Chương 3 : Cuộc gặp gỡ
Cạch cạch ... 2 người gác cổng mở cửa ra
- Oa... người đứng đằng sau cô nay giờ lên tiếng
- Chị Kết ở đây đẹp quá ! Còn có rất nhiều con ngựa hiếm nữa !!!
Hai người con gái nhà họ Lâm bước vào trong khu chuồng ngựa nơi rất nhiều con ngựa được đối sử không khác nào con người ( au : ngựa còn sướng hơn cả người / ngựa : hiiiiiiiiiiisssssss.....)
Cô gái vừa nãy lên tiếng tiếp - em sẽ lấy con ngựa này !- rồi chỉ vào chú ngựa đen
( Au : như thế này * chỉ lên trên * )
Người còn lại lên tiếng
- Vậy chị sẽ chọn cô ngựa này vậy
- Chúng ta mau ra tập cưỡi ngựa thôi thưa các tiểu thư - 1 người lính bước vào và cung kính nói với 2 vị tiểu thư trước mặt
- Được rồi mau mang 2 con ngựa nay ra đi - 2 cô gái mặc bộ đồ đồ tối giản để tập ngựa ( như thế này * chỉ xuông dưới * ) bước ra ngoài .
Khi đang tập ngựa Ma Kết bỗng thấy có luồng ánh sáng loé lên 1 góc của khu rừng ngăn cách giữa nhà họ Lâm -Lăng . Tính tò mò nổi lên cô liền cùng con ngựa mới của mik chạy vào khu rừng đấy .
... cách đây 1 giờ trước ...
- Bảo Bảo con đâu rồi ?? Bảo Bảo ... con đang làm gì vậy ....
1 bà lão hốt hoảng khi nhìn thấy Bảo Bảo đang nhìn mình
- Những bức thư này là sao ạ ???
Những bức thư chứa những bí mật bao nhiêu năm trời khi bà nói dối anh rằng người nhà anh đã mất trong 1 vụ hỏa hoạn .
- Ta .. ở trong đấy không phải thật ... con phải tin ta...
- Tại sao con phải tin !!! Nếu như con thấy những bức thư này sớm hơn thì đã tốt rồi ... ai ngờ lại bị người lừa con , đối sự với con như thế này
Bảo Bảo khóc ...
( au : dạ thế này là anh Bảo vừa biết đc chuyện của mik và anh có phần hơi kích động )
... rồi chạy vụt ra ngoài trong hoang mang và sợ hãi anh chạy mãi rồi trượt chân ngã lúc nào không hay,
- Đau quá ... sao mình lại ở chỗ này ...
Anh ngã xuống 1 thác nước cao rồi ngất đi tựa lúc nào không hay
...
Cộc cộc... tiếng bước chân ngựa vang lên ... toan mở mắt ra nhưng sao lại nặng chĩu thế này ? Anh nhìn con ngựa trắng và cô gái trước mặt
{ sao lại có người xinh đến như này ? Không lẽ ông trời đã cử thiên sứ tới đưa mình đi ??}
( Au : úi chùi ui làm gì có thiên sứ nào đẹp được như vợ anh chứ / BB: kệ tui )
...
- Lâm đại tiểu thư người đã đi đâu vậy? - Người quản lý của chị Kết đến hỏi chị và cũng đang thắc mắc cái đứa trời đánh nào đang ở đằng sau chị Kết trông như cái xác chết kia .
-Vừa rồi tôi có thấy 1 người bị ngất ở khi nên đã mang về đây .
( Au : nói đến mang về đây chị Kết đã phải khổ sở với ông BB vì cái tội nặng quá thể / BB: nặng cái qq ta nặng lúc nào?? /* vậy là Au đã được biết cảm giác bay tự do là như thế nào * )
- Vậy để thần đi thay đồ cho hắn và sử lí vết thương
- À...
- Có chuyện gì vậy thưa Lâm tiểu thư?
- ... ko có gì ! Mau đi làm việc của anh đi ...-
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
- Đây là ai ? Và tui là đâu ? Á nói lộn ...
( Vâg đến đây thì là thoại của anh Bảo ạ )
* lắc đầu * bất giác anh đưa tay lên đầu thì thấy có mảnh băng " cái đậu moẹ ghề đây???"
~ Cạch .. cạch
-Hể ko lẽ là quái thú đến bắt mik để ăn thịt ...
Vậy là ông anh nghĩ đến 1 kế hoạch đó là giả sleep
.
.
.
- Anh ấy vẫn chưa dậy sao cô y tá ??
- Vâg ạ !!
- Để em vào xem ...À sẵn tiện lấy hộ em ít cháo sâm tươi lại đây , cô lui ra đi và đừng cho Thiên Bình vào!!!
- Vâg
.
.
.
- Tôi biết anh vẫn còn sống đấy!! - * vẻ mặt ko cảm xúc * với cái ý nghĩ " mik đúng là thiên tài"
- Sao cô biết ... Hả mà tôi vẫn còn sống mà sao lại chết đc chứ ?? Anh Bảo bật dậy nhìn Kết nhà ta 1 cách nghi vấn
- Kệ anh ... Còn nữa tay phải của anh hư hỏng nặng rồi đấy !
- Tay tôi chỉ bị thương thôi mà cô nói thế ko đúng vì tay tôi chưa hỏng mà cx ko có hư
Nói xong anh úp mặt xuống chiếc gối lông ngỗng trắng tinh
Chị Kết ngồi xuống giường của anh và nâng cằm Bảo lên và ................. KISS vào mái tóc nâu bóng và mềm mượn của anh
Trong đầu chị Kết " Aaaaaaa.... mái tóc của ảnh có mùi hương hoa
-Eeeeeehhhhhhh cô làm cái gì vậy ...???
- Kệ tôi ! Mà anh đừng động đậy ko vết thương sẽ nặng thêm đấy
Đúng lúc đó cô y tá bước vào Ma Kết cũng bước ra cô ngoái đầu lại nhìn anh 1 lúc rồi đi tiếp . Cánh của phòng khép lại Bảo nhìn cô với bộ mặt hoài nghi
———————————————
Dạ rồi e sẽ làm phần tiếp ạ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro