8 Năm sau
" Tôi nghe? Ừm hiểu rồi!"
1 thân xinh đẹp đến động trời, cô khoác trên mình phong cách Light Academia đầy trưởng thành, quyến rũ và vô cùng thanh lịch, mái tóc đen dài được thả tự do đung đưa, làn da trắng hồng làm đôi mắt ruby đỏ rượu thật lấp lánh tựa những viên đá quý hàng Real đang bày trong các cửa hàng đá quý sang trọng. Dáng người cao ráo thanh mảnh nhưng lại đầy đặn nơi cần càng khiến cô làm bao đàn ông chỉ cần nhìn thấy liền mê đắm.
" Ha" Cuối cùng cũng chín muồi, cô thở hắt ra rồi vui vẻ cười nhẹ, ha vui vẻ gì chứ là chua chát thì hơn, yên tâm Hắc Thiên Yết và Lâm Tiểu Lan à, cô đợi thời gian này muốn trầm cảm rồi, cuối cùng ngày nãy cũng tới không những thế còn được mẹ hắn mời về làm bác sĩ riêng, cô sẽ không bao giờ làm hai người thất vọng về lần come back đầy bất ngờ này đâu.
Cô tự tin mỉm cười bước đi trên con đường lớn đầy ắp người đi qua đi lại, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết cảm tưởng có thể đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh với bán kính vô cùng lớn.
---------------------------- Dinh tự nhà Hắc gia ----------------------------------------------------------------
" Thiên Yết, mẹ ổn hơn rồi mà nay có bác sĩ riêng tới nên con không phải lo đâu, mau cùng với Lan Nhi đi khám thai đi!"
Phu nhân Hắc gia, bà Huỳnh Lạc Yên cười hiền từ với hắn mặc dù trong thâm tâm bà muốn con trai có thể ở bên bà nhiều hơn nhưng nếu không đi thì Tiểu Lan con dâu của bà đang mang thai mà lỡ có xảy ra chuyện gì thì lại không hay.
" Vâng, vậy con đi trước!"
" Reeng Reeng! Ôi chà, chắc bác sĩ đến rồi, con đi đi !"
Hắn từ tốn gật đầu với bà sẵn tiện cũng đi ra mở của cho vị bác sĩ tài năng mà mẹ hết lòng vui vẻ mà khen ngợi vị bác sĩ hàng đầu đồng ý đến chữa bệnh cho mình, nghe nói cô ấy là một vị bác sĩ thành đạt ở độ tuổi rất trẻ, xinh đẹp lộng lẫy, thấu hiểu lòng người, ôn tồn, khiêm tốn tựa như 1 vị tiên ban phước cho dân lành vậy. Hắn cười nhẹ, thật cũng muốn gặp mặt người đó như thế nào mà mẹ hắn lại khen tấm tắc hết lời như vậy.
" Cạch..... M..Ma kết?!"
" Chào anh.. hả? Xin lỗi nhưng tôi là bác sĩ riêng của Bà Huỳnh Lạc Yên, Đinh Tử Lăng, không biết anh nhầm người sao ạ?"
Ngay từ lúc mở cửa, thần thái và cả vẻ đẹp nghiêng nước kia liền đập vào mắt hắn nhưng sự quen thuộc ấy còn làm hắn tưởng chừng như cô gái năm xưa đứng trước mặt hắn mỉm cười như lúc lần đầu gặp mặt. Cô cười nhẹ trong thâm tâm liền ngay tức muốn lao vào giết hắn tại chỗ, đâm đến khi hắn tắc thở chết tức tưởi mới thôi nhưng lấy đại cục làm trọng không thể để thời gian chuẩn bị kia làm công cốc được.
" À tôi nhầm người, thật xin lỗi!"
" Vâng, vậy tôi đi trước!"
Cô nhẹ cúi xuống rồi từ tốn bước từng bước vô trong, hắn đứng đó ngây ra 1 hồi thì bước theo cô mà nắm lại đôi bàn tay trắng nõn mịn màng của cô mà kéo nhẹ lại khuôn mặt có chút vội vàng trên gương mặt lạnh năm nào giờ đã trở nên cứng cáp và căng thẳng hơn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rượu của cô mà nói
" Không biết tối nay cô có bận không?"
" Tôi sao? Không, anh cần gì à?"
" À thì không có gì tôi chỉ muốn mời cô đi ăn tối để cảm ơn cô đã nhận lời nhà tôi thôi!"
" Haha, nhận lời chăm sóc bà ấy là vì bà ấy và tôi có duyên thôi chứ còn bữa tối thì hơi quá rồi!"
" Vậy sao? "
" Bổn phận của tôi là chăm sóc người khác mà, hay anh không tin tưởng tôi?"
" Không, tôi chỉ muốn có thể cùng cô thảo luận vài món ăn hay các biện pháp đơn giản có thể làm mẹ tôi thoải mái thôi, làm phiền cô quá thì tôi xin lỗi!"
" Vậy thì để tối thứ 5 đi, tôi sẽ thông báo địa điểm tới anh được chứ?"
" Được sao? Đây là số của tôi! Cảm ơn cô!"
Lâm Tiểu Lan, cô cũng giỏi thật, biết dạy cho Hắc Thiên Yết cao ngạo này có thể vì chuyện đơn giản này xin lỗi tôi! Thật bất ngờ đó.
Cô vui vẻ lưu lại số của hắn rồi xin phép đi vô, hắn thấy vậy cũng không có ý kiến gì mà dẫn cô vô cùng tận tình đến chỗ bà đang ngồi nghỉ ngơi sau giờ ăn sáng, trông bà vẫn hiền thục và phúc hậu như ngày nào, vốn là 1 người có lương tâm nên cô chỉ đơn giản xử tất cả thôi, lí do? Mẹ cô, mẹ cô đã làm gì mà hai người họ cùng nhau bắt tay vào đến đường sống cũng không có, ha đến mức cô phải quỳ lạy, phải bán thân 1 thời gian để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, cuối cùng thì sao? Đứng trước cửa phòng xác nhìn mẹ được đắp một tấm khăn trắng, người đã lạnh toát trong tay cô đứng đó thì nắm cục tiền bẩn thỉu, cả người đau nhức chi chít những vết hôn, vết cắn, cô lúc đó còn chẳng quan tâm đến việc các y tá hay người khác nhìn cô chỉ chỉ trỏ rồi cười nói đầy khinh bỉ nữa rồi vì tâm cô hoàn toàn chết, nó vỡ vụn thành những mảnh nhỏ không thể ghép lại thành hình nữa rồi.
" Ôi cha, cô Đinh tới rồi! "
" Vâng, hôm nay người cảm thấy thế nào ạ? sáng dậy có thoải mái không?"
" Ta cảm thấy khá thoải mái chỉ là về ăn uống không được ngon miệng lắm!"
" Vậy sao ạ? Có lẽ do người dạo này bị căng thẳng phải không ạ?"
" Ôi trời, dạo này con dâu của ta nó sắp sinh nên ta có chút căng thẳng!"
" Vâng haha, con cũng có nghe rằng vợ anh ấy cũng mang thai vài tháng nên cũng có chút quà biếu cả hai, của người thì con lấy các loại ngũ cốc có lượng đường thấp và vị nó cũng rất được ưa chuộng, an toàn nên con cũng biếu người, còn phu nhân nhà thì có các loại thực phẩm rất tốt cho người mang thai, không biết hợp khẩu vị hai người không!"
" Trời ạ, con tốt quá, quản gia mang nó vào trong đi, phần của ta thì pha giúp ta để ta nếm thử"
Bà vừa ngưỡng mộ lại vui vẻ nói chuyện với cô làm hắn đứng đó nghe hết mà cũng thấy an lòng, bác sĩ Đinh đúng là hắn nghe rất nhiều, nghe bao nhiêu người mời mà đúng thời gian cô bận nên cũng nhẹ nhàng từ chối, đến lúc bà mời thì lại trùng thời gian cô rảnh rỗi nên đã đồng ý, có lẽ là do duyên thật, hắn tuy có chút nghi ngờ lúc đầu nhưng thấy bà cùng cô nói chuyện mới vài câu đã khiến bà vui như thế này thì cũng buông lỏng cảnh giác mà chấp nhận, hắn không hiểu vì sao lại nghĩ cô là Ma kết năm xưa mặc dù cô xinh đẹp vô cùng so với người con gái năm xưa thì là 1 trời 1 vực, hay cô gái Ma kết năm xưa học thật sự không đủ tốt để có thể tốt nghiệp trường ĐH nổi tiếng và có thể xin vào bệnh viện tốt như vậy, cứ coi cô ta có người bao nuôi thì cũng không đủ kiến thức để mọi quý bà đều săn lùng như vậy đâu, có lẽ mái tóc đen dài kia cùng đôi mắt đỏ rượu làm hắn liên tưởng đến cô gái tên Ma kết đầy phiền phức kia, gia cảnh thì nghèo nàn mà cũng có tư tưởng trèo lên giường hắn may có Lan Lan chứ không hắn đã có lỗi với em rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro