Chap 6: Trả lại đồ
Hộc! Hộc! Hộc!
Kim Ngưu toát hết cả mồ hôi ra. Cô đứng trước căn nhà hoang thở 1 lúc.
-Chẳng phải chạy giỏi lắm sao? Mới vậy mà đã thở không ra hơi! Thật không có tiền đồ!
Thiên Yết mặc một bộ vest đen bảnh bao trông rất soái ca, nhưng mà cái giọng châm chọc đó thì không thể ưa nổi. Kim Ngưu hất mặt.
-Kệ tôi! Thiên Bình đâu?
Thiên Yết vỗ tay 2 cái, bọn đàn em từ trong nhà kho áp tải bạn thân cô ra.
-Con trâu kia, mau cứu tao!
-Biết rồi! Tao không bỏ mày đâu!_Kim Ngưu chắc chắn
-Hu hu! Tao chưa muốn chết! _Thiên Bình khóc lóc
-Có ai biểu mày phải chết đâu mà nói lắm! Ngậm mồm lại!_Gắt lên
-...
Thiên Bình mắt cún con nhìn cô.
-Xem chừng bạn cô không muốn ở chỗ tôi nữa rồi. Cô cũng nên trả lại món đồ đã lấy thì hơn!
Thiên Yết nhắc nhở. Kim Ngưu lấy trong túi áo ra 1 chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
-Chiếc nhẫn này...có vẻ rất quan trọng với anh nhỉ? Nhưng...rất tiếc nếu tôi không trộm nó thì có lẽ anh đã chết lâu rồi!
-Ý cô là gì?_Khó hiểu
-Vòng nhẫn có tẩm 1 ít độc của bạch tuộc vòng xanh, rất khó nhận biết. Nó có thể giết chết 1 người ngay lập tức nếu lỡ chạm vào.
Kim Ngưu giơ chiếc nhẫn lên, lấy 1 cái kim bạc thử độc. Cây kim lập tức chuyển sang màu đen.
Thiên Yết có chút kinh ngạc.
Thiên Bình nhìn qua rồi nhìn lại.
-Tôi không nghĩ 1 kẻ ăn trộm như cô lại biết nhiều thứ tới vậy.
-No no no no! Anh không nên khinh thường 1 tên trộm! Cũng là do tôi thông minh, hiểu nhiều thôi! Hố hố hố!_Kim Ngưu tự mãn
-...
-Mà nói đi thì phải nói lại. Tôi cứu anh 1 mạng coi như nó là của tôi!_Kim Ngưu hất mặt
Thiên Yết cười khinh bỉ.
-Tôi nghĩ cô tự tin quá rồi! Tôi đã biết trước chiếc nhẫn bị tẩm độc từ lâu! Bởi vì...chính tôi là kẻ đã làm điều đó!
Kim Ngưu không tin vào tai mình nữa.
-Anh hạ độc? Sao có thể đê tiện như vậy?
-Sao mày dám ngỗ ngược với boss hả?_Một tên đàn em bất bình
Thiên Yết giơ tay, ý bảo im lặng.
-Tôi khuyên cô 1 câu. Tọc mạch quá thì người chịu thiệt sẽ là cô thôi. Mau trả lại chiếc nhẫn và đem bạn cô rời khỏi đây! Nếu không đừng trách tại sao không nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Kim Ngưu hiện tại rất muốn đấm anh ta 1 trận. Nhưng đàn em xung quanh nhiều quá! Đã vậy Thiên Bình còn đang trong tay chúng.
-Được. Nói lời phải giữ lời!
Kim Ngưu đặt chiếc nhẫn xuống đất. Người của Thiên Yết đến lấy, đồng thời thả Thiên Bình ra.
-Huhu! Ngưu ơi!
-Chúng ta đi thôi!
Kim Ngưu kéo tay Thiên Bình đi không thèm ngoảnh lại.
Thiên Yết nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn hướng họ rời khỏi.
-Boss, chúng ta cứ để vậy sao? Không bịt miệng chúng à?
-Không. Đồ cũng đã về rồi. Không nên làm lớn chuyện. Hơn nữa...cô gái chúng ta vừa bắt là 1 người không dễ đụng. Ta không muốn mất hòa khí anh em với hắn.
Thiên Yết nhàn nhạt đáp, cất chiếc nhẫn vào rồi rời đi.
Đoàn người áo đen lần lượt di tản.
...Ra ngoài đường lớn...
-Hộc hộc! Bọn chúng chắc sẽ không đuổi theo chứ?_Thiên Bình mệt bở hơi tai
-Để chắc ăn thì chúng ta nên chạy tiếp!
Kim Ngưu kéo tay cô. Thiên Bình gắt lên...
-Bà đây không chạy được nữa rồi! Con trâu đáng ghét! Uổng công tao thương mày như thế vậy mà mày lại kéo tao chết chùm! Tao hận mày aaaaa!
-...
Thiên Bình xổ ra 1 tràng. Kim Ngưu đen mặt.
-Tiểu Cân, là em phải không? Em đang ở đâu?
Giọng nói dịu dàng trầm ấm từ đâu vọng lại.
-Ôi! Có phải anh là "Bạch Mã Hoàng Tử" em mong chờ bấy lâu nay?_Thiên Bình mắt sáng như sao, giọng điệu sến súa
Từ đằng xa, 1 mỹ nam chạy tới vẻ mặt nhìn cô biểu lộ yêu thương vô bờ. Và đó không ai khác chính là Huỳnh Song Tử, bạn trai kiêm hôn phu của Thiên Bình.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Thiên Bình chạy tới. Kim Ngưu lắc đầu ngán ngẩm, hai người này lại bắt đầu rồi.
-Kẻ nào dám bắt cóc em hả?_Song Tử nghiêm nghị
-Dạ em không sao! Ngưu, nó cứu em rồi!
-Không phải vì cô ta nên em mới bị bắt cóc sao? Anh đã nói em đừng chơi với hạng người như vậy rồi mà!
-Huỳnh thiếu gia đưa nó về cẩn thận! Tôi biến trước đây!
Kim Ngưu biết Song Tử không hề ưa cô. Vì cô là kẻ trộm cắp, lúc nào cũng khiến Thiên Bình gặp nguy hiểm khi ở trường.
-Tôi cảnh cáo cô! Nếu để Tiểu Cân của tôi còn gặp chuyện lần nữa liên quan đến cô thì tôi sẽ khiến cả cô nhi viện Hương Kì phải đóng cửa!
Kim Ngưu không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi.
-Sao anh lại nói thế chứ? Ngưu sẽ bị tổn thương! Á...thả em ra!
Thiên Bình định đuổi theo Kim Ngưu. Song Tử vác cô quay về xe luôn.
-Em đừng dây dưa với hạng người như vậy! Không có kết quả tốt đẹp gì đâu!
-Anh...
-Anh chỉ muốn tốt cho em thôi! Trái cam hư vẫn là trái cam hư, bản tính trộm cắp đó sẽ không thay đổi!
Thiên Bình mím môi.
-Nhưng cậu ấy là bạn em mà!
-Dù em nói gì thì anh cũng sẽ không để chuyện này tiếp diễn.
Song Tử cương quyết. Thiên Bình khó hiểu.
-Anh định làm gì?
-Rồi em sẽ biết thôi, "bảo bối"!
-...
Và anh cứ thế đưa cô về nhà.
...Giới thiệu sơ lược...
Lam Thiên Bình, bạn thân của Kim Ngưu. Tốt bụng, luôn nghĩ đến người khác, có phần hơi đanh đá, bướng bỉnh, là 1 hot girl nổi tiếng được nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng đã có chậu và không dễ bị đập 1 chút nào. Tiểu thư của 1 tập đoàn lớn trong nước.
Huỳnh Song Tử, bạn trai kiêm hôn phu của Thiên Bình. Mỹ nam vạn người mê, trùm hắc đạo đứng sau Thiên Yết và là bạn nối khố của anh. Đặc biệt rất ghét Kim Ngưu vì hay kéo "vợ" anh vào những việc nguy hiểm và hành nghề trộm cắp. Chỉ ác khi cần phải ác!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro