chương 14_ Kí ức của con để ta giữ cho!!
" Lạc Yên vẫn tiếp tục sa sút tinh thần, trước cảnh tượng đó, ba mẹ Lạc Yên không khỏi xót xa. Chính vì thế, nghi thức xóa bỏ trí nhớ được đẩy sớm hơn, bà mẹ đỡ đầu của Lạc Yên là người thực hiện nghĩa vụ này"
' Cộc cộc cộc'( tiếng gõ cửa)
~Lạc Yên vẫn ngồi bên cửa sổ bỗng quay lại~
LY_ Ai đấy?
~ Bỗng từ bên ngoài có giọng nói nhẹ nhàng cất lên~
MĐĐ( mẹ đỡ đầu)_ Ta là mẹ đỡ đàu của con, ta tên là Trần Diệp( TD). Hôm nay ta muốn gặp con, hãy mở cửa cho ta vào!
LY_ Cô là mẹ đỡ đầu của con? Sao trước giờ con không biết? Thôi, cửa không khóa đâu cô vào đi!
~ Cửa mở ra, mẹ đỡ đầu cửa Lạc Yên đi vào~
TD_ Con gái, con tên là Đế Lạc Yên đúng không? Sở thích của con là ..... đúng không? Màu đỏ là màu yêu thích của con đúng không nào?
LY_ Tại sao cô biết nhưng thứ này,rõ ràng cô và cháu chưa một lần gặp nhau mà?
TD_ Đứa trẻ này của ta quả nhiên rất thông minh. Ta là mẹ đỡ đầu của con, những chuyện này hiển nhiên ta phải biết. Vì ta và con như hình với bóng, con sẽ không bao giờ thấy ta trừ khi con cần ta. Giờ con đang cần ta nên ta xuất hiện. Ta sẽ giúp con.
LY_ Nếu cô Trần có thể khiến con hết buồn, thì cô hãy giúp con đi, vì giờ con đang rất buồn.
TD_ Ta giúp được con. Giờ thì con hãy ngồi xuống, và nhắm mắt lại.
~ Rồi bàn tay cô Trần Diệu xoa nhẹ lên đầu Lạc Yên rồi cô Trần Diêu đã hát một bài hát rất hay khiến Lạc Yên thiu ngủ ~
Nhìn xem cô gái nhỏ...
Xin con đừng buồn....
Ta sẽ xóa bỏ hết buồn phiền trên vai con....
Ta sẽ xóa hết đau khổ trên mắt con
Ta cũng không quên xóa đi kí ức buồn....
Con hãy tin ta vì mai khi con thức dậy...
Con sẽ có cuộc sống mới bên những người con yêu....
Rồi khi mai con thức dậy, con sẽ có cuộc như con mong...
TD_Hãy để ta giữ kí ức buồn này. Xin con cứ vui vẻ mà sống đi con gái yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro