Chương 26_ Đối đầu với fan của Mạc Thần (P1)
Hello mọi người! Lại là Hấu đây, vì biết mình nhỏ tuổi với phần đông độc giả nên Hấu từ giờ sẽ xưng hô như một bậc hậu bối nha. Vì thứ 7 nhà Hấu mất điện nên rất xin lỗi không đang được đúng thứ 7 và chủ nhật cho các anh chị, nên hôm nay Hấu sẽ đăng 2 chương nhé. Hấu có giới thiệu và thông báo về trang cá nhân của Hấu rồi đó ạ, mọi người có thể tìm đến và xem trước nội dung phát thảo trên các trang cá nhân của Hấu và cũng có thể hối thúc, góp ý cho Hấu ra truyện nhé.
Facebook: Hấu Hân ( nếu mọi người đã gửi kb thì hãy gửi tin nhắn luôn ạ vì em không hay accept người lạ, gửi tn em mới nhận ra độc giả yêu quý và accept ngay và luôn chứ ạ)
Istagram: hau_han113 ( đợi 1 lượt theo dõi nhất định em sẽ đăng ạ, chắc tầm 20,30 người gì đó ạ )
Page mới lập trên fb: Hành trình 113_ Hấu và truyện của bả ( vào phát thấy con mèo là biết page em lập mọi người nhé )
Và giờ tới nội dung chương hôm nay thôi nào!!!
Mạc Thần ngại ngùng xấu hổ đến đâu thì sau đó vài giờ vẫn phải đến trường. Trong khi Mạc Thần thì vô cùng để ý về câu chuyện vừa xảy ra vào sáng sớm thì Lạc Yên chẳng mảy may để ý đến bất kì tình huống nào cả, mà giả sử có thì chắc là việc Mạc Thần lo lắng thái quá mà trong ánh mắt của cô thì chính là sự diễn lố của Mạc Thần. Tại giờ trà chiều, khác với mọi lần Mạc Thần chạy theo Lạc Yên, lần này hắn chọn cách trốn vì... ngại. Và có lẽ không có sự xuất hiện của kẻ bám đuôi nên Lạc Yên có vẻ rất vui và đang dự định đi thẳng lên sân thượng hóng gió. Niềm vui tự do của Lạc Yên là 1 con dao 2 lưỡi, bởi từ khi Mạc Thần theo đuổi Lạc Yên thì có vô vàn công chúa ghen tị, ăn dấm, thậm chí nếu có nguyên hội fan Mạc Thần thì cũng xuất hiện 1 đống người anti Lạc Yên. Có lẽ lúc không có Mạc Thần bên cạnh, chúng liền chộp lấy cơ hội bắt nạt Lạc Yên.
"Cô ta nghĩ được Mạc Thần chú ý thì hay à, lần này không có Mạc Thần xem cô ta còn vênh váo được không". – Nhiều người nhưng 1 suy nghĩ là có thật, tất thảy đều hướng về Lạc Yên khi cô ở đang đi với quản gia của mình lên sân thượng
Bắt nạt 1 cô gái thì dễ, nhưng bắt nạt Lạc Yên lại là diễn biến khác. Việc Lạc Yên ghét sự chú ý thái quá khiến cô khá để ý và sinh ra trực giác, bọn công chúa đi theo Lạc Yên càng đông khiến cô phát hiện ra đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Cô thì vẫn tiếp tục kế hoạch uống trà chiều và hóng gió trên sân thượng, nhưng cô thay vì chọn đi thang máy lên thẳng 62 tầng thì cô chọn đi bộ...
"Mấy người tính bắt nạt tôi à? Đâu dễ! Một đám xách váy nặng đầy kim cương chả bao giờ chịu vân động mấy người, để tôi thử xem đi được bao nhiêu tầng."- Lạc Yên cười gian rồi nói nhỏ với quản gia về việc có người theo sau để anh ta đi báo với các em cô thực hiện 1 kế hoạch nhỏ.
Một tầng rồi hai tầng, đám công chúa lẽo đẽo theo Lạc Yên lòng đầy ý chí muốn bắt nạt cô, Lạc Yên bước chậm rãi lên từng bậc thang vui vẻ nhưng cô vẫn biết rõ về ý định của mấy kẻ có ý định bắt nạt cô.
Ba tầng rồi bốn tầng, đám công chúa vẫn lẽo đẽo bước đi nhưng bước chân có vẻ nặng hơn. Có người đã tháo vài viên kim cương đưa cho người hầu. Lạc Yên vẫn chậm rãi ....
Bảy tầng rồi tám tầng, những chiếc vòng lấp lánh trên cổ những cô công chúa đã dần biến mất, bước chân của họ như thể bị ai đó đè nặng tới không bước nổi, bấy giờ họ mới phát hiện ra Lạc Yên đã lừa cho họ một vố nhưng họ vẫn kiên quyết đi tới cùng
10 tầng rồi 20 tầng bắt đầu là gánh nặng thật sự, Lạc Yên biết rằng họ mệt rã rời nên cô bấy giờ cô mới bước đi theo đúng tốc độ bình thường của bản thân, nhanh hơn hẳn rồi bỏ xa những cô công chúa xấu tính tội nghiệp. Những nàng công chúa thấy Lạc Yên bước đi nhanh hơn thì hoảng sợ toán loạn chạy theo, tháo cả giày cao gót, có người còn xé bộ váy xòe để nó ngắn hơn và dễ chạy hơn.
"Tội nghiệp !!!" - Lạc Yên lắc đầu ngắn ngẩm trong suy nghĩ của mình.
Cô đi với tốc độ đó đến tầng 30 thì bắt đầu chạy, đôi giày thể thao và bộ váy nhẹ giúp cô chạy dễ dàng, cô biến mất khỏi tầng 30 làm đám công chúa đó hoảng sợ, nhưng sức mấy người đó nào còn đủ để chạy theo
"KHỐN NẠN! KHÔNG ĐI CÙNG CÔ TA NỮA, LÊN TRƯỚC THÌ LÊN TRƯỚC, THÀ ĐI THANG MÁY LÊN ĐẤY THỞ CÒN ĐỠ HƠN!!!" – những cô nàng lười vận động bấy giờ hét toáng lên
Sức chịu đi tới giới hạn khiến các cô công chúa chịu chật trội nhét tất cả vào thang máy, từ trên nhìn xuống, Lạc Yên cười khẩy rồi sau vài phút chờ đợi cô cũng bấm thang máy đi lên. Lên đến tầng 62, sân thượng lộng gió là thế nhưng chẳng thấm vào đâu với sự mệt mỏi của những cô nàng lười vận động, Lạc Yên thậm chí lên đó sau một khoảng thời gian khá lâu nhưng có vẻ chừng đó thời gian vẫn chưa đủ để những người muốn bắt nạt cô chỉnh đốn đội hình.
Thang máy mở ra, Lạc Yên cắm tai nghe mở nhạc lên rồi bước ra ngoài, thấy có người bước ra , các cô công chúa hoảng hốt nhìn về cùng 1 phía
" Là Lạc Yên!!!" – tất cả đều vô cùng ngạc nhiên về sự xuất hiện của Lạc Yên
Khi người ta hoảng hốt thì cô vẫn chăm chú nghe nhạc rồi nhìn chằm chằm lại họ, nở 1 nụ cười trước những cô công chúa đang thở hổn hển vì mệt, váy thì xộc xệch, trên người không tỏa vẻ lấp lánh cao thượng như mọi khi
Một bên là cô tiểu thư trong bộ váy ngắn, đôi giày thoải mái và mái tóc ngắn ngang vai, tuy đơn giản nhưng thần thái nữ chính vẫn ngút ngàn. Một bên là nhưng cô công chúa vốn kiêu kì sang chảnh thường ngày nay nát bết, kém sang. Lạc Yên vờ như không nhìn thấy, bước qua đám người đi về phía bàn trà cô đã được quản gia chuẩn bị trước đó, cô nhìn vào bàn trà với ánh mắt ngạc nhiên. Bởi lẽ nó đã được ăn sạch sẽ do sự mệt mỏi của nhưng người công chúa trước đó, cô quay lại, ánh mắt đáng sợ nhìn về đám công chúa rồi nở nụ cười khinh bỉ nói nhỏ
"Quả nhiên kẻ tỏ vẻ chẳng bao giờ giữ nổi cái mặt nạ của mình.!!!"
Đám công chúa tai thính nghe xong nổi giận, tỏ vẻ thái độ và bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Tiếc thay, Lạc Yên không quan tâm việc mấy người đó làm, cô lấy tay phủi sạch vụn bánh rơi trên ghế và cố tình đập thành tiếng nhưu thế muốn bọn họ biết. Xong xuôi, cô ngồi xuống, cô cũng âm thầm ra hiệu cho quản gia của mình lôi loa mini mở bài cô thích và bắt đầu nói chuyện với quản gia
"Như anh thấy đấy, bây giờ chúng ta chưa thể thưởng trà ngay rồi!" – mặt cô phụng phịu
"Tôi rất tiếc vì điều đó, thưa tiểu thư!" – quản gia hiểu ý và bắt đầu tung hứng theo cảm xúc của Lạc Yên
"Cũng đành chịu thôi.... Tôi không nghĩ trên này có nhiều con chuột đến vậy."
"Quả nhiên tôi cũng không lường trước chuyện này, tôi cú ngỡ là trường học hoàng gia sẽ không xuất hiện lũ chuột bọ xấu tính như thế. Xin tiểu thư hãy tha thứ cho sai xót này của tôi" – quản gia vừa nói vừa liếc xéo đám công chúa với ánh mắt đầy ám chỉ
"Bỏ đi, bỏ đi, đâu thể trách anh được, đây đều là lỗi của chúng. Chúng biết mình sống trong môi trường hoàng gia vậy mà lại cư xử kém như thế thì cũng đành chịu thôi. Ta cũng nên thông cảm vì cũng có thể việc chúng tỏ vẻ thượng đẳng quá mức khiến chúng mệt mỏi và đã lấy đồ người khác rồi QUÊN XIN PHÉP."
Nghe tới đây bọn công chúa nổi đóa, cơn giận như bùng nổ trong họ, mười mấy cô công chúa vừa rồi còn kiềm nén cơn giận bằng cách nghiễn răng nay không chịu nổi mà ghì chặt tay bản thân, mặt đỏ bừng bừng,miệng như thể sắp khè ra lửa. Giận quá hóa thẹn, tất cả đồng thanh lớn tiếng trước Lạc Yên
"Cô nói ai hả?"
"Ôi chúa ơi, từ bao giờ có nhiều công chúa lên đây vậy hả?"- Lạc Yên quay qua tỏ vẻ ngạc nhiên
"Chúng tôi đến đây trước cô đó."
"Thứ lỗi cho tôi, tại tôi thấy có vài người ăn mặc giản dị một chút nên cứ ngỡ là những học sinh bình thường chứ không phải công chúa. Vì thế tôi mới không chào hỏi, thật là thất lễ quá rồi" Lạc Yên vừa nói vừa lộ ra bộ mặt đánh giá nhìm chằm chằm vào đám người kia
"Cô!! Cô!!!" – họ tức điên lên vì bị chế giễu tới độ nói không thành lời
"Thật lấy lòng xin lỗi mọi người, đáng lí tôi nên chuẩn bị thêm ghế để mời các co công chúa đây thưởng trà cùng tôi, ấy vậy mà ai đó vô phép ăn mắt rồi" - chị chính tỏ vẻ đáng tiếc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro