Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29_ valentine (p1)

Hấu biết rằng valentine bây giờ là quá sớm. NHƯNG... khổ nỗi là Hấu không biết đến cái hôm đấy Hấu có viết được truyện không, thậm chí là không biết lúc đấy Hấu có được đón valentine bên socola và kẹo ngọt không hay là sách và đề cương... (người ta học sinh cuối cấp các anh chị thông cảm). Cho nên, Hấu quyết định, làm một chương về valentine nha mọi người. Nhắc đến chương thì dạo này Hấu bù đầu lên học thêm rồi nên cũng chẳng đúng hẹn được, nói chung Hấu cố đăng được lúc nào thì mọi người có thể tận tình ủng hộ theo dõi, like, vote cho Hấu nhé. Đăng ít hay đăng nhiều Hấu không hứa chắc được, nhưng Hấu xin hứa không drop bộ này dù bí ý hay gì đi chăng nữa. Giờ bắt đầu thôi!!!

" Mai ông định tặng socola cho ai?"

" Tôi không biết nữa, có lẽ là cô nàng đó!"

Không khí trường học hoàng gia trở nên khá sôi nổi, ai ai cũng tất bật chuẩn bị những món quà ngọt ngào. Duy chỉ có một cô nàng không hay biết gì cả và vẫn cặm cụi bên máy tính và sách – đó là Lạc Yên

" Đám người đó ăn phải cái gì không biết, họ đã nhìn mình hơn 1 giờ rồi." – Lạc Yên trưng ra cái bộ mặt khó chịu

Kể từ sau sự kiện với những nàng công chúa, Lạc Yên trở nên nổi tiếng trong trường, thậm chí sức lan tỏa của cô còn khủng khiếp hơn cả khi cô ấy mới bước vào trường. Nổi tiếng thì cũng có gì to tát đâu, vì dù sao bà chủ nhỏ này vốn đã được săn đón ở khắp các phương tiện truyền thông trước đó bởi sự thông minh, nhanh nhẹn và vẻ ngoài cuốn hút, ánh mắt trưởng thành rồi. Nhưng nổi tiếng đến độ mà cô cảm giác có người theo đuôi như sát thủ thì quá là chuyện hiếm gặp

Sáng bước vào cổng trường có nguyên một đám nam sinh núp sau bụi rậm đi theo từng bước, ai là hoàng tử thì mạnh dặn đi theo cùng. Trưa, khi cô đang thưởng thức món ăn cô muốn thì 1 loạt ánh mắt chĩa thẳng vào cô như muốn nói –' em ăn gì tôi liền ăn đó'. Và khi ánh chiều tà lan tỏa và học sinh đã đi về thì nguyên một dãy người lưu luyến nhìn cô như những người tri kỉ sắp xa nhau. Hỏi thử các bạn xem cứ vậy thì chịu được không

" Tôi ghét ánh mắt của họ" – cô nói với giọng điệu khó và bắt đầu giãi bày với Mạc Thần

Hmmm... có vẻ sự xuất hiện của một tay bám đuôi ngay nào giờ đã đường đường chính chính hơn hẳn. Vì... nhờ có Mạc Thần mà những anh chàng ngưỡng mộ Lạc Yên mới không dám bén mảng tới gần để làm quen

" What? Tớ có nghe nhầm không? Lạc Yên bắt chuyện với tớ nè?" – Mạc Thần phấn khích nhìn về phía Lạc Yên

" Rồi sao?" – Lạc Yên đáp lại

"Không có gì không có gì ! Bất ngờ xíu thôi làm gì căng?''

'Cậu nói tôi nghe xem tại sao họ dùng con mắt đáng sợ đó nhìn tôi"

"Đáng sợ? Tôi thấy ngược lại mà, họ đang dùng con mắt ngưỡng mộ nhìn cậu đấy" –Mạc Thần đáp lại

"Ồ! Tôi không cảm thấy vậy."- Lạc Yên dùng ánh mắt lạnh lùng đáp lại

'Chứ cậu cảm thấy gì, nếu là tớ, tớ sẽ khá sung sướng nếu cậu dùng con mắt đó nhìn tớ đấy"- anh nhà đang xỉa xói ghen tuông với chị nhà

"Thấy buồn nôn và lạnh sống lưng, như lúc cậu cố bám víu lấy tôi vậy".- Lạc Yên nói với giọng không thể nào phũ hơn

"Buồn nôn, lạnh sống lưng, đó là cảm giác cậu dành cho tôi. Đá bụng, cà khịa rồi lừa tôi một vố... đó là cách quý cô tiểu thư như cậu đối xử với bạn mình. Đùa gì vậy? Tôi nhịn đủ rồi."

Mạc Thần tức giận bỏ đi, chỉ còn Lạc Yên ở lại một mình. Đó là lúc mà những ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thương đó đến gần hơn với Lạc Yên. Lạc Yên không chú ý cho đến khi đám người che mất ánh sáng thì cô mới nhìn lên

" Các cậu là ai, các cậu làm gì ở đây"

"Nữ thần nữ thần, tôi là Tiểu Tiêu, tôi yêu em, làm bạn gái tôi đi"- ánh mắt đầy biến thái của 1 đứa con trai

"Em yêu, em muốn socola trắng hay đen"

"Cô nàng mặt lạnh, tôi muốn đầu tư mọi dự án của cô,nhất là dự án yêu em"

...

Đám đông túm tụm lại, tranh nhau đến gần Lạc Yên. Rồi từ những câu nói bình thường, họ bắt đầu cố ý động chạm, Lạc Yên tỏ ra khó chịu, bắt đầu đẩy vài tên ra ngoài. Cô thậm chí đã hét lên

" Im lặng và tránh xa tôi ra"

Mọi người có vẻ nghe lời và mở rộng vòng tròn ra, chừa chỗ thoáng cho Lạc Yên nhưng tuyệt nhiên không cho cô ra ngoài và họ lại bắt đầu nói những lời ngọt ngào, lời tỏ tình, khiến Lạc Yên đau đầu, khó chịu, cô hét lên

" Đi ngay cho tôi, mấy người nghĩ tôi hiền lành không biết võ nghệ hay sao" – Nói rồi Lạc Yên lấy đà dùng chân đá mạnh nhưng tuyệt nhiên bị 1 nam sinh nắm lấy

" Bình tĩnh, nữ thần ơi! Em giơ đôi chân ngọc ngà này là có ý đồng ý lời tỏ tình của anh rồi phải không?"

" Đám hoàng tử mấy người làm tôi kinh tởm, so với mấy cô công chúa kia còn đáng khinh hơn nhiều"

" Sỉ nhục hay lắm nữ thần! Thêm nữa đi, chúng tôi yêu em"

Giữa lúc đám đông lấn át, Lạc Yên hoảng sợ dần. Dẫu sao, cô cũng là con gái, lại là đứa con gái yêu đương cái gì cũng không biết. Đột nhiên, trong đám đông toàn nam sinh biến thái hâm mộ đó có một anh chàng, hắn lao vào trong, ôm lấy trấn tĩnh Lạc Yên

" Tôi đưa em ra ngoài!" – Nam sinh giọng trầm ấm dỗ ngọt Lạc yên

Cô nghe thấy nguồn giải thoát của mình ở ngay trước mắt, lập tức nắm chặt lấy tay anh chàng, mặc cho anh kéo cô đi. Hai người chạy ra chỗ khuất người thì đám nam sinh cũng không đuổi theo nữa, hai người nhìn nhau...

" Cảm ơn anh đã cứu tôi." – Lạc Yên vừa thở vừa nhìn lấy anh chàng rồi nói lời cảm ơn

" Không sao! Không sao! Nhưng anh nghĩ chạy như vậy thì một chốc cũng có người nhìn thấy! Đi theo anh!"

Nói rồi anh chàng soái ca dẫn cô ra vườn cây hoa anh đào, nơi này vốn khi có tiệc trà lớn mới được chú ý nên rất ít người ra vào. Tới nơi, hai người ngồi xuống một gốc cây và bắt đầu cuộc nói chuyện

" Thật sự tôi rất biết ơn anh"

" Không cần khách sáo, cứu một cô gái xinh xắn là việc nên làm mà"

" Đừng nói anh giả tốt với tôi nhé"- Lạc Yên nhìn hoài nghi

" Không không, em gái à, anh thật sự ngưỡng mộ em, nhưng không phải dạng vừa nãy đâu nên em hãy yên tâm Lạc Yên à"

" Vậy anh là ai"

"Anh tên là Dương Thiên, là hoàng tử nước S, đang học khóa trên. Vừa rồi vô tình đi qua thấy mọi người nói rằng em bị bao vây nên anh xông vào làm anh hùng cứu mĩ nhân á"- Anh chàng tự tin giới thiệu

" Anh Dương Thiên, anh có biết khóa trên cách khu vực khóa dưới bao xa không mà anh nói từ vô tình nghe dễ chơi vậy, nói thật đi!"

" Công nhận người ta nói em thông minh, khác biệt hẳn so với mấy cô nàng trong trường là có thật . Được rồi, anh thừa nhận rằng mình cũng giống mấy nam sinh kia. Sau đợt dramma vừa rồi, em nổi khắp trường, vì vậy anh và người khác thực sự có chút hiếu kì về em. Nhưng tin anh đi, anh chỉ có ý ngắm thử coi nhan sắc em thế nào thôi."- hắn cố gắng giải thích

" Tạm tin anh vậy! Dù sao cũng là người cứu tôi. Nhưng nếu anh nói rằng anh giống họ, vậy anh nói xem tôi chỉ là cô gái bình thường, có gì mà bọn họ trở nên điên loạn bám đuôi tôi như vậy?"

" Vì sự độc lập, trưởng thành của em. Anh nghĩ vậy. Trong ngôi trường mà ai cũng có xuất phát điểm là người đặc biệt, những nàng công chúa và những cô gái nhà giàu thì chảnh chọe, trẻ con, chét trên mình cả tấn phấn son, trang sức khiến bọn anh phát ớn. Họ có thể đẹp nhưng họ khiến bọn con trai chán ngấy."

"Nhưng sự trưởng thành độc lập thậm chí tràn đầy tri thức còn xuất hiện ở những cô nàng học giỏi thông minh kia mà?" – Lạc Yên hỏi ngược lại

"Em à, những cô gái thông minh kia thì lại mang vẻ tầm thường mọt sách chả có gì cuốn hút với bọn anh. Nhưng ở em, ai cũng thấy nét đẹp trong trẻo hòa lẫn sự trưởng thành đầy cuốn hút điều đó khiến các anh chàng bị say nắng."- Dương Thiên lên giọng tán thưởng

"Tôi chả hiểu gì cả nhưng tôi không hề thích như thế chút nào!"

"Em không cần phải hiểu đâu cô bé. Dù sao ngày mai cũng là một ngày đẹp và ngọt ngào nên hôm nay em hãy tha thứ cho họ nhé."

"Sao cũng được! Anh Dương Thiên, chúng ta đi về được chưa?"

"Được rồi! Có lẽ họ sẽ không xán vào em nếu có anh đi cùng đâu. Nhưng anh có một đề nghị... chúng ta làm bạn nhé"

" Sao cũng được... Nhưng dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh"

Ngày đẹp trời hôm đó có 1 đôi trai gái đi về giữa vườn hoa anh đào. Dưới ánh nắng chiều anh chàng Dương Thiên đó đẹp hơn bao giờ hết. Mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi môi ửng hồng nhẹ, mũi cao và góc nghiêng tuyệt đẹp. Anh chàng đẹp trai đó tưởng như chỉ thở thôi cũng khiến chị em bạn rụng trứng đỏ mặt. Dương Thiên và Lạc Yên đi về lớp trong tâm trạng vui vẻ, Lạc Yên thậm chí đã nở nụ cười cảm ơn đầy tươi tán nhìn về hướng Dương Thiên. Khoảnh khắc nụ cười ấy hòa vào với hoàng hôn khiến thêm một chàng trai say đắm nói lời truelove với Lạc yên

Trong khi Dương Thiên và Lạc Yên đang vui vẻ thì vô tình Mạc Thần nhìn thấy, anh chàng bị tặng một hủ dấm chua thốt lên : " Sao tự nhiên thấy tức tức thế nhể! Dù sao cô ấy cũng chỉ đi với một tên khác chứ có gì đâu? Tỉnh táo bình tĩnh lại Mạc Thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro