CHƯƠNG BẢY : Thị tẩm?
Hình minh họa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại Bích Tiêu điện , Ma Kết đang ngồi dùng thiện bên cạnh là Thái hậu Võ Phương Phi , Thái hậu gắp một miếng cá cho vào bát của Ma Kết miệng nói :
- Kết nhi dạo này việc triều chính bận rộn lắm hả con ?
- Dạ vâng thưa phụ hậu , sắp tới là kỳ thi khoa cử rồi , con và Thượng Quan tể tướng cùng với Linh Cơ tướng quân đã bàn bạc mấy ngày nay về vấn đề này . Mà người hỏi vậy có chuyện gì sao ?
- Không có gì . Chỉ là con bận việc triều chính một tháng nay không chạm vào hậu cung rồi , kể từ hôm sinh thần của con đã một tháng rồi mà hoàng tử Bắc Nguyệt Bảo Bình vẫn còn là xử nam chưa được con sủng hạnh , còn cả Song Ngư nữa , nó còn nhỏ mà đã phải chịu cảnh phòng không gối chiếc như vậy con không thấy hổ thẹn với tể tướng hay sao dù sao thì nó cũng là đệ đệ của Bạch Dương con cũng phải nể mặt tể tướng chứ .
" Nói như vậy cũng chỉ là phụ hậu người muốn có cháu bế làm bạn với người thôi , có Song Quân và Bảo Quân hàng ngày vẫn tới đây thỉnh an làm bạn với người còn chưa đủ sao ? " Ma Kết nghĩ như vậy nhưng miệng vẫn nói để thái hậu yên lòng :
- Nếu phụ hậu đã nói vậy thì nhi thần sẽ theo ý người . Người đâu?
Nghiêm công công từ ngoài nghe Ma Kết gọi vội khom người đi vào cung kính :
- Có nô tài .
- Báo với kính sự phòng đêm nay truyền Bảo Quân đến thị tẩm _ Ma Kết vừa nói vừa nháy mắt với Nghiêm công công .
- Nô tài tuân chỉ .
Nói rồi ông chạy đi , Ma Kết liếc nhìn Thái hậu thấy thần sắc hài lòng của người thì trong lòng nhẹ nhõm :
- Giờ cũng không còn sớm nhi thần còn tấu chương còn chưa duyệt xong , nhi thần không quấy rầy phụ hậu nghĩ ngơi nhi thần cáo lui .
- Nếu còn có việc thì ai gia không giữ con lại nữa . Nhớ đừng làm việc quá sức kẻo đổ bệnh _ Thái hậu thấy mục đích của mình đã đạt được nên cũng vui vẻ thả Ma Kết đi .
- Nhi thần tạ phụ hậu quan tâm , nhi thần đi trước phụ hậu không cần tiễn .
Nói rồi lên xa giá đi ra khỏi Bích Tiêu điện , Nghiêm công công đi bên cạnh ngự giá hỏi :
- Bệ hạ , bây giờ ngài muốn đi đâu ạ ?
- Trẫm mệt mỏi , đến võ đường đi
- Vâng , bãi giá Chiến Vũ các ~~~
~~~----~~~----~~~----~~~
Tại Trúc Uyển , Bảo Bình hiện tại đang ngồi dùng bữa với Song Ngư , hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ thì Khương công công của kính sự phòng đến báo đêm nay Bảo Quân thị tẩm dặn Bảo Bình chuẩn bị .
Sau khi Khương công công rời đi , Song Ngư quay sang nói với Bảo Bình :
- Bảo Bình huynh , chúc mừng huynh cuối cùng thì Kết tỷ cũng để ý đến huynh rồi . Đệ nghe nói cả tháng nay tỷ ấy không triệu ai thị tẩm cả , huynh là người đầu tiên sau một tháng nay đấy .
Bảo Bình không nói gì chỉ cúi đầu suy nghĩ : " Thị tẩm , cô ta kể từ ngày sinh thần cách đây một tháng sau khi tấn phong mình làm Bảo Quân cứ nghĩ là sẽ triệu mình thị tẩm đêm đó luôn chứ nhưng lại chọn qua đêm ở chỗ Song Ngư làm mình cứ nghĩ mặc dù là người mới đáng lẽ sẽ như những hoàng đế khác có đồ chơi mới thì sẽ chơi đùa thỏa thích như ai dè cô ta lại thay vì là ta lại chọn Song Ngư biến mình thành trò cười cho mọi người , nếu không nhờ Thái hậu tốt bụng viện cớ rằng ta mới nhập cung chưa học qua cách phục vụ nữ vương thì có lẽ ta sẽ không sống yên ổn với cái đám nam nhân của cô ta đến giờ . Nhưng cô ta hôm nay uống lộn thuốc gì hay sao mà tự dưng lại nhớ đến ta còn truyền ta thị tẩm , haizzz ... nữ nhân thật sự là loài động vật khó hiểu " .
- " ... Bảo huynh , Bảo huynh , BẢO BÌNH HUYNH " .
- A à hả ???
- Huynh thả hồn đi đâu đấy , có biết là nãy giờ đệ gọi huynh nhiều lần lắm không ?
- Vậy à , xin lỗi đệ .
Thì ra nãy giờ Song Ngư nói thì Bảo Bình còn mãi suy nghĩ không nghe thấy . Song Ngư đang nói thì thấy người bên cạnh không nói gì thì gọi to .
Bảo Bình từ trong suy nghĩ bị tiếng của Song Ngư gọi giật mình tỉnh lại . Song Ngư thấy Bảo Bình ngơ ngác kể từ khi Khương công công của kính sự phòng thông báo thì như hiểu nhầm cái gì đó liền dùng ánh mắt như muốn nói " - Bảo huynh , đệ hiểu mà " sau đó đứng dậy cáo từ rồi rời đi . Bảo Bình nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Song Ngư thì biết là đệ ấy hiểu lầm ý nghĩ của mình rồi , vừa định lên tiếng giải thích thì Song Ngư đã đứng dậy cáo từ ra về để lại chàng còn ngồi đó với vẻ mặt đen hơn đít nồi .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm trong Tuyết Linh cung tẩm cung của Ma Kết , các thái giám cung nữ đang rất bận rộn vì chỉ ít khắc nữa thôi thì Nữ hoàng sẽ sủng hạnh một nam Quân mới và vì đây là lần đầu tiên vị Quân này được thị tẩm nên cả bọn đều rất khẩn trương sợ vị Quân này hầu hạ nữ vương không được tốt làm nữ vương nổi giận thì người chịu tội chính là bọn họ .
Bảo Bình sau khi nhận tin đêm nay thị tẩm thì được người ở nội cung đến đưa đi tắm rửa , trang điểm nhẹ thì bị tống lên một chiếc kiệu khiêng đến Tuyết Linh cung . Hắn bị người dẫn đến một căn phòng bị lột sạch y phục , ngay cả đai trinh tiết cũng được tháo gỡ , hắn chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu trắng mỏng manh có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong , ngồi trên giường nghe Thượng cung tổng quản dặn dò một số việc cần làm khi thị tẩm rồi nói những việc thích và ghét của nữ vương để hắn biết mà hành sự .
Trong lúc Thượng cung tổng quản còn đang thao thao bất tuyệt thì bên ngoài chất giọng eo éo đặc trưng của thái giám vang lên .
Nghiêm công công sau khi hộ tống Ma Kết từ võ đường về dục tuyền tắm rửa rồi lại từ dục tuyền trở về Tuyết Linh cung , vừa bước tới cửa cung thì ông liền nghiêm giọng :
- Nữ hoàng bệ hạ đã mệt cần được nghỉ ngơi , tất cả các ngươi mau lui xuống đi .
- Dạ , chúng nô tài / nô tỳ xin lui .
Mọi người đều hiểu ý của Nghiêm công công đồng loạt cúi người lui ra ngoài , Nghiêm công công đợi người cuối cùng đi ra thì lấy tay đóng cửa cẩn thận ra lệnh cho bọn thị vệ cung nữ và thái giám trực đêm lui ra xa khỏi căn phòng ba mươi bước chân chính mình thì ở lại ngoài cửa để phòng cho việc nữ vương đang sủng hạnh phi tần có việc phân phó .
Trong phòng lúc này chỉ còn lại mình Ma Kết và Bảo Bình đang ngồi trên long sàn sau những tấm màn lụa màu ngọc bích mỏng manh đang nhẹ tung tăng trong gió đêm . Ma Kết nhìn người đang ngồi im như tượng không nhúc nhích sau những tầng lụa mỏng thì miệng khẽ nhếch nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày , chân bước chậm rãi kiên định tay ngọc nhẹ nhàng vén những tấm màn này lên ưu nhã bước về phía Bảo Bình .
Bảo Bình ngồi trên long sàn mắt liếc nhìn người con gái xinh đẹp đang đi tới . Hôm nay cô ta mặc một kiện xiêm y màu tím họa tiết đơn giản nhưng không làm mất đi sự thanh nhã qúy khí kết hợp với gương mặt lạnh lùng xinh đẹp kia khiến cho hắn sinh ra một loại ảo giác là đó là một tiên nữ chứ không phải là một nữ nhân trần tục . Mắt thấy Ma Kết đã đến gần lúc này hắn mới đứng dậy bước đến quỳ xuống hành lễ
- Thần thỉnh an bệ hạ , bệ hạ vạn tuế .
- Bình thân , lại bên cạnh trẫm _ Nói rồi Ma Kết đi về phía giường ngồi xuống .
- Tạ bệ hạ .
Bảo Bình nghe lời chậm chạp tiến đến trước mặt Ma Kết , kể ra thì vị trí giữa hắn và Ma Kết cũng chỉ vỏn vẹn có sáu bước chân đi chưa tới năm giây thì tới nhưng cố tình hắn lại tiến đến chỗ Ma Kết hết tới một khắc ( 1 khắc = 15 phút ) . Khi khoảng cách của hắn chỉ còn cách nửa bước chân nữa thì bất ngờ Ma Kết đưa tay nắm lấy tay hắn kéo về phía trước , vì bất ngờ nên cả người hắn liền mất thăng bằng , hắn theo bản năng nhắm mắt lại , hai tay đưa về phía trước , khi mở mắt ra thì thấy mình nằm ' gọn ' trong vòng tay của Ma Kết .
Cự quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Ma Kết thì bất chợt Ma Kết lên tiếng :
- Ngươi đừng nhúc nhích , để trẫm ôm một lát .
Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp pha lẫn chút mệt mỏi của Ma Kết vang lên làm Bảo Bình trong lòng xẹt qua một tia ấm áp cùng đau lòng nghĩ " nhìn nàng là một nữ vương cao ngạo lạnh lùng , là bậc chí tôn cao thượng nhưng chung quy thì nàng vẫn là một nữ tử yếu mềm cũng là một con người cũng sẽ ăn , sẽ uống , sẽ làm việc và sẽ mệt mỏi như người bình thường . Ai nói là đế vương không biết mệt , không có cảm xúc ? Đều là gạt người " nghĩ vậy Bảo Bình liền nằm im để cho nàng ôm .
Nghe thấy tiếng thở đều đặn của người bên cạnh , biết nàng đã ngủ nhưng tay thủy chung vẫn chưa buông chàng ra . Hắn thì lại không muốn quấy rầy giấc ngủ của nàng liền cũng nhắm mắt ngủ .
Hai người nằm trên giường một nam một nữ , nữ thì tay ôm nam tử bên cạnh . Trăng bên ngoài cửa sổ đã lên cao , không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn sau những lớp màn che .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro