Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Từ trên trời rớt xuống 1 kẻ thần kinh

Reng...reng...reng...reng!

Reng...reng...

-Ưm...

Bộp! Rầm!

Chiếc đồng hồ xấu số đã đi chầu trời.

-Ủa...trời sáng rồi hử?

Kim Ngưu ngóc đầu dậy,xong lại cố nằm thêm tí nữa. Cô mặc bộ đồ ngủ thỏ hồng chỉ thiếu cái tai nữa là sẽ thành thỏ thật. Nhưng tính tình thì y như mèo hoang vậy! Vừa lười lại vừa gớm ai động vào là cào ngay!

-Lúc nào cũng phải đi học à. Mệt dữ!

Kim Ngưu cố lết khỏi giường làm vệ sinh cá nhân sửa soạn chuẩn bị đi học. Nhà trọ này của cô cách trường cũng không xa, đi khoảng 10 phút là tới à. 

-Tháng này không còn bao nhiêu tiền cả! Đành nhịn ăn sáng vài buổi thôi!

Dù biết là không tốt cho sức khỏe nhưng đành chịu thôi.

-Là lá la ~

Kim Ngưu khoác cặp sách ra khỏi nhà, vừa đi vừa hát rất là yêu đời. Chẳng mấy chốc mà cô đã tới trường.

-Mày xem! Con nhỏ đó là kẻ ăn trộm đấy!

-Đúng rác rưởi vẫn hoàn rác rưởi! Thật kinh tởm!

Những lời xì xào bàn tán từ các học sinh khác không ngừng vang lên. Kim Ngưu mặc kệ, cô coi như không nhìn không nghe không thấy luôn. Dù sao họ cũng đâu có bằng chứng gì chứ? Tác phong của cô rất chuyên nghiệp nha, còn lâu mới bị bắt!

Lên đến lớp, các bạn cũng xa lánh Kim Ngưu nhiều. Ít người chơi với cô bởi những người chơi với cô là thật lòng còn những người khác cô đuổi từ lâu rồi!

-Mày không sao đấy chứ? Cứ để bọn nó nói vậy mà không thấy khó chịu à?

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Cô bạn thân của Kim Ngưu là Thiên Bình lên tiếng. 

-Mày thấy mặt tao có giống như đang quan tâm không?

Kim Ngưu chỉ vào mặt mình. Thiên Bình bật cười.

-Sao cứ đi trộm hoài vậy mày? Muốn bị công an gô cổ sớm à?

-Kệ tao đi! Mày không khai thì làm gì có ai biết đâu!

-Cần tao cho vài trăm không? Dù sao thì tiền tao tích góp cũng đủ mày dùng cả năm mà! Hơn nữa tao thật không cần mấy._Thiên Bình nói nhỏ

Kim Ngưu ngáp dài không chút ý tứ.

-Thôi tao muốn sống bằng chính sức lao động của mình!

-Ý mày là ăn trộm á?_Thiên Bình đen mặt

-Ừ.

-...

Cô chắc thiếu nước quỳ xuống lạy con bạn lầy lội này quá!

...Giờ ra về...

Kim Ngưu và Thiên Bình vừa đi ra cổng thì gặp ngay đám người mặc áo đen hôm qua.

-Xin dừng bước! Hôm qua cô đã ăn trộm 1 món đồ rất quý của boss chúng tôi! Phiền trả lại nếu không muốn đổ máu!

-Ê họ là ai thế?_Thiên Bình nói nhỏ

-Muốn tôi trả sao? Nằm mơ đi!

-Đuổi theo!

Nói rồi Kim Ngưu chạy mất. Thiên Bình ngơ ngác nhìn đám người áo đen rượt đuổi bạn thân của mình.

-Ngưu ơi là Ngưu! Sao suốt ngày gây thù chuốc oán thế hả?_Bó tay

...

Kim Ngưu chạy vào những con hẻm ngoằn ngoèo hòng cắt đuôi đám người đó. Nhưng vì là ban ngày nên chuyện này thực sự rất khó khăn.

-Chết rồi! Phải làm sao bây giờ đây? Bọn chúng sẽ sớm phát hiện ra mất!

Đang rối chí thì bỗng 1 tia sét xé ngang trời đất. 

-Ủa? Trời nắng mà sao lại có sấm sét vậy?

Kim Ngưu ngửa mặt lên trời thì thấy có cái gì đó sắp rơi xuống đây.

-Á! Không lẽ...

Rầm!

-Phù! May mà né kịp!

Kim Ngưu thở phào, tiến lại gần người đó, chọc chọc.

-Ê...chết chưa thế hả?

-Ư...

Ma Kết mở mắt ra thì thấy cô đang tròn mắt nhìn mình. Kim Ngưu chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị nắm lấy cổ tay.

-Ngươi là ai? Có phải gian tế do tên đó phái đến ám hại ta không?

-Ơ...

-Ơ cái gì mà ơ? Bổn hoàng tử đang hỏi ngươi đấy! Cách ngươi ăn mặc vừa lố lăng vừa như kĩ nữ vậy! Thật không ra thể thống gì cả!

Ma Kết tức giận quay mặt đi, chàng cho rằng nhìn là phi lễ. Kim Ngưu sau một hồi cũng lên cơn điên.

-Bệnh thần kinh! Anh có phải là rơi từ trên kia xuống nên não bị tổn hại không hả? Cái gì mà gian tế, cái gì mà hoàng tử ở đây? Lại còn cái trang phục cosplay này nữa!

Cô chỉ vào y phục của Ma Kết.

-Bộ anh nghĩ mình đang đóng phim hay sao vậy? Vừa vừa thôi cha nội ạ! Anh nên chia sẻ bệnh điên đi chứ đừng giữ 1 mình khổ cha mẹ anh lắm!

Ma Kết chỉ mang máng hiểu.

-Ngươi là thứ nữ nhân không biết xấu hổ! Ăn mặc như vậy là muốn câu dẫn bổn hoàng tử chứ gì? Lại còn nói ta bị điên! Tội ngươi đáng tru di cửu tộc!

-Tôi làm gì có cửu tộc mà tru di? Nhìn anh đẹp trai như vậy mà lại bị thần kinh! Mau theo tôi đến viện tâm thần nhanh lên!

Kim Ngưu kéo Ma Kết dậy. Chàng ngờ nghệch hỏi cô.

-Viện tâm thần là gì?

Kim Ngưu cười ngu. Tên này sao cứ như từ trên trời rơi xuống vậy hả? Mà đúng thật anh ta từ đó xuống mà! Ôi cô đúng là khổ đủ đường, đã chạy trốn không thành lại còn gặp kẻ tâm thần thế này!

Bỗng có tiếng của đám người kia.

-Mau qua bên này xem!

Kim Ngưu rối trí nhảy cẫng lên.

-Chết rồi! Bị bắt là chết đó!

Ma Kết nhíu mày.

-Kẻ địch à?

Cô nhìn chàng.

-Ơ...à phải phải! Anh có cách gì không?

-Chỉ đường đi! Ta giúp ngươi chạy trốn!

-Hả? Á!

Kim Ngưu bị ôm ngang eo. Ma Kết lấy đà dùng khinh công bay qua mấy tòa nhà liền.

-*Không lẽ...anh ta nói thật sao?*

Cô nhìn chàng mắt muốn rớt tròng ra luôn.


Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro