Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12 : Diệt tộc

Ngoại ô phía Đông Nam của Bắc Nguyệt quốc , bên trong một rừng trúc có hai nam tử đang đứng đối diện nhau , một người mặc hắc y thân hình cân đối tóc đen dài xõa tự do bay trong gió , đôi đồng tử màu hổ phách lóe ra tia sáng lạnh lẽo , bên hông gắt một thanh đao dài màu đen , chuôi đao khắc hình quỷ tu la người này chính là giáo chủ Tu La giáo Nhạc Thiên Yết . Đứng đối diện Thiên Yết là một nam tử mặc kim y tóc dài được ngọc quan cài lại gọn gàng , đôi đồng tử màu nâu trên tay cầm một thanh kiếm , thân kiếm chói sáng ánh lên tia sáng lạnh lẽo từ địa ngục mời gọi con người đi vào Quỷ Môn Quan , người này chính là đương kim võ lâm minh chủ đời thứ bảy của gia tộc Tư Đồ Tư Đồ Kim Ngưu .

- Ma đầu , ngươi và giáo chúng của ngươi giết người phóng hỏa , thảm sát các môn phái nhỏ trên giang hồ không việc ác nào mà không làm , mới đây nhất là ngươi đã cho người giết hết tất cả người ở Nghĩa thôn còn phóng hỏa thiêu rụi cả thôn . Nay ta , đương kim minh chủ võ lâm đời thứ bảy của gia tộc Tư Đồ Kim Ngưu sẽ vì dân chúng ở Nghĩa thôn và những người vô tội mà ma giáo ngươi đã giết , ta sẽ thay võ lâm nhân sĩ tiêu diệt ngươi để lấy lại hòa bình cho võ lâm .

- Ngươi muốn giết bản tọa , được thôi nếu như ngươi có bản lĩnh .

Nói rồi Thiên Yết rút đao bên hông ra đôi mắt thủy chung vẫn là một mảnh lạnh lẽo hướng về phía Kim Ngưu chém tới . Lưỡi đao đang ngày một gần Kim Ngưu nhưng y vẫn không hề nao núng , ngược lại còn bình thản nhếch môi cười , nhẹ nhàng đưa kiếm lên đỡ .

KENG , tiếng kim loại va chạm vào nhau tạo ra thanh âm thanh thúy vang vọng bên trong rừng trúc . Kim Ngưu vận nội công hất đao kia ra sau đó xoay người đưa kiếm nhắm vào sơ hở của Thiên Yết vì bị hất ra bất ngờ để lộ , một tay Kim Ngưu khép lại vận công đánh về phía vai trái Thiên Yết nhưng Thiên Yết cũng không phải là hạng tầm thường liền đưa tay xuất ra chưởng lực đánh vào cổ tay sắp chưởng đến của Kim Ngưu , tay cầm đao vung lên đỡ thế kiếm mà Kim Ngưu đâm tới .

Hai người giao đấu với nhau bất phân thắng bại nhưng nếu là cao thủ , để ý kỹ thì sẽ thấy Thiên Yết đang dần rơi vào thế bất lợi .

             ~~~~~~~~~~~~~~~~

Cùng lúc đó tại tư gia của Âu Dương gia tộc , một trong tứ đại gia tộc trên giang hồ đang diễn ra cảnh tượng hết sức hỗn loạn .

Tiếng la hét , tiếng trẻ con khóc , tiếng chém giết và tiếng binh khí chạm nhau vang lên .

Vì Âu Dương gia tộc không thích những chuyện ồn ào trên giang hồ một phần vì người của gia tộc này rất huyền bí không ai biết được gương mặt thật của đương gia của gia tộc , chỉ nghe nói người này là nam , võ công được xếp vào hàng tứ đại cao thủ ra thì không ai biết thực hư thế nào nên tư gia của họ nằm trong một sơn cốc , đường dẫn vào cốc đường đi rất khó khăn vì có bố trí trận pháp , nếu như không tinh thông trận đồ mà đi vào đây thì người đó sẽ bị trận pháp lôi cuốn đi xuống vực thẳm nên nơi đây rất vắng vẻ . Bởi vậy những tiếng la khóc bên trong người bên ngoài có đi ngang qua cũng đều không hề hay biết .

Lúc này bên trong một mật thất bên dưới phòng ngủ của đương chủ Âu Dương gia có một nam tử mặc bạch y nét mặt hơi hoảng loạn trên tay là một thanh kiếm còn đang nhỏ máu tươi , máu làm bẩn đi bộ y phục của y . Bên cạnh là một vị phụ nhân trông chỉ chừng tứ tuần , gương mặt và dáng người xinh đẹp , tay bà ta cũng cầm một thanh đoản kiếm chợt gương mặt bà ta trở nên nghiêm túc giọng nói đanh lại :

- Thiên Bình con là trưởng tử duy nhất của Âu Dương gia ta , Âu Dương gia ta không thể cứ thế này mà diệt vong được , theo mật đạo này con hãy đi thẳng , đến một căn phòng trong đó có một cái rương , con mở rương ra bên trong là một cuộn giấy đó chính là Phượng Vương trận đồ là một trận pháp vô cùng nguy hiểm ... hự .. phụt ..

- Mẫu thân ...

Một búng máu phun ra từ miệng người phụ nhân đó , nhưng nàng lấy tay lau đi vết máu trên khóe miệng , đưa tay ra hiệu cho Thiên Bình rồi lại tiếp tục nói :

- Đó là trận pháp mà năm xưa tổ tiên của Phượng Vũ quốc đã dùng để đánh chiếm thiên hạ . Sau này khi đã bình ổn đất nước , vì e ngại sức mạnh của trận đồ này nên nữ vương lúc đó đã chia nó làm hai mảnh người giữ một mảnh , tổ mẫu con lúc đó là Âu Dương đại tướng quân giữ một mảnh . Nữ vương đã lệnh cho bà phải bảo vệ nó nhằm không cho ai lấy được nếu không mà để nó rơi vào tay của kẻ có tham vọng thì thiên hạ sẽ diệt vong . Sau khi con lấy nó thì hãy xoay cái rương sẽ mở ra một thông đạo dẫn ra ngoài sơn cốc , con hãy theo đường đó mà thoát ra .

- Thế còn mẫu thân , người không đi cùng con sao ?

- Mẫu thân đường đường là đương gia gia chủ của Âu Dương gia tộc gánh trên mình trách nhiệm trấn hưng gia tộc , nay bọn người của ma giáo kia không biết vì lý do gì mà muốn diệt tộc ta , ta phải ở lại để cùng sống chết với mọi người trong tộc .

- Vậy con cũng là người trong tộc con cũng sẽ ở lại sống chết cùng mọi người .

- Ngu ngốc _ mẫu thân của Thiên Bình quát - Ta là đương gia việc này là ta chắc chắn phải ở lại , còn con sau khi ta chết thì vị trí đương gia này sẽ đặt lên vai con , con có nhiệm vụ phải sống để bảo vệ bí mật của gia tộc và phục hưng lại nó . Giờ thì hãy mau đi bọn chúng sắp tới rồi .

Nói rồi mẫu thân Thiên Bình đẩy Thiên Bình về phía trước còn mình thì nhanh chóng ra khỏi mật thất đóng cửa mật thất lại rồi chạy đi .

Vì mật thất này được thiết kế vô cùng chắc chắn có thể cách âm với bên ngoài và cũng vì bên trong rất tối nên không thể phân biệt thời gian hay ngày đêm . Thiên Bình phải mất một thời gian dài mới mở được cửa mật thất ra .

Lúc Thiên Bình ra khỏi mật thất thì bên ngoài trời đã tối om , xung quanh rất yên tĩnh . Dựa vào ánh trăng yếu ớt y bước từng bước thật nhẹ nhàng ra khỏi phòng , bên ngoài phòng không một bóng người ngay cả thi thể cũng không có , y tiếp tục nương theo ánh trăng đi trên hành lang của phủ , khung cảnh tưởng chừng như rất quen thuộc nhưng lúc này y nhìn thấy chỉ là sự lạnh lẽo , một cỗ khí tức âm u bao trùm lấy y làm y dường như ngộp thở , khi đã rẽ sang hướng chính sảnh bất giác có tiếng người nói chuyện cùng tiếng bước chân nặng nề như là đang khiêng vật gì đó có vẻ nặng . Y vội núp vào căn phòng ở gần đó nghe chúng nói chuyện .

- Bẩm báo khu nhà khách phía Tây đã lục soát xong không có gì bất thường cũng như người nào trốn trong đó .

- Vậy còn khu phòng ngủ phía Đông và từ đường phía Bắc ?

- Cũng đã kiểm tra bắt được hai nữ hầu trốn dưới gầm giường ngoài ra còn lại đều không thấy gì lạ cả .

- Giờ ngươi mau ra tiền đình phụ giúp những người khác xử lý thi thể đi .

- Dạ .

- KHOAN ĐÃ .

Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên , Thiên Bình hé mắt ra nhìn xem người đó là ai thì không thể tin vào mắt mình , người đang nói chuyện với bọn chúng lại chính là Trương thúc , quản gia của gia tộc hai mươi năm nay .

Hiện giờ nhìn Trương thúc không là Trương Bách Tuế đâu còn cái vẻ khúm núm khom người nói chuyện với những người trong nhà mà thay vào đó là một người lạnh lùng đôi mắt tỏa sát khí như muốn đoạt mạng kẻ thù , hắn nhìn hai tên lính kia mở miệng giọng lạnh lùng .

- Các ngươi vẫn chưa kiểm tra phòng ngủ của Âu Dương Thiên Thanh và Tần Vô Kỵ nơi đó rất có khả năng cất giấu thứ mà giáo chủ muốn các ngươi mau đi kiểm tra xem .

- Dạ vâng Trương hộ pháp .

" Giáo chủ , hộ pháp ? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào ? Sao Trương Bách Tuế lại trở thành hộ pháp , còn nữa hắn nói là giáo chủ . Hiện nay trên giang hồ chỉ có Tu La giáo là ma giáo duy nhất lớn mạnh đủ khả năng tiêu diệt một đại gia tộc như Âu Dương gia . Mình cần phải tìm hiểu kỹ hơn " nghĩ vậy Thiên Bình bám theo hai tên khi nãy , đợi bọn chúng đi vào phòng ngủ của phụ mẫu thì y đóng cửa phòng rút kiếm giết chết một tên rồi sau đó điểm huyệt tên còn lại trước khi chúng kịp la lên báo cho đồng bọn .

Y mở cửa mật thất kéo tên kia vào trong rồi đóng cửa mật thất , sau đó y bắt đầu tra hỏi tên kia , y giải huyệt câm cho hắn :

- Ngươi đừng cố cầu cứu hay báo hiệu cho bên ngoài , ở trong này cách âm nên cho dù ngươi có la hét khản cổ thì cũng không có ai nghe thấy đâu .

- Ngươi muốn gì ?

- Ta muốn hỏi ngươi một vài câu hỏi thôi .

- Ngươi đừng hòng moi được gì từ ta .

- Chà mạnh miệng gớm . Nếu ngươi không chịu khai thì ta cũng sẽ có cách bắt ngươi khai ra

- Ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao ?

- Ngươi nhìn chỗ này xem , tối tăm ẩm ướt đích xác là môi trường lý tưởng để chuột sinh sống nhỉ ?!

- Có liên quan gì tới chuột ? _ Giọng nói đã có chút run rẩy .

- Ngươi đừng tưởng ta không biết , ngươi vận nam trang nhưng giọng nói lại là của nữ nhân - " Mà đã là nữ nhân thì sẽ sợ chuột " tuy nhiên đây chỉ là y nghĩ trong đầu chứ không nói ra .

- Ngươi ...

- Ta thì thế nào ? Ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của ta bằng không ...

Thiên Bình không nói hết mà đưa mắt nhìn về phía góc tường nơi đó có hai con chuột to bằng bắp chân của một phụ nữ trưởng thành , thỉnh thoảng còn nghe chúng kêu ' chit chit ' đang gặm nhấm một thứ gì đó gần giống cánh tay người .

Nhìn thấy cảnh đó cô ả kia mặt mày xám ngoét bụng cồn cào buồn nôn . Thiên Bình quan sát biểu hiện của cô ta tất cả đều được thu vào tròng mắt cảm thấy hài lòng với kết quả này .

Sau khi cảm thấy đủ thì Thiên Bình quay sang cô ả buông lời đe dọa :

- Cô nói xem nếu như ta chặt tứ chi của cô rồi vứt cho bọn chúng thì sao ? Ta nghĩ cô chắc chắn sẽ rất thích thú khi thấy bọn chúng gặm nhấm chính thân thể mình đi * Gương mặt cười gian tà *

- Ngươi ... ngươi ... ta là nữ nhi đó * khuôn mặt trắng bệch *

- Ngươi là nữ nhi thì như thế nào ? * vẫn điệu bộ cũ *

- Ngươi đường đường là một đại nam nhân lại đi dùng cách tra tấn độc ác này đối phó với một nữ nhi liễu yếu đào tơ như ta , chuyện này mà truyền ra ngoài thì ngươi còn đáng mặt nam nhi .

- Ngươi yên tâm ở đây chỉ có ta và cô , ta không nói , cô không nói thì ai biết được với lại gia tộc ta xuất thân từ Phượng Vũ quốc nơi nam nhân cần được che chở thử hỏi nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài thì họ cũng chỉ nghĩ là ta đang tự vệ trước nữ nhân mà thôi * vẻ mặt lưu manh *

- Ngươi . . .

- Nào , nãy giờ huyên thuyên đủ rồi , bây giờ thì . . .

-Aaaaaaa . . .

Thiên Bình không muốn dài dòng trực tiếp vung kiếm chém đứt một cánh tay của ả còn tốt bụng điểm huyệt cầm máu giúp ả . Còn ả ta sau khi Thiên Bình chặt đứt cánh tay ả thì biết là hắn không nói chơi nhất thời khuôn mặt trở nên trắng bệch , mắt hiện lên tia sợ hãi .

- Ta hỏi ngươi . Các ngươi là ai ? Từ đâu đến ? Muốn gì ở gia tộc ta ? Còn nữa , người hồi nãy nói chuyện với ngươi rốt cuộc là ai ? Và giáo chủ mà hắn nói khi nãy là ai ?

Thiên Bình hỏi một hơi những nghi vấn trong lòng và nhìn cô ta bằng đôi mắt cảnh cáo ' nếu ngươi không trả lời thì tiếp theo sẽ là tay phải của ngươi , còn nếu ngươi vẫn cứng đầu không chịu khai thì sẽ là chân của ngươi ' .

Nhìn ánh mắt của Thiên Bình rồi lại nhìn cánh tay đã đứt lìa của mình , chỗ đó đã có một con chuột gan lớn không sợ người bò đến đang định tha cánh tay ấy đi thì sợ hãi miệng run rẩy trả lời :

- Ta là người Bắc Nguyệt , bọn ta đến đây vì muốn tìm một cuộn tranh được gia tộc ngươi cất giữ bảo vệ .

" ' Tranh ' không lẽ ý cô ta muốn nói là cuộn giấy ghi chép Phượng Vương đồ " .

- Thế còn người hồi nãy nói chuyện với ngươi là ai ? Và giáo chủ mà hắn nói khi nãy là ai ?

- Người hồi nãy là Trương Bách Tuế là tả hộ pháp của Tu La giáo , còn về giáo chủ thì . . . ta không biết .

- Không biết ? * nhướng mày *

- Đây là ta nói thật ngươi phải tin ta * hoảng loạn *

Nhìn vào ánh mắt của cô ta Thiên Bình dám chắc cô ta không nói dối .

- Vì ngươi đã trả lời tất cả các câu hỏi của ta nên ta sẽ nhân từ để ngươi chết toàn thây và không phải chịu đau đớn giày vò .

Nói rồi Thiên Bình đưa kiếm cắt đứt cổ họng của cô ta . Cô ta chỉ kịp hô một tiếng rồi cả người đổ xuống nền đất ẩm ướt lạnh lẽo .

' Cạch ' một tấm lệnh bài bằng gỗ rơi ra từ người cô ta , Thiên Bình nhặt lên xem thì thấy mặt trước của nó khắc hình mặt quỷ Tu La , mặt sau khắc chữ ' Tu La ' . Thiên Bình nắm chặt tấm bài gỗ ánh mắt lạnh lẽo nhìn thi thể cô ta , y không nói gì quay người theo lối mật đạo đi về phía trước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro