Nặc ngôn lão
(Để cảm nhận tốt hơn, tác giả khuyên nên mở video bên trên. Truyện vốn một phần dựa vào bài hát trên và đây là truyện viết theo cảm nhận của tác giả nên có thể sai lệch, mong thứ lỗi.)
Nhân vật
Thương Nguy (Cự Giải) (12 tuổi)
Nhị tiểu thư phủ quốc công, là con của tiểu thiếp, từ nhỏ đã sống cơ cực, nàng chỉ mới đến sống ở phủ quốc công được ba năm. Rất hâm mộ Tiêu Ức Vũ.
Tiêu Ức Vũ (Ma Kết ) (22 tuổi)
Họa sư xuất thân nghèo khó, nguồn cảm hứng của y là sự bất công của cuộc sống, nỗi cơ cực của lớp dân đen. Y rất ít khi bước ra ngoài, chỉ khi bán tranh mới ra khỏi phòng.
Thành Dương Châu mưa xối xả như trút nước, người người nhanh chóng thu dọn hàng quán hoặc nhanh chân tìm chỗ trú mưa. Con đường tấp nập bỗng trở nên vắng bóng người thay vào đó là cơ số hạt mưa rơi xuống. Mưa rơi nặng hạt mang hơi lành lạnh cho không gian hè oi ả báo hiệu mùa mưa đã đến.
"Tiêu công tử, trời đang mưa, hay là chúng ta ghé vào Huyễn Mị lâu nghe đàn đợi trời tạnh?"
"Cũng được".
Hai nam tử một bước đi vào Huyễn Mị, tửu lâu nổi tiếng bậc nhất kinh thành. Chủ nhân của tửu lâu này nghe nói là Thập Vương gia, là đệ đệ được đương kim Hoàng thượng ưu ái nhất. Có chủ nhân như vậy, Huyễn Mị đương nhiên trở thành nơi nổi tiếng, có vạn bạc chưa chắc đã có thể vào.
Khung cảnh ở đây được đánh giá hết sức diễm lệ, từ tầng lầu cao nhất có thể nhìn hết khung cảnh của Liêm Tụy quốc. Mà xung quanh, nhìn bao quát có thể thấy vật trưng bày ở đây là hàng thượng phẩm, từ cống phẩm của ngoại quốc đến bình cổ từ tiền triều. Huyễn Mĩ chính là một kho tàng châu báu giữa lòng thành. Chưa kể còn bao yến oanh ở đây, nhan sắc chỉ có thể nói là tuyệt mĩ.
Hai người họ vừa bước vào đã ngay lập tức được vây quanh bởi vô số mỹ nữ.
"Công tử, mới đến sao ? Để Thiên Nhi tiếp đãi người nha".
Mỹ nữ tên Thiên Nhi như vật thể không xương, mềm mại xà vào lòng Tiêu Ức Vũ. Chiêu Lục biết được ý đồ của nàng ta liền nhanh chóng kéo ra, nàng ta không biết Ức Vũ rất ghét động chạm thân thể, đặc biệt là đụng vào nữ nhân, Lục Chiêu vừa may cứu mạng nhỏ của nàng.
Sự xuất hiện của hai nam nhân này nhanh chóng thu hút sự chú ý trong Huyễn Mĩ. Từ xa, một người phụ nữ tứ tuần bước tới, có vẻ là tú bà, người này khuôn mặt niềm nở nhanh lẹ thưa chuyện. Một bên lại cho đám yến oanh kia lui xuống, kinh nghiệm nói cho bà biết, hai người này không tầm thường.
"Hai công tử chẳng hay muốn vô đây để thưởng tài hay nếm thực?"
Huyễn Mị lâu nổi tiếng không chỉ về sự nguy nga mà còn về ẩm thực, các món ăn ở đây được tuyển chọn kĩ càng, các đầu bếp tay nghề còn khéo léo hơn cả đầu bếp Ngự thiện phòng, món ăn tứ phương đều có. Một lần sứ giả ngoại quốc được chiêu đãi món ăn ở đây đã hết lời tán thưởng không ngớt, Hoàng thượng cũng vì thế mà đề tặng bọn họ dòng chữ "Đệ nhất tửu lâu".
Lục Chiêu sau khi yên tâm rằng đám yến oanh kia sẽ không quấy rầy hắn cùng Ức Vũ mới lên tiếng. Hắn sợ nếu còn ở đây liền có thêm nhóm nữ nhân khác kéo đến, nếu chuyện đó có xảy ra, hắn không đảm bảo sẽ không có người thiệt mạng nha, vậy nên tốt nhất là đi sớm.
"Cho chúng ta một gian phòng thượng hạng cùng một cô nương đàn thật hay."
"Có ngay, tiểu nhị, dẫn khách vào gian phòng Mai Kim"
Một thiếu niên với vẻ ngoài nhỏ bé mà lanh lẹ xuất hiện, y cúi đầu mời hai vị khách quý đi theo mình. Bọn họ đi theo tiểu nhị lên lầu, qua bao gian phòng cũng đến Mai Kim.
Tiêu Ức Vũ bước vô gian phòng, ánh mắt âm thầm quan sát rồi bước tới chỗ bàn tròn, thanh tao rót một tách trà, y đưa lên tách trà lên mũi. Mùi trà thoang thoảng xoa dịu đầu óc của y, Ức Vũ xoay xoay tách trà, cuối cùng đưa lên miệng nếm thử, vị ngọt thanh vỗ về vị giác. Trà ngon không phải y chưa từng thưởng qua, chỉ là trà ở đây quả thực có đôi chút đặc biệt.
"Trà ngon".
Câu nói của Tiêu Ức Vũ vang lên khiến Lục Chiêu chú ý, y cũng nhanh chóng rót một tách trà, uống xong cũng phải thừa nhận là Tiêu Ức Vũ nói không sai. Trà quả nhiên đặc biệt hơn nơi khác, đúng là rất ngọt, ngọt thanh mà không quá đậm. Y gật gù tán thưởng, khẩu vị của Tiêu Ức Vũ thật tốt.
"Trà ngon mà có thêm khúc đàn quả thật hoàn mĩ."
Tức khắc trong gian phòng vang lên tiếng cổ cầm, thanh âm vang lên trong trẻo, vui tươi làm xoa dịu cảm giác mưa như trút cùng cảm giác chờ đợi bức bối.
Tiếng đàn vang lên đột ngột, tức thời Tiêu Ức Cầm cùng Lục Chiêu cùng nhìn về một hướng. Phía sau bình phong là một cô nương đang đánh, Ức Vũ trầm mặc nhìn.
Ngoài trời, từng giọt mưa chảy qua ngói lưu li, âm thanh cổ cầm biến hóa từ trong trẻo sang trầm đục khiến y thấy u sầu. Từ từ âm thanh tiếng đàn chảy qua tâm trí Tiêu Ức Vũ về một thời xưa cũ của hắn. Hắn và nàng.
Khi ấy, hắn là một họa sư tầm thường, căm ghét trần đời quá bạc bẽo, quá nhơ nhuốc, suốt ngày hắn chỉ ở trong phòng ngồi trước án thư để vẽ tranh. Vì hắn ghét cuộc sống trần thế này nên hắn chỉ luẩn quẩn trong thế giới hội họa bản thân. Tự nhốt mình trong thế giới ấy như một cách giải thoát bản thân.
Hằng ngày, hắn chỉ luẩn quẩn với tranh và mực. Từng nét vẽ mang theo những cảm xúc của hắn, hỉ nộ ái ố đều hòa vào nét bút. Mùi mực cùng giấy mới nhanh chóng trở thành nơi an toàn của hắn. Hắn cứ nhàn hạ sống, hết vẽ lại vẽ cho đến khi hắn gặp nàng, một tiểu thư đài cát.
Nàng đến gặp hắn vì yêu thích tranh hắn vẽ, muốn bái phỏng hắn làm sư phụ. Ban đầu hắn từ chối dù được hứa sẽ trả rất hậu hĩnh, đối với một họa sư nghèo như hắn nếu đồng ý có thể đảm bảo một đời ấm no nhưng hắn không quan tâm tới việc đó. Hắn nói rằng tranh hắn là châm biến những gia quyến giàu có, là tiếng gào câm lặng của những con người khốn khổ, nàng sinh ra trong gấm lụa, sẽ không hiểu được nội dung hắn truyền tải nên không muốn nhận nàng. Lúc đó, nàng liền nói.
"Công tử, ta chưa từng được sinh ra trong gấm lụa. Trước đây ta cũng chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ, chưa khổ cực nào chưa nếm trải."
Nàng xòe đôi bàn tay ra trước mặt hắn, cái Ức Vũ thấy không phải là đôi bàn tay trắng mềm của tiểu thư khuê các, mà là đôi bàn tay chai sạn của một nông nô. Hắn ngạc nhiên trong lòng, tự hỏi nàng đã phải làm những gì, hắn nhìn tay bản thân. Dù hắn xuất thân hạ lưu, cái gì cũng đã làm qua mà không đến mức chai sạn như nàng. Chưa kể nàng là nữ tử, nàng đã trải qua việc gì? Hắn quan sát nàng như đang cố giải một câu đố, hắn nhìn trúng tầm mắt nàng, bắt gặp đôi mắt sáng ánh lên nét kiên định, ngang ngạnh, hắn tựa hồ đầu hàng với ánh mắt ấy, cuối cùng thở dài rồi đồng ý.
Nét mặt nàng mừng rỡ, rất vui vẻ reo hò đến mức nha hoàn bên cạnh phải nhắc nhở đến lễ nghi nhưng nàng không để tâm, vẫn vui vẻ nhảy nhót lung tung. Cái dáng người nhỏ nhắn nhảy như một con họa mi nhỏ đang ríu rít, Tiêu Ức Vũ bất giác nở nụ cười.
"Phải a, đồ nhi tên Thương Nguy, là nhị tiểu thư của Thương quốc công."
Nàng giới thiệu, ánh mắt sáng như trân châu khiến hắn mê đắm. Hắn cũng nói tên của mình và vài thứ khác, nàng vui vẻ gọi hắn "Vũ sư phụ".
Những ngày sau, cuộc sống hắn thay đổi hoàn toàn. Cái mùi mực và giấy của hắn được thay dần bởi mùi hoa nhài của Thương Nguy. Nàng thường xuyên sang "học hỏi" và cũng mang theo không ít phiền hà cho hắn. Nhưng hắn không ngại.
Mùa xuân
"Vũ sư phụ, nghe nói hoa đào ở ngoại thành đang nở rộ. Người cùng đồ nhi đi hái nấu canh đi".
Ức Vũ liền đi cùng nàng ra ngoại thành. Hắn ẵm thân thể nhỏ bé của nàng với lên cành đào gần nhất. Thật sự dù nàng đã mười hai tuổi nhưng dáng người vẫn thấp, vươn mãi chẳng lấy được, nàng rướn rồi lại rướn, cuối cùng hụt chân, ngã xuống.
Hắn hoảng hốt, vội đưa tay ra đỡ lấy thân thể nhỏ bé, cuối cùng nàng té vào lòng hắn. Thấy nàng không động, hắn lo sợ, vội vàng xem xét. Ai ngờ nàng lại bất ngờ ló cái đầu nhỏ với mái tóc bù xù, mỉm cười ngây ngốc nhìn hắn, tay còn cầm lấy cành hoa.
"Tặng sư phụ".
Nàng cười đến khờ khạo, mà hắn thở dài, trút bỏ gánh nặng trong lòng mà nhận lấy cành hoa.
"Vũ sư phụ, coi này, đồ nhi rụng răng rồi".
Nàng chìa bàn tay đang nâng niu chiếc răng bé xíu, rồi nhe hàm răng thiếu mất một chiếc của mình. Hắn bật cười, cười to và thoải mái.
"Sư phụ cười đồ nhi"
Nàng xụ mặt, hắn lại cười, cuối cùng nàng cũng bật cười theo.
Mùa hạ
"Nghe nói ở Mộc Tây có một hồ nước rất mát, Vũ sư phụ, người cùng đồ nhi ra đó thử đi".
Ngày hôm sau, hắn cùng nàng xuất phủ, đến Mộc Tây tìm hồ nước ấy. Hắn không hiểu hồ nước này uy lực ra sao mà khiến nàng thích đến vậy. Hắn chưa từng thấy nàng hào hứng như vậy. Suốt quãng đường nàng cứ thấp thỏm trông ngóng. Cuối cùng đến cuối ngày vẫn không tìm được, nàng thất vọng. Hắn nhẹ nhàng vỗ lên đầu nàng an ủi.
"Vũ sư phụ, thật ra hôm nay sinh thần của người, đồ nhi muốn tặng người bất ngờ. Nghe nói hồ nước đó nếu uống một ngụm liền biến ước mơ thành sự thật. Đồ nhi muốn tặng người một điều ước nhưng lại không được. Xin lỗi người".
Rồi nàng ôm lấy cổ hắn, âm giọng thút thít đáng thương. Hắn cũng ôm lấy nàng thật chặt. Hôm nay sinh thần của hắn, tuy không nhận được quà nhưng hắn lại rất vui, còn đồ nhi ngốc kia lại vì không tặng được quà lại trưng bộ mặt khổ sở, thật là. Hắn bế nàng nhấc bổng lên, lau đi mấy giọt nước mắt rồi nói cảm ơn. Nàng không hiểu rằng bản thân chính là điều ước lớn nhất của hắn.
Mùa thu
"Đồ nhi muốn ăn bánh Quế Hoa".
Một ngày se lạnh, hắn đang ngồi trước án thư liền nghe câu nói của nàng. Hắn hỏi nàng tại sao lại muốn ăn, nàng chỉ cười cười mà không nói. Chiều hôm ấy, hắn mang hộp bánh Quế Hoa tự làm đến cho nàng. Thương Nguy dĩ nhiên vô cùng hạnh phúc, cùng hắn ăn uống rất vui vẻ.
"Vũ sư phụ, người thật khéo tay. Ai lấy người thật hạnh phúc nha. Ai lấy được người thật hạnh phúc".
Hắn chỉ cười rồi ăn bánh trong im lặng.
"Sau này đồ nhi sẽ lấy người làm lão công".
Hắn làm rớt miếng bánh, mặt ửng đỏ nhìn nàng. Hắn muốn xác thực là nàng nói câu nói đó. Còn nàng thì vẫn vui vẻ thưởng thức đĩa bánh, tựa hồ chưa hề buông ra câu nói kia. Hắn lắc đầu, tự nhủ nên bớt suy nghĩ quá lung tung.
Mùa đông
"Vũ sư phụ, đồ nhi mang cho người rượu quế này".
Hôm đó trời đổ tuyết trắng xóa, hắn ngồi trong phòng ngóng ra ngoài. Tự nghĩ có lẽ hôm nay nàng không đến, cuối cùng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hắn tươi tỉnh đón nàng.
Thương Nguy tay xách vò rượu, tay kia là một con vịt quay thơm phức chạy lon ton đến chỗ hắn. Hắn nhìn thấy liền hỏi nàng lấy từ đâu ra.
"Là đồ nhi giấu phụ thân trộm rượu, còn vịt quay là tự tay mua".
Hắn xanh mặt, nàng trộm rượu? Còn ra thể thống gì nữa. Khuôn mặt hắn đen lại như bão tố. Tiểu thư đài các, nào có ai đi trộm đồ như nàng? Thể diện nàng đã quăng đi đâu?
"Vũ sư phụ, người đừng giận. Đồ...đồ nhi chỉ có ý tốt".
Nàng giương đôi mắt to tròn long lanh, nàng hiểu hắn đang giận và dĩ nhiên nàng biết rõ cách xoa dịu hắn. Hắn nhìn đôi mắt trong veo ấy, hắn chịu thua. Vậy là tối hôm ấy, hắn cùng nàng say sưa một bữa trong tiết trời lạnh.
Hắn và nàng cứ vậy mà sống, chốc lát ba năm liền trôi qua. Tiểu nha đầu liền thay đổi thành thiếu nữ nhưng vẫn cứ ham chơi như vậy.
"Vũ sư phụ, sắp đến trung thu, đồ nhi và người làm lồng đèn đi."
Hắn vui vẻ đáp ứng, cùng nàng cặm cụi làm lồng đèn. Hắn bẩm sinh khéo tay, chẳng mấy chốc đã làm được lồng đèn hoa sen đẹp đẽ. Còn nàng, làm lồng đèn con thỏ lại thành con heo tai dài. Thương Nguy phụng phịu, nàng nhìn hắn với đôi mắt ai oán. Cuối cùng hắn lại phụ nàng làm lại lồng đèn. Thành quả bất quá không hoàn hảo nhưng cũng đủ khiến nàng vui vẻ.
"Vũ sư phụ, đồ nhi và người ghi tên lên lồng đèn."
Hắn lấy bút lông, ghi nắn nót " Tiêu Ức Vũ", nàng cũng ghi cạnh tên hắn hai chữ "Thương Nguy". Tối hôm ấy, hắn cùng nàng đón trung thu, nàng tay cầm lồng đèn con thỏ, tay cầm lồng đèn hoa sen tung tăng chạy nhảy, hắn thì lẳng lặng đi sau. Nàng nhanh chóng hòa vào không khí rộn ràng, vui đùa cùng lũ trẻ. Hắn chỉ đứng một bên nhìn bóng dáng quá lứa so với lũ trẻ. Hắn bất chợt nhận ra, Thương Nguy của hắn đã lớn rồi.
"Sư phụ, bánh trung thu".
Trước mặt hắn xuất hiện đôi bàn tay của nàng cùng chiếc bánh trung thu. Hắn lắc đầu ý từ chối, nàng lại bẻ đôi chiếc bánh, chìa ra cho hắn, kiên quyết ép hắn ăn. Ức Vũ lại thở dài, cúi người cầm miếng bánh ai ngờ lại nhận được cái hôn trên má từ nàng. Hắn bất động.
"Mẫu thân nói cách biểu đạt lòng thành hay nhất là hôn lên má. Cảm ơn Vũ sư phụ đã luôn ở bên đồ nhi a".
Rồi nàng lại chạy đi, bỏ hắn đang cứng người. Mặt hắn ửng đỏ, hắn nhanh chóng ăn hết nửa cái bánh, bất quá vị bánh ngọt hơn bình thường.
"Đồ nhi ngốc, ta thế nào cũng sẽ luôn ở bên ngươi."
Sau hôm đó, hắn mỗi lần thấy nàng đều đỏ mặt, còn nàng vẫn hồn nhiên như vậy. Hắn thấy nàng không để tâm chuyện hôm đó cũng liền nhanh chóng quên đi. Lại nhận ra năm nay nàng đã mười lăm, sắp thành gia lập thất và hắn cũng nhận ra nàng đã làm đồ đệ hắn được ba năm. Khổ nỗi dù học hỏi như nào, trong ba năm qua khả năng vẽ tranh của nàng vẫn không tiến bộ khiến hắn rất đau đầu.
Cuối cùng hắn chuyển sang dạy nàng đánh đàn. Hắn nghĩ, đã nhận Nguy nhi được ba năm thì phải có thành quả cho phủ quốc công, hắn không muốn Nguy nhi bị khiển trách. Không nghĩ hắn lại thành công, Thương Nguy học tập nhanh lẹ, chẳng mấy chốc đã nổi tiếng khắp Dương Châu.
"Vũ sư phụ, ta đàn cho người nghe khúc Phượng cầu hoàng nhé".
Từ sau khi nổi danh, số lần hắn gặp nàng ngày càng ít dần đi. Một này nọ, nàng ôm lấy cổ cầm đến đàn cho hắn nghe. Cứ liên tiếp bảy ngày liền nàng cứ đàn cho hắn khúc Phượng cầu hoàng. Hắn vừa thưởng trà vừa nghe tiếng đàn, dù nghe rất nhiều nhưng khúc nhạc này vẫn khiến hắn mê đắm.
Tuy vậy, trái với vẻ an nhàn thưởng thức của hắn, nàng có vẻ nôn nao, cứ lén lén nhìn hắn. Bất quá đôi khi hắn bắt gặp nàng nhìn trộm, nàng đều nhanh chóng quay mặt đi.
"Vũ sư phụ, mai ta sẽ đến yến tiệc đàn góp vui cho Hoàng hậu cùng Hoàng thượng".
Hắn chỉ gật đầu, nàng liền chu môi dè bỉu. Hắn cười to rồi xoa đầu nàng hàm ý chúc may mắn, nàng vui vẻ cười tươi. Cuối ngày, nàng hồi phủ, hắn cũng đứng dậy tiễn nàng. Không nghĩ lại là lần cuối hắn tiễn nàng, sau đó nàng biến mất tận 2 tháng trời.
Một ngày sớm tháng bảy, nàng xuất hiện trước mặt hắn, gương mặt mang nét buồn phảng phất. Ức Vũ thấy lạ kì, đồ đệ hắn chưa từng để hắn thấy nàng buồn. Hắn chăm chú nhìn nàng, vừa muốn hỏi thăm nàng đã ở đâu thì Thương Nguy đã nói trước.
"Sư phụ, ta muốn nhờ người một việc."
Thanh âm nàng hôm nay rất lạ khiến hắn nhíu mày, cả cách xưng hô cũng khác. Hắn gật đầu, nàng nói tiếp.
"Ngày mai, người có thể đến phủ không?"
Hắn ngạc nhiên, đến phủ quốc công với hắn không có gì xa lạ nhưng đích thân nàng mời hắn thì hắn mới nghe lần đầu. Tuy vậy hắn vẫn gật đầu.
"Cảm ơn...Vũ".
Chữ cuối nàng nói thật khẽ, tựa hồ không ra hơi. Hắn chỉ nghe được hai chữ đầu, lại gật đầu rồi nhìn nàng rời đi. Tâm tư của hắn bất an lạ thường.
Hôm sau hắn đến phủ quốc công, hắn sững người khi thấy cả phủ kết hoa giăng đèn đỏ rực. Là hỉ sự. Nhưng là của ai? Mối bất an lại trỗi dậy trong hắn. Hắn thẫn thờ đứng đó thật lâu.
"Tiêu công tử !"
Hắn quay lại, nha hoàn của nàng từ xa bước tới. Trên tay cầm một lá thư, hắn nhìn lá thư.
"Gặp công tử ở đây thật tốt quá, tiểu thư dặn nô tì mời công tử vô phủ".
Hắn thở phào, lá thư này không phải của hắn. Ức Vũ nhanh chóng đi theo nha hoàn vô phủ quốc công bằng cửa sau. Qua cơ số gian phòng, cuối cùng hắn cũng đến phòng của nàng. Thật ra hắn đã từng đến khuê phòng của nàng hai năm trước, khi ấy nàng đổ bệnh, hắn đến thăm. Lần này hắn bước vào, lòng nhộn nhạo khác thường.
"Công tử, đã đến, mời vào".
Nha hoàn đứng ngoài cửa, mời hắn vào. Ức Vũ đặt chân vào phòng, gian phòng này so với năm đó có chút thay đổi, mang theo hình dáng của thiếu nữ trưởng thành cùng hơi thở chững chạc. Hắn lặng lẽ quan sát, quả nhiên thay đổi rất nhiều.
"Vũ sư phụ..."
Thanh âm mềm mỏng khiến hắn chú ý, nàng từ sau tấm bình phong xuất hiện.
Thương Nguy bước ra khỏi hậu phòng, mặc trên người giá y đỏ thẫm, tóc búi cao được vấn bằng trâm vàng chói lóa. Trên người nàng nào nhẫn vàng, vòng bạc. Cả người đều toát ra vẻ giàu sàng quý phái. Mà cái cốt yếu hắn chú ý là nàng sắp xuất giá.
"Sư phụ, hôm nay ta muốn nói lời tiễn biệt. Ta sắp xuất giá, e không thể cùng người vui đùa được nữa".
Nàng cười thật tươi mà đôi mắt lại ánh lên sắc nước lấp lánh. Đã bao lần hắn sa ngã vào đôi mắt ấy nhưng hôm nay có thể là lần cuối cùng.
"Sư phụ, để ta lạy người".
Nàng tiến đến, quỳ gối trước hắn nhưng Ức Vũ đã nhanh chóng đỡ lấy nàng. Hắn đỡ nàng lên, nhìn thật lâu vào gương mặt nàng. Bất chợt, nàng ôm lấy hắn khóc, khóc nức nở. Nàng luôn khiến hắn bất ngờ và lần này cũng vậy. Hắn chỉ cứng đờ người mà không biết nên làm gì.
"Sư phụ, ta vẫn luôn thích người".
Nàng nức nở nói trong nước mắt, âm giọng mang theo cảm xúc vỡ òa, hắn cảm thấy vai mình đã ướt đẫm nước mắt. Nàng ôm hắn tận một khắc, cái ôm thật chặt, rồi rời khỏi lòng hắn. Chùi đi những vệt nước mắt, nàng mỉm cười nhìn hắn, vẫn là cái vẻ khờ khạo ấy.
"Ta lỡ làm hỏng lớp trang điểm, sư phụ, người có thể giúp ta sửa lại ?"
Hắn trầm mặc rồi gật đầu, đến bên bàn trang điểm của nàng, còn nàng chỉ ngồi đó, nhắm mắt cũng không động. Hắn cầm bút vẽ lông mày, hắn chần chừ, cuối cùng cũng đặt nét vẽ. Bất chợt nàng cất tiếng hát, âm giọng u buồn vang lên.
"Thưởng thức tách trà đã nguội, nghe nàng gảy đàn tỳ bà trong tú lâu
Mưa rơi tràn qua ngói lưu ly, như chảy qua cả bao thơ ngây đôi ta ngày ấy
Cõi trần vô cùng náo nhiệt, chỉ muốn đứng trước án thư phác họa
Đã từng hẹn ước bao điều, tựa nhánh cỏ lau trong ký ức
Lời nói hứa hẹn một thuở, vốn chẳng thể phân rõ thật giả nữa
Trải qua bao nhiêu đổi dời, vẫn không tường tận được nghĩ suy của nàng
Quên lau đi dòng lệ tuôn, ngưng kết thành thương đau của nàng
Rất nhiều chuyện khó lòng quên mất, là vướng mắc khó giải trong lòng ta
Chút xanh lẫn đỏ, mực thanh vẽ lên đôi môi của nàng
Giọng nói của nàng nghẹn ngào nước mắt, cất lên điệu dân ca
Tóc mai người yêu đã bạc, vì trăng sáng chẳng thể hiểu buồn ly biệt
Dưới vầng trăng, nhẹ ngân một câu vịnh cuối cùng"
Nàng ngừng hát, hắn cũng hoàn thành. Nàng mở mắt nhìn hắn, đôi mắt vẫn phủ lớp nước mỏng được tô điểm càng long lanh, môi nhỏ đỏ hồng mấp máy càng kiều diễm. Hắn muốn nói lời gì đó, muốn gọi tên nàng.
"Nguy nhi..."
"Tiểu thư, bà mai đã tới".
Tiếng nha hoàn vang lên từ ngoài cửa, hắn giật mình, lời nói được nuốt vào trong. Còn nàng chỉ đứng dậy, đến gần hắn, nhìn sâu vào mắt hắn rồi khẽ trao một nụ hôn phớt qua lên môi. Nàng thì thầm bên tai.
"Sư phụ, ta mãi yêu người".
Rồi nàng bước đi. Hắn chỉ có thể đứng nhìn bóng dáng khuất dần. Rồi hắn thẫn thờ theo kiệu nàng đến phủ Vương gia. Hắn lại thẫn thờ nhìn nàng ra khỏi kiệu. Hắn cứ đứng đó nhìn Vương phủ từ lúc mở yến tiệc đến khi họ hạ đèn. Hắn đứng thật lâu.
Đó là chuyện của mười hai năm trước, hắn sau ngày ấy liền bỏ đi lên kinh thành. Bây giờ hắn đã thành danh, trở thành họa sư nổi tiếng của toàn đất nước. Mà đến bây giờ, mười hai năm trôi qua, hắn vẫn không tài nào hiểu được chuyện của năm đó. Lời hứa năm xưa tựa như nhành cây phất phơ trong hồi ức hắn, không tài nào quên được. Hắn không hiểu tại sao nàng nói yêu hắn mà lại chọn xuất giá, chẳng lẽ vì hắn nghèo? Hắn không tin, nàng dù có gả cho hắn cũng không sợ gian khó, vậy cuối cùng là tại sao? Hằng đêm, hắn vẫn trằn trọc không hiểu. Hắn hoài nghi lời nói của nàng, có thật là nàng yêu hắn, hay chỉ là nhất thời nói ra? Cuối cùng hắn trở về Dương Châu cốt để giải quyết thắc mắc năm ấy.
Cuối cùng hắn dò hỏi được tin tức nàng, nhưng tin ấy làm hắn chấn động. Năm đó, trong một yến tiệc, nàng đánh đàn góp vui, ai ngờ lại lọt vào mắt xanh của con trai Vương gia. Y lại là một con người phóng đãng, trêu hoa, nhìn trúng nàng liền đòi kết thân. Phủ quốc công vốn không muốn phiền hà, lại không coi trọng con tiểu thiếp là nàng nên đồng ý. Nàng chính là bị ép gả đi. Hắn tức giận khi biết tin nhưng cuối cùng lại đau xót khi nghe những chuyện sau đó. Nàng sau khi thành thân vì ương ngạnh liền bị thất sủng, y sau khi cưới được nàng liền chạy đi tìm người mới, bỏ nàng ở phủ ngày ngày bị tiểu thiếp hành hạ. Cuối cùng nàng vì sinh non mà lìa đời, may mắn rằng đứa bé ấy được Vương gia yêu quý, được phong tước và đưa đi học tập đàng hoàng. Hắn lúc nghe tin đã tự nhốt mình trong phòng suốt bảy ngày bảy đêm. Khóc thương cho đồ nhi của hắn.
Tiếng đàn kết thúc, Ức Vũ cũng thôi hoài niệm. Lục Chiêu vỗ tay không ngớt, y tán thưởng cô nương ấy.
"Tiểu thư có thể lộ mặt được không?"
Lục Chiêu ngỏ ý, từ sau tấm bình phong, tiểu cô nương bước ra. Ức Vũ cũng không chú ý lắm, chỉ là khúc đàn đó thật sự đã khiến hắn hoài niệm, người đàn được hẳn rất có duyên nên hắn muốn xem thử là ai. Cuối cùng khi nhìn thấy lại lặng người.
"Nàng là Thương Nguy?"
Tiêu Ức Vũ mở miệng, hắn không tin mắt mình nữa. Hắn đang được nhìn thấy Thương Nguy của hắn hơn mười lăm năm về trước.
"Bẩm công tử, tiểu nữ là Lương Ức Cầm, Thương Nguy là mẫu thân của tiểu nữ".
Hắn im lặng nhìn cô nương ấy. Dáng vẻ của Thương Nguy nhưng khí chất lại vương giả hơn. Hắn nhìn thật lâu, quên mất phép tắc của bản thân đến mức Lục Chiêu phải khẽ đụng để đánh thức hắn. Hắn cụp mi xuống, đoạn nhạc này thật quen thuộc.
"Có thể cho ta hỏi, khúc đàn này tên gì? Hàm ý ra sao?"
"Là Phượng cầu hoàng. Mẫu thân từng ghi lại trong nhạc phổ rằng khúc đàn này hàm y giao duyên kết đôi".
Năm đó, Thương Nguy ngày ngày gảy khúc đàn này cho hắn nhưng hắn lại không nhận ra được hàm ý. Đến khi nàng được gả cho con trai Bát vương gia là Lương Tùy, hắn vẫn không hiểu được hàm ý khúc đàn đó. Mà hắn lại không biết, sau khi thành thân, nàng hạ sinh một tiểu nữ, đặt tên Lương Ức Cầm, và hiện tại, Tiêu Ức Vũ đang gặp trực tiếp hậu nhân của đồ nhi hắn yêu quý.
Còn hắn, sau ngày Thương Nguy xuất giá, cũng không thành thân với ai, đến khi thành danh, vô vàn tiểu thư muốn lấy hắn, hắn cũng không có thê tử. Lục Chiêu từng hỏi hắn tại sao không tìm cho bản thân một giai nhân để ôm ấp ? Hắn chỉ cười và nói, bản thân đã có một tri kỉ trong lòng.
-Hoàn-
Lời tác giả: Tại sao mình lại ghi OE hay SE tùy cảm nhận ?
Vì đơn giản nếu các bạn thấy thì mối tình của Thương Nguy và Tiêu Ức Vũ chính là cái kết buồn, họ không thể đến với nhau. Thương Nguy thì mất, Tiêu Ức Vũ không thành thân, đó chính là SE.
Còn OE chính là việc con gái của Thương Nguy, Lương Ức Cầm gặp được Tiêu Ức Vũ, coi như Ức Cầm thay mẹ mình viết tiếp đoạn tình còn dang dở. Mà việc có viết được hay không thì còn tùy.
Mà nói về tuổi tác, Tiêu Ức Vũ hơn Thương Nguy 10 tuổi, vậy thì Tiêu Ức Vũ hơn Lương Ức Cầm tận 25 tuổi. Vậy các bạn có muốn chuyện tình chú-cháu không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro