
Chương 30_ Một chương tự sự từ câu chuyện có thực
ĐỌC HẾT ĐỂ NHẬN TIN MỪNG NHA <3
Xin chào độc giả mến yêu của Hấu!
Sau chuỗi ngày làm nô lệ của sách vở thì Hấu đã trở lại với công việc của Hấu rồi đây. Mừng rớt nước mắt mọi người ạ! Bởi ông bà ta nói là con người thường có xu hướng kể chuyện buồn, kể cái khổ của bản thân nhiều hơn nên để trút hết cái khổ mà Hấu đã dồn nén bao lâu qua, Hấu sẽ nhét nó vào một chương truyện, coi như một chương tự sự gửi đến cả nhà, chả biết mọi người có đọc hay không nhưng.... HAY KIÊN TRÌ ĐỌC ĐẾN CUỐI
Như tất cả độc giả đã biết thì Hấu đã đang chap cuối cùng trước khi bỏ ngỏ tiểu thuyết này là từ tháng 8 của năm 2020 và cho đến nay – tháng 6 năm 2021 thì nó cũng vừa tròn đẹp hơn 9 tháng không ra một chương truyện nào. Hấu biết, Hấu đã rất có lỗi với độc giả vì đã hứa liều rổi bỏ đấy. Nhưng đâu cũng là nỗi khổ riêng, không ai có thể cưỡng lại đồng tiền, cũng như không ai có thể bỏ trốn sự học, đặc biệt là sống trong một gia đình coi trọng giáo dục thì chuyện bỏ trốn càng khó xảy ra hơn
Hấu đã sớm nghĩ là chỉ cần ra 2 ngoại truyện vào tháng 8, rồi đưa ra một lời giải thích hợp lí cho sự biến mất kha khá lâu của mình rồi hãy tạm ngưng sẽ mới phải lẽ. Nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ vừa ra ngoại truyện 1, Hấu đã bị condi học tập lôi xềnh xệch từ nhà ra trường. Mà đó là khơi nguồn cho chuyến hành trình không hồi kết. Ai ai cũng nói " trường là ngôi nhà thứ hai của chúng ta" để ám chỉ cho sự thân thương của mái trường, mang một nét hàm ý hết sức tinh tế luôn, thế nhưng câu nói này khi áp vào người Hấu thì nó chính xác không còn là một câu nói hàm ý, một câu nói mang nghĩa bóng mà đích thực là theo nghĩa đen, đen như tương lai của Hấu lúc đấy vậy. Có thời điểm mà Hấu học không thấy nhà Hấu đâu, ngủ tại trường, ăn tại trường, rồi tất tần tật mọi sinh hoạt trong suốt một ngày của Hấu là tại trường luôn, có cái khác là Hấu mặc đồng phục. Nói đến đây chắc các độc giả thân mến có vài người chưa tường tận về tác giả sẽ nghĩ Hấu là sinh viên đại học, ăn ngủ nghỉ tại kí túc xá trường, nhưng không, Hấu có lịch học căng thẳng từ đầu năm học khi mới là học sinh lớp 9 thôi mọi người ạ. Mà nguyên cớ là do Hấu đâm đầu vào đội tuyển văn- đội tuyển mà phải học mệt nhất, viết nhiều nhất, cảm thụ suy nghĩ nhiều nhất, và trên hết là có cái danh là đội tuyển luôn có giải của trường. Chính bởi vậy nên Hấu mới càng phải đâm đầu vào nhiều hơn dù chỉ mới thi giải thành phố. Ngỡ là hôm thi xong mang một tâm trạng vui vẻ đối đầu với kì thi giữa kì để rồi thoát trận và được tập trung viết một vài chương truyện nữa. Lúc đó Hấu thực sự nghĩ mình thoát rồi vì Hấu không đủ điểm vào tỉnh và chỉ có mang về giải khuyến khích thôi, ấy thế nhưng ông trời đã trao cho Hấu một cơ hội mà Hấu chả mong muốn chút nào, Hấu bằng cách nào đó mà không tiện nói đã bị đẩy vào chân trống của một bạn xin rút và tiếp tục thi giải tỉnh. Thế là con bé đang thảnh thơi vui vẻ thi cuối kì bộp phát nghe tin bị đút vào tỉnh khi thời gian ôn tập trên tỉnh đã đi quá nửa trạng đường lại phải đối mặt với áp lực Lúc đó Hấu khủng hoảng lắm luôn, tại vì đang ôn chuẩn bị cho kì thi cuối kì ( nói gì thì nói, thi học sinh giỏi, thi đội tuyển cũng không thể sánh bằng việc học chính được đúng không cả nhà ) thì bị lôi đi thi khảo sát học sinh giỏi tỉnh, hụt một bước nữa thì Hấu bị mất vị trí đứng đầu trong lớp luôn. Đối với Hấu, chỉ học kì 1 thôi đã đủ khủng hoảng vì kì thi học sinh giỏi rồi, thế nhưng nó đã kéo dài tận tới tháng 3 năm nay, chưa năm nào Hấu phải học căng đến không thể thở như vậy. Tưởng chừng thi xong thì Hấu thở được rồi đấy, nhưng giờ đây đối thủ của Hấu lại là kì thi tuyển sinh vào 10. Nghe chả căng lắm đâu, nhưng thử Hấu trượt là sắc định nhà Hấu khổ cả 3 năm Hấu vào cấp 3 vì phải lo tiền học trường dân lập rồi. Thế nhưng, các cô giáo của Hấu còn tự nhiên nói thẳng là Hấu chẳng cần ôn cũng đỗ, đỗ thế quái nào được trong khi mình tập trung vào môn văn quá đến mức học lệch luôn?? Cuối cùng là lại một mình Hấu đối đầu, một mình Hấu nỗ lực, nỗ lực hco bằng bạn bằng bè, nỗ lực để bù chỗ hổng, cố để không bị tụt lại dù thời gian ôn luyện của mình còn ít
Khi mà Hấu học thì nó đúng là khổ cả tinh thần lẫn thể xác, bởi vì áp lực mà bệnh dạ dày Hấu lại tái phát, chả ăn uống được gì xấc, người cứ tong teo như con mắm dị, mặt mũi thì sầm vào, hốc hác, mắt thì thôi rồi, đúng một con gấu trúc giữa lớp học luôn. Đỉnh điểm của sự học là Hấu phải đạp trên con xe gạc tàn giữa trời nắng nóng, một mình học hết trên trường về nhà cô A, tới nhà cô C, nhà các cô riết thành nhà mình luôn, còn nhà mình thì như quán trọ cho mình ngả lưng mấy tiếng buổi đêm. Học 14,15 tiếng một ngày đã là thói quen như Phương Định phá bom đã thành lệ. Rồi cha mẹ nuôi nấng mãi một con lớp 9 gầy nhom như mình nặng đến 43 cân thì chỉ sau vài tuần ôn thi tuyển sinh, mình đã bán hẳn 3 cân cho thằng cô hôn đâu đâu rồi. Kinh hoàng với Hấu một năm lớp 9 là có thật chả đùa gì cả
Quả thực suốt hơn 9 tháng không đăng truyện, Hấu thấy bản thân mình vô trách nhiệm vô cùng với những gì mình đã đặt ra để cố gắng,. Hôm nay khi Hấu đang chương mới lại không phải tin ngon nghẻ gì mà lại đăng đàn bức xúc với cả nhà, Hấu thấy mình có lỗi vô cùng, nhưng những áp lực, bức xúc dồn nén mà Hấu phải trải qua cũng chính là lí do mà suốt bao ngày qua không có một chương truyện nào được gửi đến bạn đọc, lần nữa trân thành xin lỗi độc giả.
Tuy nhiên nói qua thì cũng phải nói lại, dù cho thời gian qua Hấu đã bỏ qua tiểu thuyết này, thế nhưng độc giả lại không lơ Hấu, vẫn giữ số người theo dõi, đồng thời tăng lượt đọc. Quả thực số lượt đọc là 7k chả có gì là nhiều, là lớn, nhưng với người còn nhỏ, tay viết còn non như Hấu thì nó quả là thành công rồi. Một cái may nữa là tuy dịch nhưng kì thi tuyển sinh của Hấu tại Quảng Ninh lại được diễn ra sớm, xong sớm, hết sức an toàn và giờ Hấu có thể chút bỏ gánh nặng và tập chung vào công việc viết lách của mình rồi. Còn nữa, tuy năm học lớp 9 vừa rồi Hấu đã rất áp lực bởi buổi học cùng các kì thi cứ tới trước mặt Hấu liên tục nhưng Hấu cũng đã gặt hái được thành công nhất định mà Hấu nhất quyết phải chia vui cùng các bạn. Trong việc học chính khóa thì Hấu đã giữ vững được vị trí đứng nhất của mình ( tuy cực khổ vô cùng mới giữ được ), trong 2 kì thi học sinh giỏi thì Hấu cũng may mắn ôm trọn giải khuyến khích ( tuy nó nhỏ nhưng với Hấu thì để có được giải ở môn văn cũng khó lắm á) Được như vậy trước hết là bản thân Hấu đã cố gắng, sau là có gia đình kề cận, nhưng trên cả lúc nào Hấu cũng tâm niệm rằng mình phải gắng sức rồi mới quay lại viết truyện được, chính vì thế đối với Hấu, các bạn, các anh chị, cô chú độc giả chính là nguồn sức mạnh lớn lắm luôn. Cảm ơn mọi người!!!
Đương nhiên một chương tự sự này sẽ hết sức nhằm chán với các bạn độc giả của Hấu nên để kết thúc nó Hấu sẽ gửi đến các bạn một thông tin
HẤU ĐÃ COMEBACK HOÀN TOÀN VÀ SẼ RA CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO CỦA " MA KẾT! EM LÀ THIÊN THẦN HAY ÁC QUỶ" TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT VÀ SẼ RA LIÊN TỤC CHỨ KHÔNG NGẮT QUÃNG QUÁ LÂU. HƠN NỮA CHỜ CHO PHÍA AD CỦA MÊ ĐỌC TRUYỆN DUYỆT THÌ HẤU SẼ TRÌNH LÀNG THÊM MỘT BỘ KHÁC, MONG CÁC BẠN SỚM BIẾT ĐẾN VÀ ỦNG HỘ
MỘT LẦN NỮA TRÂN THÀNH CẢM ƠN ĐỘC GIẢ THÂN YÊU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro