Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG BA

Ngự thư phòng , Ma Kết đang ngồi vừa phê tấu chương vừa nghe Cự Giải bẩm báo về tình hình sức khỏe của hoàng tử Bắc Nguyệt:

-Khởi bẩm bệ hạ, Bảo Bình hoàng tử chỉ vì kích động qúa mức mà dẫn đến hôn mê thôi ạ. Cơ thể của hoàng tử rất khỏe mạnh không có gì đáng lo cả chỉ cần uống vài thang thuốc bổ và an thần thì sẽ không sao nữa.

-Trẫm biết rồi , mà ngươi có biết nguyên nhân làm cho hoàng tử kích động không?

-Dạ bẩm bệ hạ , khi thần đến nơi chữa bệnh cho hoàng tử đã hỏi nguyên nhân thì nghe một trong những người hầu hạ của hoàng tử nói là có nghe loáng thoáng hoàng tử nói " ...hận ai đó..." sau đó là một trận những tiếng cười rồi im hẳn , hắn thấy có điều gì đó không ổn liền mở cửa phòng xem thì thấy hoàng tử đã ngất xỉu dưới sàn rồi.

Cự Giải thuật lại những gì mình nghe được từ tên hầu ấy cho Ma Kết nghe. Cự Giải là ngự y nam duy nhất trong thái y viện , vì y thuật của hắn cao siêu nên được Ma Kết trọng dụng được đặc cách trở thành ngự y riêng cho nữ hoàng và là người đứng đầu thái y viện trẻ tuổi nhất của thái y viện và trong lịch sử từ khi lập quốc đến nay của Phượng Vũ quốc.

-Vậy sao , nếu không có việc gì nữa thì ngươi có thể lui.

-Vi thần cáo lui.

Nói rồi Cự Giải lui bước ra ngoài cửa rồi xoay người rời đi. Ma Kết nhìn theo bóng lưng Cự Giải suy nghĩ về ngày mà mình gặp hắn , đó là một ngày mùa thu năm ngoái , hoàng cung có qui định là vào tuần thứ ba khi thời tiết chuyển sang mùa thu thì nữ hoàng sẽ dẫn bá quan văn võ đến bãi săn hoàng gia phía nam săn bắn.

            ~~~···~~~···~~~···~~~

Hôm đó , tiết trời se lạnh Ma Kết dẫn theo huynh muội bá quan và nam Quân của mình đến khu săn bắn hoàng gia phía nam để săn thú thì Ma Kết vì quá mải mê đuổi theo một con xích hỏa hồ ly nên đã đi sâu vào trong rừng và không tìm được lối ra , đang loay hoay tìm đường ra thì từ trong một bụi cây nhảy ra một con hổ.

Con hổ lao vào tấn công Ma Kết , bàn chân với những móng vuốt sắc nhọn lao đến định bổ vào người nàng thì nàng xoay người tránh đi đồng thời cũng rút nhanh thanh bảo kiếm ở bên hông ra chém một đường vào chân con hổ.

Con hổ bị ăn đau liền nổi xung , nó gầm lên một tiếng rồi nhảy bổ vào nàng , nàng xoay người tránh cứ thế một người một hổ vờn nhau trong rừng được một lúc thì nàng thấm mệt , bước chân đã có phần lảo đảo con hổ nhảy tới nàng định di chuyển tránh né nhưng vô ý chân nàng vấp phải một rễ cây nhô lên khiến nàng ngã ra đất.

Con hổ thấy nàng ngã liền giơ móng vuốt nhảy bổ vào nàng , thấy thế nàng liền lăn người sang một bên đồng thời cũng giơ kiếm đâm xuyên qua yết hầu của nó , nhưng do lúc nàng xoay người lăn qua tránh né con hổ thì nó đã kịp dùng móng vuốt cào vào bên vai phải của nàng làm da thịt nàng tróc ra , vết thương rất sâu cơ hồ còn lộ ra một mảnh xương trắng.

Con hổ chết , vai phải bị thương nặng chảy máu rất nhiều , nàng cố gắng xé rách y phục của mình rồi băng bó qua loa sau đó lại gắng gượng đi tìm người hỗ trợ. Mặt trời bắt đầu ngả bóng nhưng nàng vẫn chưa tìm được đường ra khỏi rừng , bước đi loạng choạng không phân biệt phương hướng vì mất máu quá nhiều nên mắt nàng cứ mờ dần đi. Đến khi không còn chút sức lực nào nữa nàng liền khụy xuống ngất đi , trước khi ngất xỉu nàng thấy có một bóng người áo trắng bước đến rồi sau đó nàng chìm trong trong bóng tối. Khi tỉnh lại thì đã là ba ngày sau.

Lúc Ma Kết tỉnh lại , đập vào mắt nàng là màn giường trắng toát ' kétttt' nàng đưa mắt nhìn về phía cánh cửa vừa mở ra , đẩy cửa bước vào là một nam thiếu niên khoảng hai mươi tuổi vận y phục trắng , tóc đen xõa dài sau lưng tùy ý , ngũ quan tuấn lãng trên tay cầm một cái bát màu nâu còn đang tỏa khói lượng lờ.

Thấy thế nàng mới nhớ là mình đánh nhau với hổ rồi bị thương , nàng gắng gượng ngồi dậy động vào vết thương trên vai khiến nàng đau đến nhăn mặt. Thấy nàng muốn ngồi dậy thiếu niên liền đặt cái bát lên bàn rồi bước tới đỡ nàng nói:

-Cô nương , cô bị thương rất nặng đừng cử động mạnh.

-Ngươi là ai? Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?

-Ta là Hàn Cự Giải là một đại phu, đây là nhà của ta , hôm bữa ta vào rừng hái thuốc bắt gặp cô toàn thân là máu bị ngất xỉu nên ta đưa cô về đây chữa trị cho cô nương.

-Ta đã hôn mê bao lâu rồi?

-Cô nương đã hôn mê được ba ngày rồi . Được rồi , cô nương đã tỉnh thì cũng mau uống thuốc đi để nguội sẽ giảm công hiệu của thuốc.

Nhìn chén thuốc đen sì thì Ma Kết liền nhăn mặt , nói không đùa chứ Ma Kết cô trời không sợ đất không sợ duy chỉ có sợ đắng mà nhìn chén thuốc kia thì chắc chắn là rất đắng vì thế cô hết nhìn chén thuốc rồi lại nhìn sang Cự Giải như thể muốn nói " Ta sẽ không uống ".

Cự Giải quan sát vẻ mặt của Ma Kết thì rất muốn cười nhưng vì sợ thất thố nên đành nhịn đến nghẹn. Đoán là cô sợ đắng Cự Giải bèn đặt chén thuốc xuống rồi đi ra khỏi phòng , lát sau quay lại trên tay cầm thêm một đĩa trần bì nhìn cô nói:

-Cô nương vẫn nên uống thuốc đi thì hơn , nếu thấy đắng thì ở chỗ ta có một ít trần bì uống thuốc xong ăn nó thì sẽ hết đắng ngay thôi.

-Ai nói với ngươi là ta sợ đắng?_*mặt đỏ lên*

Nói rồi vội chụp lấy chén thuốc bên cạnh uống một hơi hết sạch , sau đó giơ cái chén không ra trước mặt Cự Giải như để che đậy đi việc mình sợ đắng rồi nói:

-Thấy chưa thuốc tôi uống hết rồi còn bây giờ thì đưa đĩa trần bì cho tôi.

Trông điệu bộ trẻ con đó của Ma Kết , Cự Giải chỉ biết cười trừ giao đĩa trần bì cho cô. Đón lấy đĩa Ma Kết liền lấy ngay một miếng trần bì bỏ vào miệng , vị ngọt của trần bì dần dần xua đi vị đắng trong miệng Ma Kết , nàng thở ra một hơi tâm trạng cũng thả lỏng không ít.

Sau khi Ma Kết uống xong thuốc Cự Giải liền thu dọn chén đĩa định đi ra ngoài thì lúc này Ma Kết chợt hỏi:

-Hiện tại nơi đây là nơi nào?.

-À, đây là thôn Hoàng Liên nằm trong huyện Ô Lạc thuộc địa phận Ô Châu giáp với kinh thành , nơi mà cô nương và ta đang ở là y quán của mẫu thân ta tên là Lương Mẫu Đường , y thuật của ta là do mẫu thân ta truyền lại cho ta.

-Vậy mẫu phụ của ngươi đâu?

-Ba năm trước mẫu phụ ta lên núi hái thuốc không may bị trượt chân ngã xuống vách núi chết rồi.

-Ta xin lỗi vì đã bắt ngươi phải nhớ lại những ký ức đau buồn đó.

-Không sao , ta không buồn. Mà từ lúc cô nương tỉnh lại ta vẫn chưa biết tên cô , cứ gọi " cô nương " mãi cũng bất tiện.

-Ta à, ta tên Võ Kết Nhi. Ngươi , ta muốn ngươi giúp ta một chuyện.

-Là chuyện gì Võ cô nương cứ nói nếu ta giúp được thì sẽ cố hết sức.

-Ta muốn huynh cầm miếng ngọc này đến phủ tể tướng tìm và giao miếng ngọc này cho một người tên là Thượng Quan Bạch Dương và nói có một người là ' Kết Nhi' muốn gặp , huynh hãy nhớ là giao tận tay cho người đó. Vì đây là sự việc hệ trọng liên quan đến vận mệnh đất nước nên huynh tuyệt đối đừng để ai biết hay nhìn thấy miếng ngọc này ở trong tay huynh hiểu chứ.

Vừa nói Ma Kết vừa đưa tay vào khe áo trước ngực lấy ra một miếng ngọc hình tròn to bằng bà tay có khắc hình một con phượng hoàng đang gương cánh giao cho Cự Giải.

Cự Giải nhìn miếng ngọc màu xanh biếc không lẫn tạp chất vừa sờ vào liền cảm thấy mát lạnh thì biết đây là bảo vật mà chỉ có những người có tiền hoặc là con nhà quyền quý mới có thể mua nổi liền muốn từ chối nhưng nhớ đến những gì Kết Nhi nói vừa rồi vật này có liên quan đến vận mệnh quốc gia thì đành mạo hiểm đồng ý , hắn cho người ở lại chăm sóc Ma Kết xong thì xuất môn đi tìm Bạch Dương.

Ma Kết đợi nửa ngày sau thì thấy Bạch Dương đưa người đến đón mình thì vui mừng. Vì để trả công cho Cự Giải Ma Kết liền đón hắn vào cung và cho hắn làm việc tại thái y viện phụ trách việc chăm sóc sức khỏe của mình và chỉ nghe theo lệnh của mình.

                 ~~~···~~~···~~~

Kết thúc hồi tưởng Ma Kết lại chú tâm lại vào những quyển tấu chương yêu dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro