Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18_ Vấn đề của chị tôi anh là người phải giải quyết!

" Buổi học mới đó vừa vặn kết thúc trong niềm vui vẻ khi kết bạn mới của tất cả học sinh. Sau khi trở về, tại dinh thự Vương:"

Lạc Yên_ Trần Thành_ Mẫn Mẫn( đồng thanh): Con chào bố mẹ. Chúng con mới đi học mới về.

Bố_Mẹ( đồng thanh): Ngày đầu tiên tại trường mới ổn chứ, đặc biệt là Lạc Yên, bàn cùng bàn của con là ai, con kết thêm bạn nào ngoài bạn cùng bạn chưa vậy.

Lạc Yên: Dạ mọi thứ đều ổn, con vẫn theo thói quen làm quen với bạn cùng bàn thôi, nếu có thêm bạn thì chắc cứ để sau này rồi tính.

Bố Vương( quay ra phía Lạc Yên): Con gái, bạn cùng bàn cùa con là nam hay nữ, tên gì, ra sao, cao bao nhiêu?

Lạc Yên: Bố không cần hỏi nhiều đâu, người bạn mới của con tên là Mạc Thần, theo những đợt xã giao và nghe đồn cậu ta là hoàng tử của 1 vương quốc. Cậu ấy có vẻ bình thường, bố không cần làm quá.

"Cả nhà sửng sốt trước về người bạn cùng bàn của Lạc Yên. Bao gồm những người giúp việc gần đó và cả nhà. Thậm chí, Mẫn Mẫn thốt lên hoảng hốt như thể chị mình tìm được bạn làm ăn lớn cho gia đình:"

Mẫn Mẫn: Ôi thần linh thiên địa ơi! Chị tu mấy đời mà lại được ngồi với cậu ta vậy? Thật ngưỡng mộ chết mất thôi!

Lạc Yên: Ngưỡng mộ? Hắn cũng chỉ là hoàng tử thôi chứ có gì đâu?

Mẫn Mẫn : Đúng, hắn chủ là hoàng tử thôi nhưng hắn là 1 trong bộ 2 những hoàng tử đẹp trai nhất đấy. Thật tình, nếu nói đẹp không chưa đủ, hắn còn rất giỏi...

Lạc Yên( Quát lớn): Hắn giỏi cỡ nào? Mau nói chị nghe!!!

Mẫn Mẫn( Im bặt vì sợ)

Trần Thành( Lên tiếng) Hắn là người có đủ tiềm năng trở thành hội trưởng hội học sinh kế tiếp đó, không kém chị là mấy.

Lạc Yên( Nổi giận) : Khônh có cửa đó đâu, cứ đợi đấy tên chệt tiệt.

" Nói xong cô hùng hổ đi vào phòng, đóng chặt cửa cái rầm, tiếng đập cửa to tới mức mà ai cũng giật mình sợ hãi, rồi nhìn nhau thở dài như chuyện hiển nhiên:

-Lại thế nữa rồi..."

TẠI PHÒNG LẠC YÊN

-Hắn vậy mà lại là người có khả năng trở thành hội trưởng cái trường này, thật sự điên mất thôi. Ai cho hắn cái quyền tranh đấu với mình cơ chứ. Lạc Yên ta chưa bao giờ nhận thua và cũng không bao giờ nhận thua. Đợi đấy, Mạc Thần! Trách thì hãy trách là cậu giỏi không đúng lúc thôi...

HÔM SAU_ TẠI TRƯỜNG.

" Mạc Thần tới lớp khá sớm, tay cầm vòng tay nữ vừa đi vừa khúc khích cười rồi lẩm bẩm 'Phải đáp lễ', ngồi khoảng một lúc thì Lạc Yên bước vào, gương mặt đóng băng 1 kiểu nghiêm túc tới đáng sợ, phớt lờ cả Mạc Thần, cô ngồi xuống."

Mạc Thần: Chào buổi sáng Lạc Yên [ Cô ta bị sao vậy, trả lẽ nào nghĩ tới vụ tai nạn đầu năm học? Không! Hôm qua cô ta rất niềm nở mà.]

Lạc Yên ( Đáp lại cộc lốc): Ừ! Chào!

Mạc Thần[ Quả nhiên có chuyện]

" Cứ thế từng tiết học trôi qua, mỗi khi có câu hỏi hay bài tập nào mà thầy cô giao ra, Mặc Thần muốn nhận là cô ấy liền tranh,có thể cô bùng lên 1 sắt khí như thể muốn giết người khiến tất cả người ngồi cạnh đó và cả thầy cô sợ hãi, tới cả thầy khó tính nhất còn sợ không dám bắt lỗi cả lớp, cô giám thị đi qua còn rùng mình. Giờ ra chơi tới, hai đứa em của Lạc Yên đứng ngay trước lớp đồng thanh gọi:"

Chị Hai! Ra chơi với tụi em!

" Lạc Yên nhìn thấy em thì sát khí giảm bớt chút chút, Mạc Thần thấy vậy định lên tiếng hỏi han, nhưng cô không màng mà lướt qua anh như 1 vị thần tới chỗ các em, Mạc Thần chạy theo thì vừa ra tới cửa bị Trần Thành chặn lại, kéo đi chỗ khác."

Mạc Thần : Cậu là ai? Mau tránh ra!

Trần Thành: Hơ! Tui đã gọi chị Lạc Yên 1 tiếng chị hai khá lớn rồi mà, ít nhất anh cũng phải biết chứ!

Mặc Thần: Thì ra là em trai Lạc Yên, tìm tôi có việc gì?

Bảo Bảo : Anh mau tìm cách giải quyết vấn đề giữa anh và chị ấy đi!

Mặc Thần: Hả? Giải quyết? Cậu muốn tôi giải quyết cái gì tôi còn không biết chứ đừng nói đến là giải quyết với cái đứa kì dị như cô ta!

Trần Thành: Im đi! Ai cho anh cái quyền chê bai chị ấy.

Mặc Thần: Trả lẽ tôi lại nói sai cho cô ta sao? Cô ta hôm qua thì vui vẻ xin lỗi, mỉm cười nhìn hệt như thiên sứ, hôm nay tự nhiên biến thành con ma u ám cả ngày trời. Tôi sợ, các bạn khác cũng sợ, đến thầy cô cũng không dám lớn tiếng trong giờ học. Cô ta hệt như người đa nhân cách vậy, bảo tôi chê cô ấy cũng không phải lỗi tại tôi mà là lỗi của chị cậu.

Trần Thành( siết chặt tay,nổi giận): Còn không phải do anh sao. Anh có thể không biết nhưng từ trước tới giờ, chị tôi có ý chí chiến đấu cao và rất lớn. Từ nhỏ tới giờ, 1 khi chị tôi làm hay tham gia vào việc gì đó, thì chỉ cần ở đó có 1 tước vị cao nhất thì đó phải là của chị tôi, không ai có quyền tranh giành cả.

Mặc Thần: Tinh thần chiến đấu cao thì liên quan gì đến tôi. Cậu nói xem sao tôi phải quan tâm cơ chứ?

Trần Thành: Nó đã không liên quan thì tôi tìm anh làm cớ gì cơ chứ. Nói cho rõ anh là đối thủ của chị tôi đấy. Còn nữa, thôi thì đành là đối thủ nhưng anh còn là bạn cùng 1 lớp,lại ngồi cùng 1 bàn nữa chứ. Chị tôi từ lúc đi học tới giờ, có bạn thì cũng chỉ là mấy đứa cùng bàn, ngoài ra thì chẳng qua là quan hệ xã giao. Nay anh trở thành đối thủ của chị ấy, hỏi xem tôi có để yên cho chị mình chịu cô đơn không?

Mặc Thần: Chị anh tắc quái vừa thôi chứ, đối thủ thì đã sao! Cũng là chị anh nghĩ nhiều thôi, cô đơn thì kệ cô ta chứ mắc mớ gì tới tôi. Chẳng lẽ chị anh mắc bệnh trầm cảm hả nhóc?

Trần Thành:Dạ đúng! Chị tôi chỉ vì không bao giờ gặp đối thủ chứ đừng nói tới bị đánh bại. Ấy vậy mà chị tôi đã vô tình bị thua, chị ấy đã trầm cảm rất lâu mới lấy lại vui vẻ. Năm ấy là lúc chị tôi 8 tuổi, chị đã tham gia 1 trại hè,suốt trại hè chị ấy thắng tất cả mọi chủ đề, tưởng như thế là chị tôi lại ẵm được hết giải ở đó thì chị ấy lại thua mất 1 mục chế tạo tinh dầu oải hương. Như người bình thường thì ai mà chả bị dị ứng, chị ấy chính là dị ứng với oải hương rất nặng, chỉ cần ngửi thấy mùi oải hương quá 3 phút lập tức đỏ hết người, lâu hơn 1 chút thì chị ấy sẽ mất ý thức, rất nguy hiểm. Vậy mà vì thua mất 1 mục nên chị ấy bất chấp học ở nhà việc chế tạo oải hương tới độ bệnh tình trở nặng, đối thủ biết vậy đành nhún nhường cho chị ấy thắng, vậ&y là sau khi thi lại chị ấy bất tỉnh hơn 2 tháng, từ đó tới nay vẫn luôn trầm cảm và sợ sệt sẽ tiếp tục thua.

Mặc Thần: Không biết tôi sao lại ngồi cùng thể loại kinh dị như thế cơ chứ? Thôi thì coi như tôi tích phước giúp cô ta 1 lần. Vậy, cậu nói coi làm sao giúp cô ta?

Trần Thành: Anh lấy mất của chị tôi nụ hôn đầu, vậy nên tôi đề xuất anh hãy yêu chị ấy đi, có lẽ chị sẽ được cảm hóa đó.

Mặc Thần: Không bao giờ, còn cách khác thì tôi giúp.

Trần Thành:Vậy bám lấy chị tôi không buông, ra sức lấy lòng để chị tôi bỏ cậu ra khỏi danh sách đối thủ. Từ thù thành bạn. Vậy đi, tôi hết cách rồi.

Mặc Thần : Tuy nó cũng chả khác gì khiến cô ta yêu tôi, nhưng còn đỡ hơn là yêu. Được, tôi giúp cậu.

Trần Thành_ Mặc Thần : Thành giao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro