Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23_ Lạc Yên chính thức nhận lời kết bạn( p2 của chương 19)

{ Nếu bạn nào đã vô tình quên mất nội dung hay mạch câu chuyện do những lần Hấu đây kì kèo rồi làm ngoại truyện vớ vẩn thì cho phép Hấu xin lỗi , cũng mong mọi người nếu không phiền đọc lại chương 20. Nội dung đơn giản tóm gọn lại là hoàng tử Mặc Thần của chúng ta đang cố kết bạn với Lạc Yên, còn Lạc Yên cuối tập trước chỉ nói 1 từ duy nhất...}

Lạc Yên : Ồ !

Mặc Thần :Ồ???? Được rồi nếu cậu không muốn nhận làm bạn với một người như tôi vì lí do nào đó hay vì cậu sợ tôi lừa cậu thì chúng ta có thể kí hợp đồng chẳng hạn, tôi không ngại đâu, còn còn ...

Lạc Yên: Tôi đồng ý!!

Mạc Thần(Vẫn tiếp tục dồn hơi thuyết phục): Chúng ta còn có thể học theo giang hồ lấy máu ra hòa vào nước để thề thốt nếu chẳng may cậu có sở thích lạ ( bỗng dừng lại khi nhận ra mình vừa nghe thấy gì đó- quay ra hỏi) Cậu nói cái gì cơ ???

Lạc Yên: Tôi nghĩ là mình không cần nhắc lại vì hoàng tử như cậu thì không có vấn đề về tai, mũi, họng đâu nhỉ? Nhưng có lẽ cậu không chú ý nên tôi cũng vui lòng nhắc lại : Tôi đồng ý làm bạn với cậu, được chưa?

Mạc Thần( mừng rỡ): Tốt quá rồi!Tốt quá rồi! Tôi còn tưởng cậu sẽ không dễ dàng nhận lấy lời mời kết bạn này của tôi chứ.( đã ngồi lên ghế cùng Lạc Yên)

Lạc Yên( Cà khịa sương sương) Hoàng tử nói vậy cũng đúng, tôi sẽ chẳng dễ dàng nhận lời kết bạn như vậy đâu! Tôi là ai mà phải níu kéo tình bạn bằng một bản hợp đồng,thêm nữa chỉ đơn thuần là bạn mà cũng cần tới pháp lí, nó rất bất lợi cho danh tiếng của tôi, anh bạn à!( trở mặt thắc mắc) Mà chẳng lẽ tôi trong mắt cậu thấp kém tới vậy sao?? Dù không phải công chúa nhưng tôi cũng là lá ngọc cành vàng, bản thân tôi cũng có cuộc sống không khác gì một công chúa. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng chịu có một vết sẹo nhỏ,chịu mất một giọt máu quý cho một vấn đề cỏn con này.

Mạc Thần : Vậy lí do gì cậu chấp nhận kết bạn với tôi ???

Lạc Yên: Chắc có lẽ do hoàng tử cao quý đây chịu quỳ gối xuống, lấy danh dự cả đời của mình chỉ để kết bạn với tôi khiến tôi cảm động.( nhìn vào khoảng cách của mình và Mạc Thần)Mà hình như tôi đã nhận lời rồi thì cậu cũng nên cách xa tôi một chút và để tôi yên một lúc đúng không?

Mặc Thần( nắm chặt tay Lạc Yên, mừng rỡ): Được rồi! Được rồi!Không làm phiền thì không làm phiền. Bye![ cuối cùng cũng thành công, con nhỏ này thật rách việc, khiến bổn hoàng tử quỳ gối, tốn nước bọt này nọ mới chịu nhận, cứ đợi đó cho tôi.]

~ Ở một diễn biến, khung cảnh khác, có một con người đang gặm váy vì ghen tức, hận không thể phá tan bầu không khí~

- Đáng lẽ Mạc Thần phải quỳ gối kết bạn với mình chứ không phải cô ta. Cô ta là cái thá gì cơ chứ. Được, chờ cho tao tìm ra thân thế của mày, tao sẽ đạp mày xuống . Người xứng với Mạc Thần chỉ có tao( nghiến răng)

~ Khi tan học, tại nhà Mạc Thần~

Mạc Thần(Trầm tư suy nghĩ, tập trung kịch liệt): Bước đầu, cứ coi là thành công, nhưng cô ta chỉ có vẻ nhận lời chứ không chắc được cô ta sẽ mở lòng với mình, chưa kể nếu chẳng may cô ta nhận rồi để đấy thì công sức đổ sông đổ biển. ( giở giọng trách móc) Nếu không phải đột nhiên người em trai của cô ta thay đổi kế hoạch, một mực bắt mình phải khiến cô ta có tình cảm thì cũng đâu có đến nỗi...

~Sau một lúc tự kỉ, Mạc Thần cho gọi cận vệ tới~

Mạc Thần ( ra lệnh) mau tìm cho ta về thói quen hay làm nhất ở trường của Lạc Yên, tốt nhất cứ tìm tới em trai cô ta.

Sau một vài tiếng đi điều tra, cận vệ của Mạc Thần cuối cùng cũng đã tra ra được. Lạc Yên có một thói quen tới trường vào mỗi 6h sáng. Ngay sau khi biết được,Mạc Thần đã chuẩn bị tinh thần cho hành trang tới trường cả một buổi tối trước đó.

~Sáng hôm sau, tại trường học hoàng gia~

Mạc thần( bước vào trường học, ngước nhìn xung quanh, càu nhàu): Sáng sớm ra đã phải lộc cộc theo cô ra tận trường, rõ ràng tới tận 4 tiếng nữa mới có lưa thưa có vài người tới trường...Nhưng khoan đã,rõ ràng cận vệ nói cô ta đã tới trường rồi mà, sao giờ không thấy đâu?

Mạc Thần bắt đầu ngước lên và trông thấy bóng một cô gái đứng trên sân thượng, cậu ta hoảng hốt đi vào trường, mau chóng lao thẳng vào thang máy.Nhưng tiếc thay, trường chưa tới giờ hoạt động,chẳng ai thừa hơi tới sớm cho nên thang máy cũng chưa mở. Vì quá sợ hãi có người lao xuống chết tại trường, Mặc Thần hộc tốc dốc mề chạy lên 61 tầng để lên được tầng thượng. Lên tới nơi, bóng một cô gái mặc đồng phục đứng trên sân thượng, đón gió, tưởng chỉ còn 1 bước nữa là cô sẽ rời khỏi cuộc sống thực tại, về với tổ tiên.

Mạc Thần( hét to): Này!!!! CÔ KIA!! Đừng dại dột mà mất cả cuộc đời, suy nghĩ cho cẩn thận, nghe lời tôi, lùi xuống, bước xuống đi.

Cô gái kia giật mình khi nghe tiếng hét thất thanh, cô quay lại. Cứ cho là người ta khi bị hù cho 1 trận đi thì vô cùng sợ hãi rồi làm càn, nhưng cô gái này thì khác, bị hù cũng có sức sống khác lạ. Cô ta quay lại tuy nhanh chóng,nhưng những làn gió mạnh mẽ trên tầng thượng ấy lại nhẹ nhàng vén mái tóc cô. Mạc Thần nhìn thấy một mùa xuân nhỏ, kì diệu tới lạ kì từ cô ấy. Từ cô gái nhỏ kia toát ra một khí thế mạnh mẽ, 1 sức sống mạnh liệt, gió nhẹ nhàng quấn quanh cô, và tưởng chừng có những chú bướm, những cánh hoa lượn quanh cô, có khi là Mạc Thần đã bị hút hồn bởi những thứ tuyệt vời hơn thế. Rồi bỗng cả hai người đó, mặt đối mặt giữa sân thượng trống vắng, họ đồng thanh:

-Là cậu!!!

Thì ra cô gái đó chính là Lạc Yên của chúng ta, cô ấy và cả cậu ấy có vẻ rất ngạc nhiên về chuyện này.

Lạc Yên( thở dài, quay người về hướng cũ): Tôi còn tưởng đó là ai, hóa ra là cậu à. Chúng ta mới là bạn, không nhất thiết phải theo dõi từng nhất cử nhất động của tôi mới là thể hiện lòng thành đâu. Xin mời hoàng tử bột đi về đắp chăn ngủ thêm giấc nữa để bảo toàn sức khỏe... vì còn lâu lắm mới tới giờ học đó.

Mạc Thần( hoàn hồn, lập tức suy nghĩ tới vấn đề có người tự tử) Tớ đi về?? Đi về để cậu tự tử à?? Trong mắt cậu, tớ vô trách nhiệm tới vậy à??? Cậu còn trẻ, suy nghĩ đừng bồng bột như vậy chứ, nếu có vấn đề gì thì tớ với cậu có thể cùng nhau giải quyết. Tớ có thể giúp cậu, chúng ta mà bạn mà. Đúng không???

Lạc Yên( Ngạc nhiên) TỰ TỬ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro