chương 15_ Đã không còn là Đế Lạc Yên.
" Lạc Yên mất đi tất cả kí ức trước đó của cô, nhưng những kỉ vật mà trước kia cô có giờ vẫn cư nhiên ở lại và được cô sử dụng, trân trọng và được cô hiểu đó là di vật mà 1 người quan trọng gửi gắm cho cô và cô phải trân trọng. Cô giờ đây đã đổi họ mình theo gia đình nuôi. Cô vào nhà của Vương gia chưa đầy 1 tháng thì tất cả thành viên trong gia đình mới đã không còn coi cô là nhiệm vụ mà họ phải có trách nhiệm mà là 1 thành viên thật sự. Cô đã sống ở đó và hưởng thụ mọi thứ như cuộc sống cô đã từng suốt 8 năm sau đó. Kể cả khi cô không phải con ruột, kể cả khi cuộc sống đó của cô kể ra mới bằng bàn tay nắm 1 viên kim cương lớn mà gia đình ruột cô có, nhưng cô lại thực lòng vui sướng tới tột cùng bởi tình yêu mà gia đình đó suốt 8 năm sau đó, bởi 2 người phụ huynh thương cô như con đẻ không để cô bị thương dù chỉ 1 vết rất nhỏ, bởi 2 người em dù không phải máu mủ mà vẫn ra sức bảo vệ chị mình, một chút cũng không ngại, dù có thể ngày nào đó, 2 đứa em sẽ biết quan hệ giữa 3 người họ không phải ruột thịt. Họ hạnh phúc và chu cấp chl hạnh phúc này trường tồn y như trước đây mà ba mẹ Lạc Yên gây dựng cho cô. Gia đình hạnh phúc đó bao gồm ba nuôi Vương Nhĩ Thái(VNT ), mẹ nuôi Vương Mẫn Mẫn(VMM), em trai Vương Trần Thành(VTT) và cô em gái sinh đôi Vương Song Song (VSS) nay cô 16 tuổi, cha mẹ nuôi quyết định chuyển trường cho cả 3 chị em họ sang trường hoàng gia .Họ cho gọi các con đến để cùng bàn :"
Nhĩ Thái: Các con, hôm nay ta gọi các con tới đây để cùng bàn 1 chuyện, năm nay gia đình ta đã làm ăn lớn, gia thế hoàn toàn thay đổi so với trước, ta thiết nghĩ nên cho các con môi trường tốt hơn để học tập, vì thế từ nay, ta chuyển trường cho các con tới trường Hoàng Gia. Các con thích chứ?
Lạc Yên: Thưa cha, hiển nhiên có ngôi trường tốt hơn để học, con quả nhiên rất thích, nhưng chẳng phải trường hoàng gia yêu cầu cho những công chúa, hoàng tử và thân thích hoàng gia vào học tập hay sao?
Mẫn Mẫn: Con gái ! Giờ chúng ta đã thuộc tầng lớp Thượng Lưu tối cao, không còn là nhà giàu đơn thuần hơn trước, cho nên giờ muốn cho các con xin vào trường nào thì lập tức được ngay. Thật lòng hiện tại vấn đề ở đây không phải là quy định nhà trường nữa mà là chúng ta có muốn vào trường đó hay không, đó là thứ đơn giản con cần hiểu. Ta biết được các con thích rồi vậy thì chỉ việc nhập học thôi. Vậy các con đã yên tâm chưa?
Lạc Yên: Dạ thưa mẹ, con đã hiểu và yên tâm rồi, không còn chuyện gì bọn con về phòng đây.
"Lạc Yên và các em bước ra khỏi phòng của cha mẹ lòng phấn chấn hơn hẳn, vui sướng vì sắp tới ngôi trường mới. Nhưng ai nấy cũng chở nên hốt hoảng khi nhớ ra, chỉ còn 1 tháng nữa trước khi lễ khai giảng bắt đầu. Các con vui vẻ tới đâu khi được chuyển trường mới thì cha mẹ lại càng vui vẻ tới đấy vì biết các con mình tiếp xúc với thứ tốt hơn, và càng mấy mừng hơn vì Lạc Yên sắp gặp được nam chính trong cuộc sống của cô"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro