Chap 24: Thù hận ăn mòn con tim ...
Có những câu chuyện không phải ai cũng lí giải được.
Có những câu chuyện phải là ngườu trong cuộc mới có thể thấu.
Có những câu chuyện biết là giằng xé tâm can nhưng vẫn phải cam chịu.
Có những câu chuyện biết chia li là đau nhưng lại là sự giải thoát.
Có những câu chuyện đau đớn, đáng sợ hơn những câu chuyện tâm linh ít dương nhân có thể nhìn thấy.
Tình cảm ...
Tình cảm như cánh hoa đào mong manh xinh xắn
Tình cảm như một lưỡi dao
Bóp chặt hay sờ vào, chỉ cần đôi tay vẫn giữ, máu sẽ không chảy, sẽ không đau.
Thả tay thì không nỡ, cố chấp bám lấy.
Nhưng chỉ cần sơ suất, đôi tay khẽ lay động, nỗi đau đớn tột đến tột cùng ...
_______________________________________
"Là tao hay mày ?" - tiếng một người phụ nữ hét toáng lên, giọng thở hổn hển, ánh mắt căm thù, trên má có vết sưng đỏ đỏ.
Người đàn ông đứng đối diện bà, ánh mắt, gương mặt cau có, vô cùng tức giận, chỉ chờ khi đứa con gái đứng giữa hai ông bà sơ suất là nhảy vồ vào ăn tươi nuốt sống bà ta :
"Mày câm mồm, mày nói ai ? Sao mà mày ngu đến mức độ như thế ?"
"Tao nói mày đấy, mày nhìn mày có tí văn hoá nào không ? Sống chó má đến như vậy à ? Mở mồm là vô văn hoá, tục tĩu, nhìn lại xem mày làm ảnh hưởng đến con ra sao ??" - người đàn bà trừng mắt nhìn hắn.
"Mày thì biết cái đéo gì mà nói ? Nói đéo thấy ngu à ? Mày nói nữa xem...."
"Cái loại chỉ chờ nhà người ta đi hết rồi đi với nhà người ta. Lăng loàn !"
"Mày câm mồm vào ! Mày nói thêm câu nào mày ăn đòn câu đấy !!!"
Rồi bọn họ cãi nhau, đánh nhau la om sòm khắp con ngõ nhỏ.
Người đàn ông đẩy đứa con gái ra, lao vào đánh người đàn bà ấy.
Người đàn bà ấy chỉ đỡ, nhưng lời nói càng cay nghiệt, càng chống đối vì phía trước có đứa con gái đang che chắn cho mình và đằng sau còn có đứa con trai đang ngăn cản hắn. Bà ta càng đắc chí.
Đã có ai thấy cảnh, một đứa con gái vừa khóc thút thít vừa đứng giữa ngăn cản bố đánh mẹ và che chắn cho mẹ để khiêu khích lại bố chưa ?
Họ thương con, nhưng họ không vượt qua nổi rào cản của tình yêu.
Cuộc hôn nhân hơn 15 năm trời chẳng là gì để khiến họ quay đầu lại.
Những câu tục tĩu, những cái đánh đau điếng, những câu van nài xin bố đừng đánh mẹ nữa, những cái kéo tay kéo chân ...
Họ chẳng thể tha thứ cho nhau.
Nhưng thứ tha thế nào đây ? Rồi ai là người đau khổ nhất ?
Cách đây vài năm, bố cô mới chớm ngoại tình với người phụ nữ đã có gia đình nhà thuê ở cuối ngõ. Khi chồng cô ấy phát hiện, bảo với mẹ cô. Một người phụ nữ đứng lên từ đau khổ, có chút vấn đề về thần kinh thể nào mà chả trở thành một người phụ nữ đầy căm hận.
Có người chỉ cần một câu để ở lại,
Có người chỉ chờ một lần dại để bỏ đi !
Chỉ vì một chút say lòng, một chút đắm đuối lại thành sai lầm không thể vùi lấp.
Chỉ vì sai lầm ấy, mẹ cô điên cuồng nhắc lại, khiêu khích mọi cách, bị đánh bị chửi không sao, chỉ cần bố cô tức.
Cô cố gắng để em trai không bị ảnh hưởng, cố níu lại hạnh phúc gia đình, muốn cứu lại niềm vui thửo đầu...
Cô ước gì mẹ đừng nhớ dai, ước gì bố mềm lòng hơn, ước họ yêu nhau hơn.
Đã rất rất nhiều lần họ cãi nhau, cô phải đứng ra chắn bố không đánh mẹ, là bờ tường cho mẹ khiêu khích bố.
Người đau nhất là ai được nữa chứ ? Là cô chứ ai ? Một tâm hồn bé nhỏ phải chịu đựng hai nỗi đau trái chiều.
Ai để í đến cô được chứ ? Họ còn bận tâm đến những suy nghĩ khác trong tâm trí họ. Họ nghĩ cô chẳng quan tâm vì đâu ai thấy cô khóc đâu ?
Bố mẹ rất yêu thương cô, nhưng là cách của họ. Chỉ là họ bảo thủ, yêu là yêu trong tim, họ cố chấp vì chữ con cái mà chịu khổ, điều đó khiến cô dằn vặt chính mình vô cùng.
Đến cuối cùng, họ bỏ lại cuộc hôn nhân bằng hai chữ : Li Hôn !
_______________________________________
"Xin quan toà hãy cho chúng cháu một quyết định tốt nhất ạ" - từng lời từng chữ đau đớn nói ra, cô nắm chặt lấy tay em trai, nhìn qua nó rồi nhìn thẳng vào mắt chủ toà. Quyết định li hôn và chia đôi tài sản, quyền nhận nuôi con thuộc về ai đối với cô chẳng quan trọng, cô chỉ biết là mình thương em trai, không muốn xa nó. Từ bé đến giờ, người con trai duy nhất được cô yêu thương, chăm sóc là nó, cũng là nó làm cô cười vui vẻ, cũng là nó khiến cô bực mình đến muốn mổ bụng cầm ruột phang nó.
"2 đứa trẻ sẽ thuộc về quyền nuôi dưỡng của người bố" - vị chủ toàn nói, nhìn 2 đứa trẻ, gõ 3 gõ búa xuống bệ. 3 tiếng búa gõ ấy như đang đập xuống trái tim hổn hển của cô. Mái ấm gia đình cô hằng bảo vệ, thổn thức từng đêm sợ hãi vì sợ mất, giờ đây chỉ còn là mảnh vỡ.
Tất cả chỉ còn là những miếng vụn của kí ức. Đẹp như những mảnh gương mà sắc như lưỡi dao, đụng vào là đau. Vậy nên chỉ còn cách lặng nhìn từ xa.
_______________________________________
"Nếu chuyện đấy xảy ra, con có sao không ?"
"Con..."
"Nếu chuyện đấy xảy ra, con có bị ảnh hưởng nhiều không ?"
"..."
"Tinh thần có bị ảnh hưởng nhiều lắm không ?"
"Nếu.. chuyện đấy mẹ thấy được thì hãy làm.."
"Con sẽ không sao chứ ?"
"Nếu mẹ thấy ổn thì ..."
"Tinh thần có bị ảnh hưởng nặng lắm không ?"
"Chỉ cần bố mẹ thấy đấy là điều tốt nhất thì hãy làm, còn con thì ... không sao hết"
"..."
"..."
"Điều này xảy ra là tất yếu, đừng quá bất ngờ"
_______________________________________
Xử Nữ lặng lẽ nhớ về những ngày đó. Những ngày trời nắng gắt, đêm trời thanh tịnh. Đó là những ngày sau cơn mưa. Nó đến thật bất ngờ làm cô ngỡ ngàng vô cùng.
Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng. Đây là trời sáng mà người ta thường hay nói sao ? Hay sáng quá soi sáng vào sự tan vỡ ngày nào để con người nhận ra và đi tìm hạnh phúc mới ?
Hay cơn mưa ngoài trời thì đã ngừng, trời cũng đã sáng. Chỉ là, mưa trong lòng cô, mưa trong tình yêu của họ, mưa trong mái ấm ngày nào chưa tan chăng ?
Mưa, sao mà to như vậy chứ ? Sao tình yêu lại cứ phải thử thách chứ ? Sao ta không thể rũ bỏ cái tôi đáng ghét ấy xuống với người thân yêu, để gìn giữ tình yêu ấy ? Cứ cố chấp, cứ bảo thủ như cái cách mà họ gọi là điều hiển nhiên, vì tôi là trụ cột, vì tôi là người lớn ...
Rồi sau cùng thì còn lại gì ?
_______________________________________
"Béo có buồn không Béo ?" Xử Nữ ngồi nghịch làm nail cho Nhân Mã, vu vơ hỏi nhỏ, cô không dám nói to, chỉ sợ trong lúc ấy dưới nhà bố mẹ lại xảy ra chuyện mà mình không thể ngăn cản kịp.
"Có, một chút..." - Nhân Mã ngoan ngoãn nằm trên giường đưa tay lên cho chị nghịch.
"Buồn á ? Buồn vì gì ?" Xử Nữ khẽ cười nhẹ, đôi mắt phảng phất một sự bối rối vô định.
"Thì ..."
"Sao tay thằng bé này đẹp thế nhờ"
"Trả thù chỉ làm con người thêm thù hận !"
Cô lặng im nhìn Nhân Mã, đúng thật...
Có người chỉ muốn làm, bao nhiêu tội lỗi cứ ngỡ về nhà là sẽ được bao dung, sẽ xoá đi lỗi lầm ấy,
Có người chỉ muốn trả thù, bao nhiêu tội lỗi dù là chẳng đáng cũng chẳng thể bỏ qua, cứ thế mà dằn vặt người kia
Vốn dĩ ngay từ ban đầu họ đã chọn sai thời điểm, tình cảm đã rạn nứt khi tiến đến hôn nhân, 1 vết nứt không thể lấp đầy ...
Kể từ ngày mẹ cô muốn trả thù, tình cảm đã ít lại càng ít ỏi, nó chẳng thể nào xoa dịu nỗi thù hận
Thù hận là thứ ăn mòn con tim, giết chết tình cảm !
Mà nguyên do của nó có là gì xa xôi đâu, vẫn là tiền
Phải chăng không có tiền là không có hạnh phúc ?
_______________________________________
Xử Nữ nhâm nhi từng ngụm trà.
Ánh nắng mùa hạ thật chói loá, nóng nực nhưng chẳng thể mang đi nỗi buồn trong lòng cô. Nỗi buồn mơn mởn kéo dài qua từng năm tháng.
Nắng mới đã lên, đánh lừa ta rằng mọi thứ đã trôi qua,
Nhưng quá khứ đôi khi hiện về, ám ảnh ta như bóng ma.
Thôi chắc tất cả là định mệnh rồi.
_______________________________________
"Ê Kim Ngưu, sao Xử Nữ hôm nay lại không đi học ?" - Thiên Yết hỏi với lên bàn trên, nơi có 2 con người zô zuyên ôm ấp yêu thương nhau, làm đau mắt thiên hạ.
"Chịu, chẳng biết nữa. Sáng nay nó còn gọi tôi dậy, lừa tôi muộn học rồi, bảo tôi đi trước vì nó hứa sẽ mang bánh mì đi cho tôi. Mà giờ bánh mì đây mà người đâu không thấy" - Kim Ngưu lắc đầu nhún vai nói.
"Nếu đã nói thế thì nghĩa là cậu ấy phải đến trường chứ đúng không ? Nó mặc đồng phục không ?" - Thiên Yết nhăn mày suy nghĩ.
"Hmm, có luôn, mặc cả đồng phục, mang cả cặp đi nữa, còn đi giày đủ kiểu luôn ..." - nói đến đây bỗng Kim Ngưu dừng lại, chợt nhận ra điều gì đấy.
"Chắc không có chuyện đấy đâu, chắc nó la cà đi đâu đùa bọn mình thôi" - Ma Kết gạt ngay những suy nghĩ tiêu cực vô cùng tiêu cực của 2 người kia "nó thì làm gì có ai dám đụng vào đâu mà, mưu mô lắm"
"Nhưng mà như thế thì việc gì nó phải mặc đồng phục, với cả nó phải nói với tôi chứ..."
"Chắc chuyện gì khó nói" Ma Kết với Kim Ngưu quay sang nhìn Thiên Yết đang suy nghĩ một điều gì đấy.
"Không thể nào tự dưng mặc đồng phục, đeo cặp mà không đến trường được, chúng mày thử nghĩ xem, hay nó bị bắt cóc không ?"
"Mày đừng nói vớ vẩn, Tiểu Xử của tao karate không thằng khủng bố nào bằng đâu" Kim Ngưu tuy giọng đanh thép đấy nhưng trong lòng vẫn phần nào lo điều đấy sẽ thành hiện thực.
_______________________________________
"Gọi trăm cuộc, nhắn tỉ tin không thấy phản hồi lại. Gọi điện thoại cũng gọi, Zalo cũng gọi, Mess cũng gọi, inbox tren instagram cũng chỉ thấy đã gửi, con thần kinh não rơi phân bò không hiểu làm sao !!!" Thiên Yết bực mình nắm chặt tay mà cảm tưởng điện thoại sắp nát ra rồi.
"Thôi mày bình tĩnh, chắc nó không sao đâu" Ma Kết cũng chỉ biết an ủi 2 con người này đây.
"Em gọi cho mọi người rồi nhưng không ai bảo biết chị Tiểu Xử ở đâu hết" - Nhân Mã chạy lại nói với các anh chị cùng cả đám nhóc con kia.
"Cô Cự Giải cũng bảo là chị Xử Nữ chỉ xin nghỉ vì nhà có việc chứ không nói rõ là việc gì" bé Bảo Bình thở hổn hển nói.
"Làm sao nhỉ ? Hay nó có chuyện rồi không ?" Kim Ngưu rơm rớm nước mắt.
"Ơ kìa ơ kìa không sao đâu ? Cậu phải tin vào nó chứ. Không sao đâu" - Ma Kết ôm lấy Kim Ngưu bé nhỏ an ủi.
"Tôi nghĩ mình phải đi tìm nó thôi, lo lắng quá. Phải làm sao bây giờ" Kim Ngưu lau nước mắt nói.
"Phải nhanh đi luôn thôi. Để lâu không an toàn" Thiên Yết cất điện thoại vào túi quần.
"Đi luôn thì đi kiểu gì ?" Ma Kết nhướn mày hỏi.
"Trốn học !" Thiên Yết tỉnh bơ nói.
"Mày điên à ? Trường này như cái trại giam đấy, mày ra để bố mày bắn chết mày à !!!" Kim Ngưu chớp mắt nói.
"Hihii để bọn em" - bọn trẽ cười nham hiểm.
Cuộc vui lại bắt đầu rồi hehee
_______________________________________
Vậy là chap 24 đã kết thúc ở đâu, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ? Hãy chờ chap 25 với những câu chuyện thú vị nhaaa
Nếu thấy thích hãy cho Potah 1⭐️, nếu không hay đừng bỏ qua mà hãy cmt góp í, mình sẽ lắng nghe và sửa chữa. Nếu cảm thấy thích thú hãy share cho mọi người cùng biết nhaa.
Qua đây Potah cũng rất cảm ơn readers iu dấu đã đọc và ủng hộ nhaaa 💛 luv u mê mée mèe 🥰
_Potah_
|
|
| Nhấn vào nút ⭐️ để ủng hộ nha.
| Điều này sẽ khiến readers trở nên
| tuyệt vời hơn đó hihii 🤘🏻
\ | /
V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro