Chap 7: Nữ nhân khó hiểu
Kim Ngưu chậm chạp bước về hướng cô nhi viện Hương Kì. Cô nhìn qua khung cửa thấy những đứa trẻ đang cười nói rất vui vẻ. Đứa nào đứa nấy đều hớn hở vì được nhận phần cơm tối.
-Chúng thật giống mình ngày xưa!
Kim Ngưu hồi tưởng lại quá khứ. Những đứa trẻ cùng lứa với cô đều đã có gia đình nhận nuôi, chỉ riêng cô là không có. Nhưng cô không oán trách, ngày ngày vẫn kiếm tiền để gửi về đây với mong ước bọn trẻ sẽ có thể tiếp tục sống ở đây. Người chăm sóc cho cô giờ đã mất, cô chỉ cố gắng cứu niềm mong mỏi của bà ấy. Cô nhi viện này sắp phải giải tỏa rồi.
Quả thực là cô có đi làm thêm tại 1 quán cafe, nhưng đồng lương ít ỏi đó chỉ đủ cho tiền học, thuê nhà. Nếu không phải vì cô vẫn là học sinh thì đã có nhiều thời gian kiếm tiền hơn! Sẽ không phải suốt ngày ăn cắp ăn trộm!
-Biết là nhục nhã nhưng vẫn phải cố gắng vậy!_Kim Ngưu cười khổ
Chợt cô nhớ ra.
-Anh ta hình như chưa ăn gì! Chết rồi!
Cô vội vàng chạy về nhà.
...
Cạch!
-Ngươi dám bỏ rơi bổn hoàng tử!
Ma Kết như hung thần ác sát. Kim Ngưu có chút run run.
-Xin lỗi! Tôi có việc bận thật mà! Anh...có đói không?
-Tất nhiên là có! Ngươi có gì ăn không?
Kim Ngưu mở tủ lạnh ra chỉ thấy vài gói mỳ tôm. Tháng này cô phải ăn dè dặt mà.
-Để tôi nấu cho anh ăn. Đừng chê nhé, hoàng tử điện hạ!_Mắt cún con
Ma Kết hiểu ra chút ít...
-Ngươi nấu tệ lắm sao?
Phập!
Kim Ngưu "khụy" luôn. Có cần phũ phàng tới vậy không?
-Xin lỗi! Bổn hoàng tử làm ngươi phật ý sao?
Ma Kết định chạm vào mà lại thôi. Kim Ngưu đứng dậy.
-Không sao! Điện hạ đừng lo!
Cô nhanh chóng vào bếp nấu mỳ. Chàng nhìn theo ngu ngơ.
...
Cạch!
-Anh ăn đi!
Kim Ngưu để tô mỳ lên bàn. Ma Kết nhìn cô.
-Sao chỉ có 1?
-Ăn chung!
-Gì cơ?_Sốc
-Đùa thôi! Tôi ăn rồi! Anh ăn đi!
Ma Kết nhíu mày, nhìn "nô tì của mình", tuy xinh đẹp nhưng lại gầy gò, xanh xao thấy rõ. Chắc là do ăn uống không đầy đủ.
-Nói dối!
-Thật!
-Ngươi dám dối trá trước mặt bổn hoàng tử? Nhìn ngươi chẳng có chút hấp dẫn nào, đơn giản là vì ngươi quá gầy!_Phũ phàng
-...
Kim Ngưu cười khổ. Sao ai cũng hắt hủi cô vậy? Cô đã làm nên tội tình gì?
-Tôi có thế nào thì điện hạ cũng đừng nghĩ nhiều! Nhanh nhanh ăn và mau biến về thế giới của anh đi.
-Ngươi dám đuổi ta?_Ma Kết đen mặt
-Xì!
Kim Ngưu vào nhà tắm. Hôm nay cô thật sự đã mệt mỏi lắm rồi!
Ma Kết nhìn theo. Nghe thấy tiếng nước thì đỏ mặt quay đi. Chàng đâu phải trẻ lên ba chứ!
-Nè...
-Hử?
-Ta...ta cũng...muốn tắm!
-Vào đi!
Ma Kết sốc không nói lên lời.
-Ngươi...ngươi sao có thể...phóng khoáng như vậy hả? Thân nữ nhân mà lại...
Kim Ngưu nhàn nhạt.
-Vậy chờ tôi tắm xong sẽ chỉ cho anh!
-À...ừ...
...Một lúc sau...
Kim Ngưu gọi Ma Kết vào.
-Nếu anh muốn có nước tắm thì dùng cái này.
Cô chỉ chàng cách mở vòi sen. Ma Kết tư chất thông minh nên hiểu ngay.
-À...mà quên anh không có quần áo thay!
Kim Ngưu nhìn chàng.
-Vòng ngực, mông và chân anh dài bao nhiêu?
-...
-Thôi để tôi tự đo!
Bịch!
-Ơ...ngươi...ngươi...
Ma Kết mặt đỏ như cua luộc. Kim Ngưu đang ôm chàng.
-Chân anh hơn tôi...chắc khoảng 30 cm. Được rồi! Anh tắm đi!
Cô ra ngoài.
-Nữ nhân này...thật không có quy củ gì hết!_Ma Kết đỏ mặt lẩm bẩm
...Một lúc sau...
-Anh tắm xong chưa?_Kim Ngưu đứng ngoài cửa gọi.
-À...rồi...
-Đồ đây!
Cô mở hé, đưa đồ vào. Ma Kết nhận lấy thì khó hiểu.
-Mặc kiểu gì?
-Anh tự tìm hiểu đi!
Nói rồi cũng chẳng quan tâm nữa luôn.
Ma Kết sau 1 hồi vật lộn thì cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà tắm.
-Đây là đồ gì? Sao lại hở như vậy!
Chàng cảm thấy không quen với loại đồ này.
-Nè ngươi...
Ma Kết thấy Kim Ngưu đang nằm dưới đất. Chàng định chạm vào nhưng sợ "nam nữ thụ thụ bất tương thân". Tuy vậy, thấy sắc mặt cô không tốt thì vẫn bất chấp tất cả.
-Ngươi sao vậy? Mau tỉnh lại đi!
-Ư...
Kim Ngưu nhăn mày, Ma Kết vui mừng.
-Ngươi sao rồi?
-Không sao. Tôi ổn mà!
Kim Ngưu ngồi dậy. Ma Kết nắm lấy cổ tay cô.
-Do ăn uống và nghỉ ngơi không đủ nên cơ thể bị suy nhược!
-Anh...sao anh?_Kim Ngưu có chút kinh ngạc
-Ngươi xem. Bản thân đã thành ra như vậy mà còn cố nhịn ăn để làm gì hả?_Ma Kết nghiêm khắc
Kim Ngưu gạt tay chàng ra.
-Chuyện của tôi...không cần điện hạ quan tâm nhiều vậy đâu!
Cô bỏ vào phòng ngủ. Ma Kết khó hiểu.
-Sau trận chiến sinh tử thì ta hiểu ra, sinh mạng con người rất mong manh! Một khi chết thì những thứ còn lại không còn nghĩa lý gì cả! Nhưng ngươi còn trẻ mà đã sống 1 cuộc sống kham khổ như này là vì điều gì? Tại sao cứ phải hành hạ bản thân mình?
Kim Ngưu nghe thấy nhưng vẫn im lặng. Không ai biết trong cô đang nghĩ gì.
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro