Chap 2
Halo mina-san! Cap đã trở lại và lợi hại hơn xưa.
Cap xin giới thiệu, Cap tên là........
Aaaaaaaaa! lạc đề! Sorry sorry!
Và bây giờ bắt đầu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
kéo tiếp đê
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
cứ tiếp đi, chưa đến đâu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap mới.
Tiếp tục câu chuyện của chúng ta. Quay trở lại với cô gái bí ẩn. Cô ta bước tùng bước, từng bước lên phòng hiệu trưởng để nhập lớp mới.
'Cộc Cộc'
-Mời vào-tiếng của hiệu trưởng từ trong vọng ra ngoài.
Cô ta bước vào, và buông một câu:
-Lớp?
-Hóa ra em là học sinh mới à? Hiệu trưởng thắc mắc hỏi.
Không nói j mà chỉ gật đầu một cái (kiệm lời nhỉ!)
-Từ bây giờ em sẽ học lớp 11A1 ở tầng 5. Em có cần tôi gọi cô giáo lên dẫn em về lớp không? Hiệu trưởng nói một cái dịu dàng.
-Không. Vẫn buông một câu loãng toẹt và cất bước ra đi à nhầm cất bước ra khỏi phòng.
------------------------------------------------------------------------------------------
(Ta là dải phân cách cute)
Trước cửa lớp 11A1 (à quên, mấy anh nhà ta cũng học lớp này)
Bây giờ, ai cũng chú tâm vào bài giảng đầy bổ ích của GVCH-kiêm luôn là giáo viên dạy Toán, trừ mấy anh nhà ta (Ice: tên j thì nói sau-nhân vật quần chúng, không cần biết, Cô giáo: Ơ, cái con t/g này, bà đánh cho bây j, Ice: đánh đê *chạy mất dép*)
'Cộc Cộc'
Cô giáo từng bước nhẹ nhàng bước ra cửa xem ai,
-Em là ai? và cần j? Bả hỏi
Cô gái thầm nhận xét *giáo viên ở đây hiền nhỉ* và cất tiếng nói trong trẻo và lạnh
-Học sinh mới!
-Mời em vào! Bả lại nói tiếp
Vừa bước vào lớp, bà cô giáo lên giọng
-Có học sinh mới!
Giọng khủng bố của bả đã làm cho các anh nhà ta giật mình và tỉnh giấc, và đang chửi thề vì dám phá giấc ngủ. Ngước mắt lên xem ai, cả bọn bất ngờ vì cô gái buổi sáng đang đứng trước mặt họ.
-Đây sẽ là học sinh mới cả lớp ta!
Tiến bàn tán nổi lên
Ai vậy?
Sao trông bí ẩn thế
Chắc xấu nên cần giấu mặt
vân vân và mây mây
-Trật tự! Bả nói và cả lớp im lun (sức công phá khiếp thật)
Bà cô giáo quay qua đối diện với học sinh mới
-Em giới thiệu về mình đi
-Ma Kết- Cô gái mở miệng nói bằng chất giọng lạnh lùng đến phát sợ
Mọi người trong lớp đơ vài giây
-Chỗ? Ma Kết khó chịu chau mày
-À à, em ngồi ở bàn cuối cùng cạnh cửa sổ. Bả nói sau khi hoàn hồn
Ma Kết đi xuống và ngồi cạnh Thiên Yết và gục mặt xuống bàn ngủ một giấc ngon lành.
--------------------------------------------------------------------------------
(Ta là dải phân cách lạnh lùng)
'Ring ring' chuông kêu, kết thúc một buổi học tẻ nhạt.
Ma Kết khó chịu bước ra khỏi lớp vì những tiếng hét của bọn con gái dành cho mấy anh main.
Đi lòng vòng quanh trường, Ma Kết đã phát hiện ra một khu vườn tuyệt đẹp, mùi hương thơm ngát từ các loài hoa. Nhưng cô phát hiện ra có 3 loài hoa cô yêu thích: hoa hồng tím, hoa hồng xanh và hoa hồng đen.
Hoa hồng tím thể hiện cho sự bí ản khó đoán như cô.
Hoa hống xanh tượng trưng cho phép màu và điều kì diệu, nhưng những diều ấy sẽ chẳng bao j xảy ra với Kết.
Hoa hồng đen tượng trưng cho sự hận thù, cái chết nhưng cũng thật cô đơn (Kết Kết thích hoa này nhất trong 3)
Ma Kết ngồi xuống một góc cây to mà mát và bắt đầu hát
Sekai no sumikko de
chigireta kokoro to koe
Doshite konnani karappona
kotoba no ame
Usotsukina kimi ni
deatte koi o shita
Kirai kirai kirai kirai kirai
ni narenai na
Sayonara aitai to negaeba
subete ga kowarete shimaukara
Waratte yo se o muketara
Hitori ga mochiawaseru itami
yozora ni tsumetaku naru hikari
Anata ga kureta hikari
Sayonara oyawasumi
kokoro ga oborete iku
Shizukana umi e to
futari ga toketa nonara
Dakishimete samenu yume ga
nukumori ga
Itai itai itai itai itai
ni narenai na
Yogoreta aien no kakera ga
kirakira kagayaku hoshi ni naru
Sora e to ai ni ikou
Hitori ga mochiawaseta itami
anata ni deatta hi no watashi ga
Ima demo tewofuru kara
Awai yume ni odoru koe
ima mo mada watashi wa kokoda yo
Kimi no kotoba mo kimi no namae mo
furetara nijinda
Saigo no namida to hikikae ni
anata ni koware sona watashi ni
Waratte yo se o muketara
(Paranoia-Hatsune Miku)
Vô tình có ai đó đã nghe thấy và đang ngẩn ngơ.
-Ê Yết Yết làm j mà đứng như thế sao không vào? Kim Ngưu hỏi mồm đầy thức ăn tay còn cầm kẹo mút. (Thật ra vườn hoa đã là của bọn anh main nhà ta)
-Ê, có nghe thấy ai hát không. Hát lại còn hay nữa! Bảo Bình nhà ta đã lên tiếng
Cả bọn lắng nghe và nhận thấy ra có một giọng hát trong trẻo, ấm áp đang lan tỏa khắp cả khu vườn. Nhìn đằng trước dưới gốc cây cả bọn hay ngồi, một cô gái giấu mặt.
Chẳng phải đó là học sinh mới sao? Tên j ý nhỉ.....đúng rồi Ma Kết!- Song Ngư nói
Bỗng nhiên, một cơn gió đến và thổi tung cái mũ của Ma Kết, để lộ làn da trắng không tì vết, mái tóc màu tím tung bay trong gió như là một nữ thần, đôi mắt cũng màu tím nốt, chúng ánh lên sự cô đơn và man mác buồn.
Cả bọn đứng trôn chân tại chỗ, một là vì chất giọng ngọt ngào, cái còn lại là vẻ đẹp thuần khiết không một chút tạp chất.
---------------------------------------------------------------------
Hết!
Tặng mina bài chụy Kết nhà ta hát nè! Chap có ngắn quá không?
Đây là bài hát *chỉ chỉ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro