Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Cô gái kì lạ

...Ba ngày sau...

Đáng lẽ phải 4 ngày nữa bọn họ mới trở về thành phố, nhưng ở nơi này quá nguy hiểm. Huỳnh tổng lại nổi tiếng yêu thương "vợ tương lai" nên mặc cho Thiên Bình gào khóc đòi ở lại cũng không cho. Kim Ngưu thì ngược lại, cô chỉ mong được trở về càng sớm càng tốt. Thứ nhất là tranh thủ kiếm tiền lo cho cô nhi viện, thứ hai là ở nhà còn có "vị hoàng tử trời đánh" nào đó đang chờ.

-*Cảm ơn cô. Chúc cô đi đường thượng lộ bình an!*

-Tôi biết rồi. Cô hãy yên nghỉ đi.

Kim Ngưu nhìn lên bầu trời, hồn khí còn sót lại của cô gái kia đến chào tạm biệt cô lần cuối đây mà. Thiên Yết mặc dù không muốn tin nhưng xem ra đây là sự thật. 

-*Cô ấy thực sự có siêu năng lực.*

-*Hắn là thật lòng sao?*

Song Ngư nhíu mày khó hiểu, tên ác ma này mà cũng động tâm? Chắc là trời sập không thì cũng là động đất, sóng thần sắp kéo đến đi.

-Cảm ơn. Nhưng không cần phải theo tôi nữa đâu, anh xã hội đen._Kim Ngưu quay lại nói

-...

Thiên Yết đen mặt. Bộ anh không có tên hay sao mà suốt ngày bị gọi như vậy?

Song Ngư nín cười muốn tắc thở. Lần đầu tiên thấy có người to gan như thế mà không bị lăng trì xử tử. Thật thú vị!

-Anh cũng về thành phố. Tiện đường đi chung._Bình thản

-Vậy được.

Kim Ngưu lại bước tiếp, phía trước là Song Tử và Thiên Bình. Nói đi cũng phải nói lại, hai người này cứ ở gần nhau là như nam châm vậy. Dính chặt đến nỗi người FA như cô cũng cảm thấy ghen tị.

...Vài tiếng sau...

-Tới đây là được rồi. Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe.

Kim Ngưu xách vali xuống, cúi người chào. Thiên Bình ngó đầu ra ngoài.

-Mai đi công viên nhé! Ở đó vừa mới mở khu mạo hiểm đó mày!

-Dạ thưa chị, em còn phải đi làm!_Lườm

Lúc nào bạn cô cũng chỉ nghĩ đến chơi thôi. 

Thiên Yết nghe vậy có chút nghi hoặc. Song Ngư ngạc nhiên.

-Anh tưởng các em vẫn còn phải đi học mà.

-Nó đi làm thêm đó anh. Vậy để hôm khác nhé! Bái bai!

-Ừ.

-Nhớ cẩn thận._Ám chỉ ai đó

-Cảm ơn anh xã hội đen._Kim Ngưu vô tội nói

Phụt!

Song Ngư cười thành tiếng. Thiên Yết lườm.

-*Về mày chết với tao!*

-...

Song Ngư anh hối hận có còn kịp không? 

Song Tử thấy thằng bạn gặp họa thì thích lắm, nhanh chóng lái xe rời đi. Kim Ngưu thấy xe đi khuất thì mang vali vào. Không biết Ma Kết đã phá banh nhà cô ra chưa nữa?

-Nhìn thấy bổn hoàng tử còn không mau hành lễ?

Kim Ngưu vừa ngẩng lên thì đã thấy chàng ta đứng ngay trước mặt. Quần thể thao và áo phông trắng, xem ra bắt đầu biết cách ăn mặc hiện đại rồi. Nhưng cái chính là cơ thể hoàn mỹ không góc chết này, so với tên xã hội đen kia thì đúng là "kẻ tám lạng người nửa cân".

-Nô tì tham kiến hoàng tử điện hạ!_Cung kính

Biết làm sao được? Đành nhún nhường qua mặt thôi. Đợi bà đây xong việc thì anh cũng sẽ phải nếm trải đau khổ.

-Ừ. Ngươi đã đi đâu mấy ngày qua vậy?_Ma Kết bắt đầu chất vấn

-Đi chơi._Nhàn nhạt

-Thân là nữ tử lại ra ngoài mấy đêm không về. Thật không có phép tắc.

Miệng thì giáo huấn nhưng chàng vẫn xách hộ Kim Ngưu cái vali vào nhà. 

-Nhưng đây là hiện đại. Không phải cổ đại._Cô cười

-Dù là thời đại nào nữ nhân ra ngoài ban đêm cũng không an toàn. Lần sau có chừng mực một chút._Lắc đầu

-Rồi rồi._Nói vậy thôi chứ lại như nước đổ lá khoai

Ma Kết quay lại, vuốt tóc Kim Ngưu.

-Ngươi là nô tì của ta. Ta tất nhiên sẽ không muốn ngươi gặp chuyện bất trắc.

-*Sao lại thấy kì kì nhỉ? Có gì đó sai sai chăng?* Tôi biết rồi.

-Đừng có biết xong lại quên._Nhắc nhở

-Hì hì.

Kim Ngưu cười trừ. Ma Kết bó tay.

...12 giờ đêm...

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Rào...rào...

-Mưa to thật._Kim Ngưu nhìn ra ngoài cửa sổ

-Đã canh ba rồi ngươi còn không chịu đi ngủ?_Ma Kết nhắc

-Tại sấm lớn quá nên tỉnh thôi mà._Phồng má

-Ngủ đi. Không ngủ đủ giấc sẽ trở nên nhăn nheo xấu xí đấy.

Chàng kéo chăn lên đắp cho cô, rồi quay trở lại ghế nằm. Kim Ngưu nhìn mái tóc tím dài mượt cùng khuôn mặt anh tuấn của Ma Kết mà cảm thán.

-Trong hoàng tộc của anh ai cũng đẹp như vậy sao?

-Ừ.

-Vậy anh có bao nhiêu anh chị em?

-Nhiều lắm. Nhưng đã mất trong trận chiến đó nên không còn bao nhiêu.

-Anh có anh chị em ruột không?_Hỏi tiếp

-Có.

-Mấy người?

-Ba.

-Mấy nam mấy nữ?

-Ngươi hỏi nhiều thế làm gì? Ngủ đi.

-...

Kim Ngưu thấy Ma Kết đã ngủ cũng không làm phiền nữa. Xem ra nỗi đau mất người thân không dễ dàng gì. Nhìn lại cô...ha cô thậm chí còn chẳng có người thân. Mưa bên ngoài vẫn nặng hạt. Kim Ngưu không biết mình ngủ từ bao giờ, chỉ có nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Đôi đồng tử tím huyền ảo mở ra, nhìn cô đầy thương cảm. 

-*Chúng ta thật giống nhau.*

...Ngoài đường lớn...

Rào...rào...rào...

Hiện tại đã quá khuya, trời mưa như trút nước. Nhưng có một thân ảnh đỏ rực vẫn đơn độc tìm kiếm đường về.

-Đây là đâu?

Cô gái ấy nhìn lên đèn đường cùng các tòa nhà cao ốc. Thật kì quái, thật xa lạ.

Bịch!

Có lẽ do đuối sức, cô gái cứ thế ngã xuống.

-Ta...muốn...về...nhà..._Ngất

Bỗng nhiên một chiếc ô tô từ đâu chạy đến. Thấy có cô gái trên đường vội dừng lại nhấn còi nhưng không thấy trả lời.

-Kì lạ. Nhà có giường không ngủ, sao lại chạy ra đường nằm thế kia?_Khó hiểu

Và người đó không ai khác chính là Song Ngư. Tại giúp Thiên Yết điều tra mà đến bây giờ mới được thả về, dù kết quả vẫn là con số 0. 

Anh cứ ngỡ không còn ai nên phóng nhanh hết mức, nếu không phải tinh mắt thì đã cán trúng cô gái kia rồi.

-Này cô...về nhà mà ngủ!_Song Ngư đỡ cô gái kia dậy

Nhưng người ta đã bất tỉnh rồi thì có gọi bằng trời cũng như không thôi. Đang không biết làm thế nào thì anh chợt nhận ra có gì đó sai sai.

-*Trang phục của cô ta? Là sao đây?*

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai nha :3!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro