Chương3_ Tựa như giấc ngủ, tôi xuống trần gian
Ngày mai ló rạng, cuối cùng tiếng trống rạng đông cùng bắt đầu đổ. Thiệt tình buồn ngủ quá, nhưng chuyến đi đặc biệt này, phải tỉnh táo.
Chúng tôi bắt đầu hành trình ở cổng thời gian, khi này tôi cũng đã xác định việc mình sẽ thả hồn giữa không gian vô tận của vũ trụ.
Linh hồn và thể xác tôi bỗng trôi theo 1 thứ gọi là quỹ đạo thời gian. Tôi nhẹ nhàng bay bỗng giữa khoảng trống màu đen vô tận. Tôi bỗng cảm thấy cô đơn đến không hiểu nỗi, dù rằng tôi đã nắm chặt tay Bọ Cạp và Cự Giải.
Qua dòng chảy quỹ đạo, tôi thả mình vào dải ngân hà muôn màu, nó đẹp đến xao xuyến kẻ si tình trong đêm muộn. Nó đẹp đến rung động thần chết. Nó giúp ai nhìn vào cũng muốn vươn lên, cũng có động lực làm thứ không tưởng. Có thể vòng quỹ đạo là nơi cô đơn, nhưng khi bay bổng trong này, tôi có cảm giác ấm áp tựa như được ôm ấp bởi vòng tay người mẹ, dù rằng tôi chỉ hiểu nó qua vài trang sách.
Bay xa khỏi chốn muôn màu, tôi bay tới các hành tinh.
Cũng là cảm giác gió thổi qua mỗi lần thám hiểm hành tinh mới nhưng không hiểu sao cơn gió này lại nhẹ nhàng hơn, lại ấm áp hơn, lại khiến tôi nhớ hơn bầu trời này mà phải tới rất lâu nữa mới được trở về. Nhưng bỗng..... tôi cảm thấy mình buồn ngủ, rồi tựa như vòng tay ai đó ôm chọn chúng tôi. Cảm nhận giờ này thật nhỏ bé , thiên đế đây sao, ngài to lớn hơn tôi tưởng. Mơ màng, rồi lịm dần,, và tựa đâu, tôi đã ngủ. Mong rằng sớm thôi, khoảng cách trái đất nhỏ bé kia, sẽ tới gần. Lịm sâu vào giấc ngủ, tôi cảm nhận được rằng: trái đất còn cách tôi vài bước chân..........
Lịch đăng tùy ý mình nhưng không bao giờ để bạn chờ lâu mà không báo cáo!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro