Hạo Cự Giải
Gã hôn từ từ xuống rồi mân mê cơ thể trắng nõn của cô, trong suy nghĩ liền đánh giá nhỏ về cô gái trước mặt, gã có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp rồi mà chẳng nhớ, rối một hồi liền bỏ qua, chẳng suy nghĩ gì nữa! Cứ thế 2 cơ thể quấn lấy nhau cho qua đêm đầu mùa đông có chút lạnh lẽo từ thời tiết đến tất thảy trong tim của cả hai người từ sâu thẳm bên trong.
" Ưm"
Không thể tin, cô khó khăn với chiếc điện thoại ở đầu giường, eo cô sắp thành cái dạng gì rồi, không tin được mà cứ nghĩ sơ sơ chắc tầm 2-3 lần là quá rồi, vậy mà cô phải chịu liên tiếp 5 hiệp, hơn 2 tiếng rưỡi, ôi chết mất!
5h thiếu rồi, trời cũng chưa sáng hẳn cô đặt cái tay lớn săn chắc của gã ra chỗ khác, ôi trời nhìn khuôn mặt bóng loáng thỏa mãn kia mà cô tức kinh khủng, ah cái eo lại đau.
" Chết tiệt, ăn lươn suốt à!"
( ăn lươn làm tăng khả năng vận động ở nam giới ) di chuyển ra khỏi giường đối với cô đã là 1 vấn đề rồi vậy mà đến lúc đôi chân nuột nà thon gọn của cô chạm xuống sàn ấm chuẩn bị đứng lên liền không nó nổi lực mà ngã xuống may cô phản ứng nhanh không thì đã gây tiếng động lớn sẽ khiến người đáng chết nằm ở trên giường thức giấc mất, mãi mới mò dậy được cô xoa xoa cùi trỏ đỏ lên vì vị va mạnh đau điếng đi thay đồ rồi khoác thêm cái áo sơ mi của gã rồi bỏ đi kèm 1 lời nhắn qua tờ giấy nhỏ đặt ở cạnh gã.
" Hạo..."
Cô đờ người, gương mặt ngây ra khi nhìn thấy họ tên, ngày tháng năm sinh đầy đủ trên tờ căn cước của gã, thôi rồi gặp người quen rồi.
Về đến nhà cô liền lấy 1 lon nước coca lạnh không kcal ra chườm lên mấy vết hôn của gã bực bội xử lí đống thành quả mà tên kia tặng kèm, vết hôn trải dài từ hõm cổ xuống xương quai xanh, trước ngực rồi đến ngực xong thì sau lưng thì đặc biệt nhiều, cảm tưởng như cô bị đánh vậy. Không thể gặp lại gã, nếu không kế hoạch của cô sẽ đổ bể hết nếu gã phát hiện ra cô là Ma kết mất.
" Chậc"
Gã thức dậy khi trời bắt đầu sáng rõ, ngáp 1 cái thật lớn rồi thỏa mãn muốn ôm người phụ nữ bên cạnh, gã nhớ gương mặt khóc nấc của cô thật làm gã liên tưởng đến 1 người quen ghê.
" Hử?"
Bên cạnh gã chỉ còn là 1 khoảng trống không còn hơi ấm, có vẻ đã đi được 1 lúc khá lâu rồi! Gã với tay lấy điện thoại 6h hơn? Có vẻ nay gã dậy hơi muộn nhỉ, tuy vậy người tối qua làm gã cực kì ưng ý, xinh đẹp, quyến rũ, thông minh, lại còn rất hợp với gã chuyện giường chiếu!
"..."
Gã ngồi dậy thì thấy tờ giấy bên cạnh đập vào mắt, cô để lại à? Số điện thoại hay là tài khoản mạng xã hội nhỉ?
Vừa cầm tờ giấy gã lập tức đen mặt, tờ giấy vỏn vẹn vài chữ " Tên điên, ăn lươn ít thôi!"
".. Phụt haha"
Có vẻ như cô hơi có ý kiến 1 chút, còn chửi gã điên nữa chứ, thật làm gã muốn tìm lại cô rồi làm thêm vài lần nữa cho cô khóc thút thít khi kết thúc lần 3 nhưng gã vẫn chưa có ý tha cho cô mà
" Không..hức không nổi nữa! Lớn quá rồi"
" Không muốn nữa, làm..ah làm ơn!
"Sướng ..hức sướng lắm!.. Nên đừng hức.. nữa... Sao ..Sao nó lại to Ah~"
Nhìn kìa, chỉ nhớ lại đã làm huynh đệ của gã ở dưới vùng lên như 1 vị thần muốn càng quét mọi thứ rồi, chà kể ra là do cô quá mê người thôi chứ gã cũng muốn dừng lại ở lần thứ 3 rồi nhưng mà ...
Sau khi tự giải quyết thêm 1 lần vào buổi sáng tinh mơ, gã vệ sinh cho sạch sẽ rồi xuống dưới tìm cô gái đã giới thiệu cô cho gã
" Chị ấy? Chị lấy lâu lâu mới đến đây, không thường xuyên hay có lịch cụ thể đâu ạ!"
" Tôi muốn biết tên cô ấy!"
" Không thể cho biết thông tin khách hàng!"
" 100 tr!"
" Có duyên thì anh sẽ gặp lại chị ấy thôi!"
" 200tr!"
" Này anh, tôi không có dễ dãi.."
" 300tr"
" Đinh Tử Lăng!"
" Tốt, quẹt thẻ!"
" Quý khách đi vui vẻ!"
Chị Lăng à, em xin lỗi!
Nhiên nhiên nhìn tài khoản thêm 300tr mà đau lòng với bản tính ham mê tiền tài, nhưng không sao đâu nhỉ? Rất tốt, đừng để cô phát hiện ra nhóc cho gã tên cô, không cô sẽ cắt khẩu phần ăn của nhóc luôn
" Đinh Tử Lăng?" Gã lẩm nhẩm, cái tên này gã có nghe qua vài lần trên thời sự, vị bác sĩ rất nổi tiếng làm việc tại bệnh viện Ineral trung tâm thành phố, 24 tuổi thì phải, trẻ như vậy mà nổi tiếng thế nhỉ? Đúng là người gã ưng ý, không tầm thường tí nào.
"..." Cô nhíu mày, gỡ cái kính ra rồi dụi mắt nhìn lại xem mình có nhìn sai tí nào không, thấy gã ngồi đó mỉm cười thật tươi nhìn cô, cô lại dụi mắt lần nữa, vẫn thấy ngồi đó! Xong rồi con nhỏ Nhiên Nhiên đáng ghét
" Anh bệnh gì?"
" Bệnh tương tư!"
"..." Bất lực, cô đỡ trán mệt mỏi với thế giới này
" Em xem, tôi nhìn thấy em liền tim đập rất nhanh, còn hồi hộp nữa, chắc tôi bị bệnh tương tư rồi, bác sĩ Đinh, em giúp tôi chữa đi!"
" Được! Tôi sẽ cho anh đơn qua chụp X-, anh bị điên"
" Điên vì em tôi cũng chấp nhận!"
Cô bất lực nhìn màn hình máy tính trước mặt, cô nhớ hồi xưa gã cũng rất hay chọc cô vì học môn Vật lí không giỏi, hay mỗi lần ăn bánh cầm tay sẽ ăn một miếng lớn làm cho 1 bên má phồng lên sẽ bị gã chê là đồ con heo, nhưng cô nhớ gã đâu có mặt dày như vậy? Một người có vẻ nhanh thay đổi quá nhỉ?
" Bệnh nhân tiếp theo!"
Cô thẳng giọng nói, bệnh nhân tiếp theo bước vào mà hơi bối rồi khi thấy 1 người lại khác bảnh bao vô cùng ngồi phía sau bác sĩ nhưng cũng chẳng nói gì, gã ngồi đó không nói chuyện với cô sẽ quay ra làm việc trên máy tính gã đem theo, rốt cuộc biến phòng làm việc của cô thành nơi làm việc của gã rồi!
" Tối nay đi ăn không? Tử Lăng"
" Tôi không rảnh! Cám ơn"
Nói xong cô cười 1 nụ cười thương mại rồi nhanh chóng leo lên xe chay mất, gã đứng đó nhìn cô 1 hồi lâu thì cũng gãi đầu leo lên xe Lamborghini chạy đi, trong lòng liên tưởng đến cô gái năm xưa gã từng rất thích nhưng lại bị mất tích sau ngày đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro