" MK, cô hiện tại còn gì để nói ko?" Cảnh vật xung quanh hoang tàn, 1 nhóm khoảng 10 người bao vây một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài, đôi mắt đỏ máu hiện lên tia hận thù. Vực sâu đằng sau cô gái như muốn nuốt trọn cô gái đáng thương với số phận heo hắt, đôi mắt đỏ đẫm máu của cô nhìn người con trai phía trước ko kìm được mà rơi xuống một giọt lệ trong veo mặn chát.
" Hải Âu, nói với hắn ta, sai lầm nhất của tôi là đã yêu hắn!"
Lúc này cô ko nhìn thấy tim mình bị phá nát đến cỡ nào chỉ nghe thấy tiếng vỡ thành từng mảnh lạch cạch đến đau đớn, vết thương từ bụng bên trái chảy máu ko ngừng làm lượng máu cơ thể của cô mất đi ko trở lại khiến cô khó đứng vững, đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười chua sót.
Mẹ cô đã chết vì hắn, ha,....... ha ha nhìn xem bây giờ cô như thế nào? Bị thuộc hạ của hắn chĩa súng về phía mình, người mà cô trước kia chữa thương cho, gần như cứu một mạng. Còn hắn, càng nói chỉ càng đau lòng hơn, hắn nói yêu cô nhưng rồi lại xem cô là kẻ thay thế cho thanh mai trúc mã từ nhỏ của hắn, cho đến cuối cùng hắn gặp lại cô ta và xem cô như chưa từng xuất hiện, xem cô là kẻ thừa thải rồi quyết định cưới cô ta vào 2 tháng sau. Vui thật, vui thật, ông trời có vẻ rất thích trêu ngươi cô, bây giờ cô chẳng khác gì con ghẻ thiên hạ, nhìn hắn bên người hắn thích và cười mỉa cô kìa, đôi mắt đỏ của cô lại ko kìm được mà tuôn lệ xuống nhiều hơn. Đôi mắt đỏ của cô nhìn lên bầu trời trong xanh, đôi chân ko trụ được mà lao về phía sau, nơi vực thẳm khó xác định đáy vực.
" Ma Kết, tôi xin lỗi!" Người con trai tên Hải Âu nhắm mắt mà quay lưng đi mất, cô là một cô gái tốt bụng nhưng lại mang cái kết đau khổ, cậu ta ko muốn nhưng cũng bắt buộc phải làm vì mẹ cậu, giá đình cậu trong tay cô ta. MK thật vô cùng xin lỗi cô.
Bản thân rơi tự do ở độ cao chẳng xác định nước mắt cứ thế mà trào ra ngày càng nhiều, mẹ cô do cô mà liên lụy khiến bà phải chết, là do cô.
" Mẹ, con đến với mẹ đây!" Cô mỉm cười hài lòng, đôi mắt lại nhìn lên trời xanh mà hận.
" MK, cậu làm bánh cho tôi được ko?"
" MK, tặng em"
" Đôi mắt em thật đẹp"
" MK, tôi yêu em!"
" MK, cô làm gì vậy?"
" MK, cô đúng là đồ thừa thải"
" Cô là bao rác à? Hôi quá!"
" Cô biến đi cho khuất mắt tôi"
" Mẹ! Con muốn trả thù, con ko can tâm!" suy nghĩ của MK chợt thay đổi, cô ko muốn chết sớm, cô muốn trả thù nhưng bây giờ thì làm được gì đây?
" Thùm.. Xoạt" Cô chợt ngây dại ra, cái gì đây? Sao cô ko chết? Đôi mắt đỏ nhìn xung quanh.... rơm? Cô khó khăn di chuyển ra khỏi đống rơm cao ngất ngưỡng mà nhìn xung quanh. Xung quanh với vẻ đẹp của sự chết chóc, vài bộ xương khô và đầu lâu, ngoài ra còn có loài hoa đáng sợ của cái chết, bỉ ngạn. Bỉ ngạn trắng, đỏ phủ thành như một dải dài và rộng lớn, cô nhìn lên trời, nơi cô vừa đứng như điểm nhỏ trên bầu trời, bây giờ nhìn lên cô chỉ thấy bầu trời như một đường thẳng phát sáng, từ đây lên đến đó cũng phải vài chục km.
" Chết tiệt!" Máu cô chảy nhiều quá, may mắn ở đây có bỉ ngạn, vậy là thoát chết rồi, Ha Ha... Hắc Thiên Yết, Lâm Tiểu Lan, đợi đấy, tôi sẽ trả lại mấy người gấp vạn lần tôi chịu đựng, đợi đi! MK lấy xương khô đào củ bỉ ngạn đỏ và bỉ ngạn trắng lên, cố gắng di chuyển ra lấy ít rơm rồi ra con suối nhỏ gần đó bắt đầu sơ chế.
Bỉ ngạn nổi tiếng với củ có chứa chất Lycorine vô cùng độc, tuy nhiên với củ của bỉ ngạn trắng lại chứa chất ngược lại làm mất tác dụng của chất độc củ hoa bỉ ngạn đỏ. Tuy rất ít người biết nhưng củ hoa bỉ ngạn đỏ có tác dụng cầm máu, bổ máu, làm màu tăng nhanh chỉ trong thời gian ngắn chỉ khi loại được độc tố kia.
MK rửa sạch 2 củ bỉ ngạn mà cố ăn hết hai củ bỉ ngạn khó nuốt, sau đó xé áo băng bó vết thương bên trái bụng. Cô nhìn đống rơm cao phải tầm hơn 200m mà suy nghĩ ai lại rảnh đến mức này. Nhưng dù sao nó cũng đã cứu cô đáng ra phải cảm ơn mới đúng.
" Cô là ai vậy?" Tiếng nói phát ra phía sau cô, theo phản xạ cô quay lại thì nhìn thấy 1 người phụ nữ trẻ và một đứa trẻ tầm khoảng 14 tuổi đang cầm dao nhọn đề phòng cô.
" Chào cô, cháu..." Từ đã nhìn người này quen quen.... ai vậy nhỉ, cô nhíu mày nhìn 2 người đó đứng chỗ hơi tối ko biết cô có nhận làm ko.
" Giọng này... là MK à con?" Người này quen cô?
" Đúng là con rồi! MK!" Người phụ nữ ra chỗ sáng hơn, mái tóc màu nâu chững trạc, đôi mắt xanh nước đẹp đẽ, người nay từng đến nhà cô hình như là bác sĩ vô cùng nổi tiếng và là bạn của mẹ cô.
" Cô Hồng Liên!" MK chảy nước mắt đi nhẹ đến tránh làm vết thương mở miệng, cô nhóc chạy ra đỡ cô, MK hạnh phúc đến ko nói được gì. Vẫn là cô may mắn có cơ hội trả thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro