúc càng khinh bỉ hắn, là một người cao ngạo nhưng khi gặp đúng gu, đúng kiểu chỉ mất 1 thời gian hắn liền xiêu lòng ngay, đặc điểm rất rõ, chính là hắn cười và hắn để ý từng chi tiết về đối phương, 1 người như hắn đã yêu thì rất nồng hậu nhưng đã ghét thì gim tận đáy, nắm chắc được gợi ý thì tiến hành cũng đâu có khó với cô, thôi đi Bar đã, thỏa mãn dục vọng rồi tính tiếp vậy!
" Chị Lăng, đây!"
30p sau cô có mặt tại Bar quen thuộc, Nhiên Nhiên vẫy tay rồi vui vẻ ám hiệu cho cô đối tượng đã ở đó được 1 lúc mặc dù thời điểm hẹn nhau là 7h tối, đến sớm hơn cô nghĩ!
Cô cười nhẹ đưa cho Nhiên Nhiên 1 túi đồ ăn tự nấu, cô bé vui vẻ nhận lấy đợi chưa đợi cô đi đã mở xem có những món gì rồi vui đến nhảy cẵng lên vì sung sướng, cô bất lực rồi đi đến phía người kia đang bị bu bởi vài cô gái thì cứ từ từ chẳng cần dùng cái đầu của mình giải quyết chuyện cỏn con này!
" Cục cưng, anh đến sớm thật đấy! Vì ngoan nên em sẽ thưởng!"
Cô tách mấy người đó ra rồi tự nhiên ngồi vào lòng đối phương xong thì còn quàng cổ nói, dứt lời thơm nhẹ vào má gã làm gã ngạc nhiên 1 lúc rồi bật cười nhẹ búng trán cô ôn nhu nói
" Em cũng đến sớm thật đấy!"
Gã ôm trọn vòng eo nhỏ của cô ấn đầu cô tựa vào vai gã xong liền dùng ánh mắt không mất thân thiện nhìn mấy cô gái bu quanh mình tỏ ý khó chịu nói
" Thấy em yêu tôi đến rồi thì đi hết đi được chứ? Phiền quá!"
" Là hoa có chủ rồi à?"
" Chậc, đẹp trai thế mà"
Thấy đám đông đã tán đi hết cô đang tính ngồi dậy mà bị đối phương kéo vào lòng ôm cứng lại không để cô đi dù chỉ là 1 bước làm cô khó hiểu
" Em chủ động ngồi trước phải chịu trách nhiệm chứ"
" Nhưng tôi giúp anh phá vòng vây rồi mà!"
" Vậy nên tôi đang lấy thân báo đáp em!"
" Haiz, gì vậy trời!"
Gã mặt dày kinh khủng cứ vậy mà ôm cô cho đến 1 tiếng sau cả hai quyết định lên phòng để giải quyết nhu cần của nhau mà vẫn không tha, gã bế cô theo kiểu công chúa lên đến tận tầng Vip không để mũi giày cao gót cô chạm đất thêm lần nào!
Vô đến phòng gã tính hôn thì liền bị cô chặn lại
" Không được hôn!"
" Tại sao?"
" Tôi không thích!"
Nụ hôn đầu của cô đã trao cho người đàn ông cô mang ơn năm đó nên cô không muốn một đôi môi nào khác hôn cô ngoài người đó mặc dù cô rất thích hôn, ngoài ra khi làm tình cô cũng chẳng thích việc hôn mỗi lần 1 người cứ gọi sơ sơ là không thích hôn bạn tình đi!
" Được!"
Gã tôn trọng mà hôn vào mắt cô rồi má xong xuống cổ rồi đến xương quai xanh gợi cảm, đôi tay rắn chắc kia bắt đầu từ từ cởi chiếc đầm 2 dây ôm body bằng lụa màu trắng đen mềm mượt xuống, cô cũng được nước làm tới đặt 2 tay lên vai rộng của gã rồi trượt xuống gỡ từng nút áo sơ mi sọc xám đen của gã, bắt đầu chạm vào từng phần thịt từ ngực lớn cho đến từng múi sầu riêng rắn chắc đầy quyến rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro