Chương 2
Ma kết từ từ mở mắt nhìn xung quanh mà sao thấy người mình nặng nặng ấy nhỉ anh nheo mắt và chuyển tầm nhìn thì thấy nhân mã cô đang nằm trên người anh và ngủ ngon lành bây giờ anh mới để ý kỹ là cô rất đẹp trán cao mũi thẳng môi đỏ mộng coi kìa trong lúc ngủ cô thật là dễ thương cứ như một chú mèo con đang ngoan ngoãn nằm trong lòng anh anh bất giác choàng tay mình qua eo cô và ôm chặt nhân mã vì bị cái ôm đó mà giật mình thức, dậy cô đưa tay dụi mắt thì thấy khuôn mặt mỹ nam của anh được phóng to trước mặt mắt cô mở to hết cỡ nhìn anh chằm chằm được một lúc thì cô ngồi bật dậy mặt đỏ bừng lắp bắp nói
- ơ..... em.... Về phòng đây
- ngồi yên đó
Cô vừa định bước xuống giường nhưng nghe anh ra lệnh thì cô liền rút chân lên ngoan ngoãn ngồi yên anh nhìn cô một lúc thì chau mày hỏi
- sao mày lại ở phòng của tao
- dạ... Dạ tối hôm qua anh uống rượu say quá rồi bất tỉnh nên em đưa anh về
- vậy tại sao mày lại nằm ngủ trên người tao
- dạ.... Tại.... tại anh ngủ mơ thấy mẹ nên ôm em.... em mệt quá nên ngủ quên
Cô vừa ngượng vừa giải thích còn anh khi nghe cô nhắc đến mẹ thì hận thù và cơn giận dữ bắt đầu nổi lên anh đẩy mạnh cô xuống giường làm cô bị đập đầu đau muốn chết cô ngạc nhiên nhìn anh nhưng anh chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt căm phẫn rồi quát lớn
- mày cút ra ngoài cho tao
- anh..... anh...... sao vậy
- cút
Anh hét lớn nhân mã sợ hãi đứng dậy và chạy ra ngoài cô đi về phòng và ngồi khóc anh ghét cô đến thế sao còn anh thì tâm trạng cũng chẳng khá hơn nếu trách thì hãy trách cô tại sao lại là con của người đàn bà đó người đàn bà đã làm gia đình của anh tan nát người đàn bà đã khiến mẹ anh tự tử mà chết tất cả chỉ tại bà ta
.
.
.
.
TRƯỜNG HỌC ĐỖ HÀN THIÊN
- nhân mã à mày có sao không
- tao không sao đâu mày đừng lo
Song tử thấy nhân mã mặt mày hời hợt xanh xao cả buổi học nhân mã chẳng nói chẳng rằng mà cứ ngồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ cái gì đó làm cô hơi lo không biết nó bị gì nữa song tử lay lay vai cô hỏi
- bộ nhà mày có chuyện gì à nói cho tao biết đi
- không có gì đâu mày đừng bận tâm
- không bận tâm sao được mày là bạn thân của tao mà
- haizzz song tử à tao nói thật tao không sao cả
Nhân mã quay qua nhìn song tử trìu mến rồi cố rặn ra một nụ cười giả tạo để không làm song tử phải lo đột nhiên cô giáo bước vào song tử và nhân mã điều ngồi ngay ngắn cô giáo nhìn cả lớp mỉm cười rồi nói
- song tử cô chúc mừng em đã đứng nhất cuộc thi toán toàn quốc
- thật hả cô ôi vui quá
- cô rất tự hào về em
- dạ em cám ơn cô
Song tử mừng muốn nhảy cẩn lên nhân mã cũng quên sạch chuyện gia đình mà mừng chung với song tử hai người ôm nhau cười toe toét
- tớ chúc mừng cậu song tử
- cám ơn cậu tớ vui quá vui đến nỗi muốn khóc luôn được ấy
- hìhì
.
.
.
.
Tan học nhân mã và song tử quyết định đi ăn mừng nhờ song tử mà nhân mã quên hết tất cả vui vẻ trở lại lúc đi ngang sân bóng thấy đá gây cấn quá nên hai nàng dừng lại coi một chút
- a anh sư tử đẹp trai quá
- đá hay quá anh ơi
- cố lên anh
Đây là một cơn mưa lời khen dành cho sư tử của một đám nữ sinh cổ vũ nhân mã nhìn nhìn thì thấy ngay trước mắt mình là quả bóng đang lao tới mắt cô mở to hết cỡ nhưng chưa kịp né thì....
Bóp!!!!!!!
Quả bóng hạ cánh an toàn ngay đầu nhân mã cô choáng váng ngồi bệt dưới đất ôm lấy đầu song tử phát hoảng chạy tới đỡ lấy nhân mã
- nhân mã cậu có sao không
- đầu tớ.... Đầu tớ.... Choáng lắm
Sư tử thấy vậy thì chạy nhanh đến hỏi
- nhóc ơi nhóc có sao không
- choáng..... Đầu.... Tôi choáng quá
Nói rồi nhân mã ngất xỉu do quả bóng đó có lực đá quá mạnh và sức khỏe của nhân mã từ nhỏ đến lớn thì hơi bị yếu nên không chịu nổi cú choáng dữ dội song tử xuýt nữa thì khóc nhân mã à cậu nhất định đừng xảy ra chuyện gì đó
.
.
.
.
Nhân mã mở mắt nhìn xunh quanh đầu cô nhức quá nhức kinh khủng cô ôm đầu từ từ ngồi dậy đây đây là phòng y tế mà cô luôn chuyển tầm nhìn thì thấy song tử đang nằm ngục trên mép giường ngủ ngon lành chắc là cô ấy mệt lắm nhân mã tinh nghịch bẹo má song tử một cái rồi tự mỉm cười tôi yêu con bạn thân này quá đi mất nhân mã bị giật mình bởi tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn trước mắt cô là người con trai khuôn mặt anh tú đẹp như tranh vẽ làm cô bị đơ vài giây sư tử mỉm cười nhìn cô rồi đi lại ngồi xuống ghế hỏi
- nhóc à nhóc còn choáng không
- ơ..... Dạ cũng... đỡ hơn rồi... Nhưng anh là ai vậy
- anh xin lỗi nhóc anh là người đã đá trái banh trúng đầu nhóc
- vậy à...... Dạ em cũng hk sao đâu... hihi
Nhân mã mỉm cười rồi quay qua lay lay người song tử trời ơi con nhỏ này ngủ ngon gớm
- song tử dậy... Dậy đi về
- mẹ ơi.... cho con ngủ thêm chút nữa đi
- tao là bà nội mày nè dậy nhanh lên
- nhân mã mày tỉnh rồi à
- uknm tụi mình đi về
Bó tay con song tử này luôn nhân mã vừa đưa chân chạm đất thì chợt nhớ ra khoan đã giờ này mấy giờ rồi cô lật đật quay qua hỏi sư tử
- anh ơi cho em hỏi mấy giờ rồi anh
- à 11 h 40 rồi em
- hả trễ vậy rồi sao
- thôi chào anh em về ạ
Cô ngất xỉu lâu vậy sao Nhân mã nói xong cô đeo cái balo lên vai rồi kéo song tử đi nhưng bất cẩn vấp phải cạnh giường và...... Ngã nhào vào người sư tử răng chạm răng à nhầm nhầm môi chạm môi
Chụt!!!!!!!
Nụ hôn đầu đời của cô đã mất cô không còn trong trắng nữa (hơi lố ha ) hai mắt nhìn nhau đắm đuối trái chuối song tử thì mắt mở to như trái nho 0_0 nhìn hai người chằm chằn sau 2 phút 35 giây đơ người thì nhân mã mới nhận biết được là chuyện gì đang xảy ra cô đẩy mạnh anh ra rồi ngồi bật dậy mặt đỏ như tôm luộc rồi đứng dậy chạy nhanh ra khỏi phòng song tử cũng hoàng hồn lại rồi chạy theo sư tử sờ lên môi rồi nhếch mép nói
- em đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của tôi thì em phải chịu trách nhiệm..... Nhân mã à
.
.
.
.
( Chuyển cmn cảnh )
Nhân mã thập thò ngoài cửa ngôi biệt thự không dám vào bây giờ mẹ đã ngủ ma kết thì cô không biết nhưng bây giờ mà bấm chuông thì chắc hẳn cô sẽ bị chửi cho một trận và anh sẽ có cớ đuổi cô đi nếu qua nhà song tử cũng không được ba mẹ nó cực kỳ ghét cô nên tối nay cô đành ngủ ở ngoài vậy nhân mã ngồi xuống đất thở dài chán nản sao cuộc đời của cô lại đáng thương đến thế này không biết đang suy nghĩ vẩn vơ thì có người nắm lấy tay cô làm cô giật mình quay qua thấy một tên mặt mày bặm trợn phía sau hắn còn có rất nhiều người nhìn rất là đáng sợ hắn ta đưa bàn tay dơ bẩn của mình lên sờ má cô
Nói với giọng nham nhở
- cưng dễ thương quá à đi theo tụi nha
- mấy người là ai thả tôi ra
- đi theo bọn anh đi bọn anh sẽ làm cho em sung sướng
- buôn tôi ra đồ rác rưởi bẩn thỉu
- con nhỏ này láo nhỉ muốn tao dậy cho mày một trận không hả
- muốn thì đã sao đồ dơ bẩn
- khốn kiếp
Bốp....!!!!!!
Hắn ta tác mạnh vào má nhân mã khiến cô đau đớn ngã khụy xuống đất hắn ta còn nắm tóc cô loi đi nhân mã sợ hãi vùng vẫy nhưng cô không đủ sức làm lại bọn họ cuộc đời cô kết thúc từ đây sao 1 giọt 2 giọt rồi tới 3 giọt nước mắt lăn dài trên má cô không được cô không thể chết như vậy được cô phải sống để bảo vệ mẹ để trả ơn cho mẹ suy nghĩ đến mẹ cô liền ngồi dậy dùng hết sức lực cuối cùng cắn mạnh vào tay hắn khiến hắn đau điếng buôn tóc cô ra cô đứng dậy định chạy thì bị đồng bọn của hắn tốm lại đá mạnh vào chân làm chân cô tê tái ngã xuống không đứng lên được tên vừa bị cô cắn đi lại nắm cổ áo cô xách ngượng lên hắn dơ tay định đấm vào mặt cô thì bị giọng nói lạnh tanh ngăn lại
- dừng tay lại
- mày là thằng nào
- vương ma kết
- ma... ma kết
- tụi bây buôn con bé ra mau
- dạ... Dạ.. anh ma kết
- biến hết trước khi tao giết tụi bây
- dạ... Dạ
Hắn ta sợ hãi buôn nhân mã rồi ra hiệu cho đàn em rút lui ma kết vội vã chạy đến đỡ cô dậy má của cô rớm máu do tên khốn nạn khi nãy tác chân tay của cô bị trầy do cà xuống nền đường cô như không còn sức lực thở dốc và tựa đầu vào ngực anh thều thào
- ma kết.... Cứu.. em... em không chịu .....nổi nữa rồi
- cái con ngốc này
Nói rồi anh nhấc bổng cô lên rồi bế cô vào nhà đưa cô lên phòng và đặc cô xuống giường anh lấy hộp y tế ra rửa vết thương cho cô anh vừa đặc miếng bong băng có nước rửa lên chân cô rát quá không chịu nổi rên lên
- đau quá nhẹ thôi anh
- mày ngồi yên không tao giết mày luôn đó
Cô bị dọa ngồi ngồi im thin thít không dám nhút nhít nhưng vết thương đau quá không rên cũng không được cô nắm chặt vai anh cắn răng chịu đựng cuối cùng cũng rửa xong anh đem cất hộp y tế rồi đi lại gần cô hỏi
- đã đỡ hơn chưa
- dạ... đỡ đau hơn nhiều rồi.... ma kết à.. em cám ơn.. anh
- mày đi đâu giờ này mới về để bị như vầy
- dạ.... Dạ... em bị... Ngất xỉu
- ngất xỉu?
- dạ tại... Tại
- không nói nhiều nữa kể từ bây giờ mày mà đi về trễ quá 6 giờ thì lập tức cút khỏi nhà tao rõ chưa
- dạ... Dạ... em rõ rồi
- vậy thôi em về phòng nha
Nhân mã vừa định bước đi thì bị anh nắm chặt tay giật lại làm cô ngã nhào vào lòng ngực rắn chắc của anh cô ngạc nhiên nhìn anh nhưng mặt anh lại không có một chút cảm xúc ( anh này bị đứt dây thần kinh cảm xúc mọi người ạ )
- tối nay mày sẽ ngủ với tao
- dạ?
- đừng nhiều lời nằm xuống ngủ đi
- nhưng..... Không
- một là ngủ ở đây hai là ra đường ngủ
Nữa rồi anh hở chút là đòi đuổi cô ra khỏi nhà chịu thua anh luôn cô không nói gì nữa ngoan ngoãn nằm xuống ngủ anh nhếch mép rồi cũng nằm xuống và thế hai người có một đêm ngon giấc
.
.
.
.
SAO KHÔNG AI CHO Ý KIẾN HẾT VẬY TÔI HƠI BỊ BUỒN Ớ NHOA DÙ GÌ CŨNG CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ CON ĐIÊN NÀY ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro