Chương 27_ Đối đầu với người hâm mộ Mạc Thần (p2)
Hấu vẫn nhắc mọi người accept, theo dõi trang cá nhân của Hấu nhé, đừng thấy phiền vì nó chỉ có vài dòng thô, mọi người nhớ đọc đừng bỏ qua vài dòng!!
Facebook: Hấu Hân
Instagram: han_hau113
Page trên facebook: Hành trình 113_ Hấu và truyện của bả
Mọi người phụ Hấu xíu nhé vì đây là chuyện đầu tay, Hấu muốn cùng độc giả hoàn thiện nó... Biết đâu Hấu sẽ tìm ra người cùng trí hướng. À mà phần 2 có xuất hiện nhân vật mới các anh chị nhé...
Vào truyện thôi!!!
Lời nói thì tuy nhẹ nhàng nhưng các cô công chúa chẳng giấu nổi sự tức giận, bởi lẽ vì sự thấm mệt nên lễ tiết hay gì đó đều không còn nữa, họ chỉ lao vào và giành ăn – điều vốn xưa nay không công chúa nào làm. Lạc Yên cố tình nói bóng nói gió làm bọn người đó tức giận đến xù lông, chẳng giữ nổi bình tĩnh, một người lao tới phía Lạc Yên giơ tay lên tát, Lạc Yên nhanh tay chộp lấy cổ tay cô ta rồi tát ngược lại 1 cái
"BỐP !!!!"
"Cô dám tát tôi? Thứ hạ đẳng này mau đi chết đi!!"
"BỐP x2" – Nghe xong câu đó, Lạc yên không chần trừ tát thêm một cái nữa vào mặt cô công chúa đó, rồi đẩy cô ta ra đám công chúa kia.
"Cái tát đầu, tôi nói là có muỗi liệu ai nghe không?" – Lạc Yên thản nhiên nói lại
"Cô nói cho ai nghe vậy?Rõ ràng cô cố ý tát cô ấy, trường học này làm sao có sinh vật thấp kém như vậy?" – Một cô công chúa cố đứng ra bảo vệ
"Thấp kém, hạ đẳng, bộ mấy cô ngoài chế giễu người khác thì không làm được gì nữa à. Còn nữa, lũ chuột còn ăn đồ của tôi được thì há gì không có muỗi đốt vào mặt cô." _ Lạc Yên phản pháo
"Cô nói ai là chuột??" – Những cô nàng bị nhắm trúng tim đen nên cố gắng nạt lại
"Sao! Lộ mặt nạ rồi à? Bây giờ tôi mới biết có loại người sang chảnh đã rồi đi ăn đồ của người khác mà chưa xin phép đã thế lại còn định đến chỗ người ta giơ tay lên đánh đó !" Lạc Yên cười khinh bỉ mỉa mai lại đám công chúa
Đám công chúa đó chẳng dám phản bác lại vì quá xấu hổ, đột nhiên từ trong đám người đó có một cô công chúa bước ra, tới thẳng chỗ Lạc yên
"Xem ra cô coi tiền của mình kiếm được quá nhiều nên lên vẻ hống hách lố quá rồi. Để bổn công chúa dạy dỗ cô. Hôm nay Kiều Nhan ta không khiến cô ngậm mồm run sợ thì không phải ta nữa."
Được người đứng ra mạnh miệng, đám công chúa chuyển mình tỏ vẻ hống hách trở lại, tỏ vẻ chanh xả lườm lấy lườm để Lạc Yên, còn Lạc Yên thì cố tình đem tai nghe đeo vào tai lúc nào không biết.(Đúng kiểu đám ồn ào này bà không muốn dính vào, thôi bơ cho lẹ.) Kiều Nhan bước tới trước mặt Lạc Yên, tỏ vẻ rồi xả 1 đống thứ trên trời dưới biển hòng nhục mạ Lạc Yên
Cô chỉ là thứ nhà giàu không hơn không kém, so với đám mọt sách trong trường này cũng chỉ là đồng loại mà thôi, tỏ vẻ gì chứ. Còn bản công chúa đây là kim cương, là đá quý, là thứ cả đời cô không so sánh được, cô tưởng cô là ai mà dám đánh bạn tôi. Tôi nói cho cô biết, cô như con bám đuôi suốt ngày quấn quít lấy Mạc Thần không buông. Tôi nhắc nhở con chó như cô, khôn hồn cút xa khỏi Mạc Thần... ( lược bỏ khá nhiều câu nhục mạ)
Kiều Nhan càng chửi càng hăng càng phát hiện ra Lạc Yên không tức giận thì càng sôi máu hơn, nói hết 15 phút vẫn chưa nguôi, đồng đội đằng sau vỗ tay nhiệt liệt, Lạc Yên vì đeo tai nghe nên chẳng nghe thấy gì cả, vì thế nên tới khi Kiều Nhan nói tới bắn nước bọt cô mới quay ra, bộ mặt ngơ ngác nhìn vào Kiều Nhan
"Cô là ai, tính nói gì với tôi à? Nói gì cũng từ từ đã, chưa ra hiệu cho tôi bỏ tai nghe đã nói tới bắn nước bọt rồi." – Lạc Yên lấy khăn lau phủi phủi rồi nói
"Cô! Cô vậy mà dám không nghe tôi nói!" – Kiều Nhan tức muốn lòi bản họng
"Thì tại cô chứ tại ai, đến trước người ta mà chả ra hiệu lấy một tiếng thì tốn nước bọt tôi cũng chịu!"
"Cái thứ hạ đẳng này, còn không mau quỳ xuống trước bổn công chúa."
"À ! lại là một công chúa can đảm nữa à,thật xin lỗi tôi không nghe cô nói gì cả, cô phiền lòng nói lại dùm tôi được không?"
Bọn công chúa thấy bộ dạng bơ toàn tập của Lạc Yên mà tức không chịu được, đồng lòng đồng sức nhắc lại cho bằng hết câu chửi, Lạc Yên thì cũng có vẻ tôn trong, bỏ 1 cái tai nghe xuống vừa nghe công chúa làm trò hề vừa nghe nhạc. Thấy Lạc Yên vẫn chưa bỏ tai nghe, Kiều Nhan tức giận giật phắt tai nghe rồi nghe thử coi cô nghe cái gì
"Ha! Tưởng sang chảnh thế nào, hóa ra cũng là sở thích tầm thường! Tưởng cô nghe nhạc gì chứ hóa ra là thứ nhạc đó à." – Kiều Nhan cố ra vẻ châm chọc khi nghe nhạc mà Lạc Yên đang nghe
"Cô nói thứ nhạc gì thấp kém. Quản gia, còn không mau khai sáng lũ vô học này." – Lạc Yên bắt đầu không vừa lòng với câu nói của Kiều Nhan, cô đang định ra lệnh cho quản gia thì bị chặn họng
"Cô bảo ai vô học, còn thằng kia, ngậm mồm vào và đừng nói gì nữa, thứ âm nhạc thấp kém đó bổn công chúa chẳng quan tâm."
"Được, chẳng quan tâm thì chẳng quan tâm, cô không quan tâm thứ nhạc đó tôi cũng không quan tâm mấy lời bánh bèo. Chúng ta đi!" – Lạc Yên không thích việc xỉ nhục âm nhạc mình thích của Kiều Nhan nên cũng không buồn nghe thêm nữa, cô ra lệnh cho quản gia đi xuống.
"Nhà ngươi đứng lại cho bổn công chúa!" Kiều Nhan chạy theo túm tóc Lạc Yên
Lạc Yên quay lại, tháo tóc từ tay Kiều Nhan rồi cầm chặt cổ tay cô ta, đẩy lùi về đám công chúa, vừa đi vừa nói
"Này! Tôi nhịn mấy người vì mấy người là công chúa, buông lời vô học thì mấy người tự thấy xấu hổ với mình thôi chứ tôi chẳng việc gì phải cãi nhau với mấy người. Nhưng nếu có hứng thú nắm tóc tôi và định dùng bạo lực thì mấy người đụng nhầm người rồi!"
"Quả nhiên cô nghe chửi chưa đủ nên vẫn muốn làm càn hả, còn không mau quỳ xuống dưới chân bổn công chúa." Kiều Nhan tay chân luống cuống đau đớn vì bị Lạc Yên dùng sức nắm chặt lấy cổ tay nhưng vẫn tỏ vẻ
"Quỳ?? Câu cô nói nên để tôi nói mới phải... đưa tôi cốc nước nào quản gia.
Uống nước xong xuôi cô lấy hết sức bình sinh và mode cà khịa của Lạc Yên chính thức bắt đầu
"Bổn công chúa! Bổn công chúa! Suốt ngày nêu ra xuất xứ hoàng tộc này để khoe cho ai, nói gì thì nói mấy cô còn biết thân phận mình mà sao không cư xử có đạo đức hơn đi. Vâng! Tôi là thứ nhà giàu chẳng hơn chẳng kém đấy, rồi sao? Mấy người tưởng tiền tôi làm ra không đánh đổ được hoàng tộc mấy người à?" – Cô bắt đầu phản bác lại những lời chế giễu mà Kiều Nhan vừa nói
"Hoàng tộc chẳng qua sống sung túc là nhờ tiền của dân thôi, cậy mình có tí tiềm năng chính trị và dòng máu đó làm gì. Để quản gia tôi khai sáng cho mấy người."
"Dựa trên khối tài sản hiên nay của gia đình nhà họ Vương thì chuyện mua nguyên một đất nước, trên quyền cả hoàng tộc lớn mạnh là chuyện đơn giản. Chỉ dựa vào tiền mà tiểu thư và công tử nhà tôi kiếm được, hoàng tộc mấy cô sẽ nằm dưới chân họ." – Quản gia bắt đầu mở sổ sách ra và đọc từng mục liên quan đến số tiền chị em Lạc Yên kiếm được
"Hả! Có chuyện như vậy sao! Nhưng cô ta và em cô ta thì sao có thể." – Những nàng công chúa há hốc mồm
"Có thể thưa các công chúa. Và đây mới chỉ là tài sản tự kiếm ra được của tiểu thư và công tử nhà chúng tôi, nếu có thêm tiền tài của cha mẹ thì đấu với hoàng gia lớn cũng chẳng khó gì cả"
"Nào ! Nhan kì, cô nghe rõ chưa. Tôi chỉ có tiền, có danh nhà giàu cũng đá đổ được cô nên phiền cô bớt coi thường.Nhưng cũng lấy lòng cảm ơn cô ! Vì cô vẫn ví tôi với những người bạn học có tri thức chứ không đánh đồng mấy công chúa thiếu lễ tiết như các cô. Còn chuyện của Mạc Thần thì..." – Lạc Yên bắt đầu buông tay ra và chờ đợi
"Lạc Yên! Cậu đây rồi, có việc mà cậu lại biến mất vậy?" – Vừa nói xong thì Mạc Thần cũng lật đật lên tới nơi, hốt hoảng nhìn Lạc Yên
"À! Cậu đây rồi !Tôi muốn nói cho cậu biết rằng chúng ta là bạn, đã là bạn thì phiền cậu đừng để cái fandom công chúa của cậu nhục mạ tôi. Tôi đi trước!" Lạc Yên nói xong liền rời đi
"Này dừng lại Lạc Yên ơi! Tất cả chắc có hiểu lầm gì rồi... Tôi có quen với đam người này đâu. Mấy người coi chừng tôi!" – Mạc Thần nhanh chóng chạy theo Lạc Yên và cũng không quên quay lại với bộ mặt giận dữ đe dọa đám công chúa
"Ăn hiếp ai thì ăn hiếp, nhưng vì tính mạng mong các công chúa có mặt ở đây đừng động vào tiểu thư nhà chúng tôi. Tôi cũng nói nhẹ ràng lần này cô ấy chỉ mới dùng lời nói thôi!" – Quản gia Lạc yên nói vài câu thôi nhưng khi họ rời đi thì tay chân những cô công chúa đều đã mềm nhũn vì sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro