Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cậu không màng đến biểu hiện của hắn, tiếp tục nói:

- Khi trước là tôi mê muội, giá như tôi chưa từng quen biết anh thì mọi chuyện có lẽ cũng đã khác. Hà cớ gì tôi phải đi yêu một kẻ ích kỉ và độc đoán như anh. Hani rời bỏ anh cũng phải, tôi từng ghen tỵ với hạnh phúc của hai người. Cũng từng rất đau lòng khi trông thấy anh và cô ấy đi cùng nhau. Cái ngày Hani rời bỏ anh, anh có biết rằng tôi vui sướng đến nhường nào không, nhìn thấy anh buồn mà tôi lại vui như vậy đó. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao lại rời bỏ anh rồi. Junhyung à. ..Tôi yêu anh nhưng tôi cũng hận anh. Để tôi đi đi, tôi và anh chúng ta không thể cứ như vậy mãi được.

Hắn không hiểu sao bản thân lại thấy khó chịu khi chính tai nghe thấy cậu nói như vậy. Có phải không năm xưa cô ấy bỏ hắn đi là vì hắn. Không một lời nhắn, cũng không có lấy một lời chia tay hay tạm biệt, Hani đã rời xa hắn một cách lặng lẽ và không quay trở lại. Đó là một khoảng thời gian tồi tệ khi hắn biết mình bị phản bội, người mà hắn hết lòng yêu thương cuối cùng cũng quay lưng lại với hắn.

Hắn quay sang thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của cậu, trong lòng cảm thấy xót xa. Cậu không bật khóc thành tiếng mà chỉ để mặc hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn dài. Có ai biết được rằng cậu đau đến nhường nào, ngay cả một người thân thích để chia sẻ cũng chẳng còn. Ai cũng rời bỏ cậu.

Phía trước bỗng có một chiếc xe đi ngược chiều lao đến khiến hắn giật mình xoay tay lái, không may lại đụng phải chiếc xe khác làn đường đối diện. Cú va chạm mạnh khiến Junhyung lạc mất tay lái, chiếc xe lật một vòng rồi lao vào hàng rào chắn phía trước. Những chiếc xe phía sau cũng liên tiếp đâm vào nhau tạo nên một mớ hỗn loạn.

Phải mất một lúc Junhyung mới lấy lại được cảm giác, tay truyền đến một trận đau buốt, hắn bị thương, trán đập vào vô lăng, máu chảy ướt một mảng tóc. Hắn nhíu mày khó chịu mở mắt và nhìn xuống cánh tay trái cũng đang chảy máu. Xe của hắn đâm vào hàng rào chắn khiến mui xe biến dạng, cửa kính vỡ tung.

- YOSEOB.

Như sực nhớ ra, hắn giật mình quay sang, cậu vốn không có thắt dây an toàn. Cả người cậu bê bết máu, hai mắt nhắm chặt . Dưới bụng bị một mảnh kính đâm vào, máu không ngừng chảy. Hắn hốt hoảng lay người cậu nhưng cậu vẫn bất động, hắn kéo cậu vào lòng, tâm trí trở nên rối loạn.

- YOSEOB. MỞ MẮT RA, YOSEOB. KHÔNG ĐƯỢC NGỦ, MỞ MẮT RA. TÔI NÓI KHÔNG ĐƯỢC NGỦ...

Hắn điên cuồng gào lên. Yoseob của hắn chảy rất nhiều máu, cậu không nói chuyện với hắn, không mở mắt nhìn hắn. Điều này khiến hắn thật hoảng sợ. Hắn sợ mình sẽ đánh mất cậu, hắn sợ cậu sẽ rời bỏ hắn. Tuyệt đối hắn sẽ không buông tay, hắn không cho phép cậu xảy ra bất cứ chuyện gì.

Mặc kệ cánh tay đang bị thương, hắn ôm cậu ra khỏi xe và chạy. Bây giờ trông hắn thật thảm hại, nước mắt hòa vào máu liên tiếp rơi xuống mặt Yoseob. Đã bao lâu rồi hắn không khóc, hắn lúc này như con thú sợ bị người khác bỏ rơi. Những người đi đường đứng lại nhìn hắn chạy, trời bắt đầu đổ mưa.

- LÀM ƠN. ..LÀM ƠN CỨU LẤY EM ẤY. LÀM ƠN GIÚP TÔI.... MAU GỌI XE CẤP CỨU...NHANH LÊN..

Nhanh lên. Nếu không tôi sẽ hối hận. Yoseob à, hãy cố lên. Tôi sẽ không để em phải đau khổ nữa, tôi nhận ra rằng tôi cần em đến nhường nào. Tôi không muốn nhìn thấy em khóc, không muốn em phải chịu thương tổn. Tôi xin lỗi. Yoseob, tôi cầu xin em. Làm ơn đừng xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi chỉ còn một mình em, xin em. Cầu xin em đừng rời bỏ tôi. Bao nhiêu lỗi lầm tôi xin nhận, tôi không có quyền xin em tha thứ. Chỉ xin em bên tôi mãi mãi.

Máu, nước mắt và mưa hòa vào làm một. Tiếng xe inh ỏi vang khắp đoạn đường, nỗi đau này ông trời có thấu.

.

.

Cậu bị thương rất nặng, bác sĩ nói Yoseob lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Hắn một lần nữa suy sụp, có lẽ ông trời đang trừng phạt hắn. Vậy sao không để tự mình hắn gánh lấy, tại sao lại để Yoseob phải gánh chịu. Hắn như người mất hồn nhìn vào phòng bệnh, nơi cậu đang nằm ở đó say giấc ngủ. Hắn không đủ can đảm để đối mặt với cậu. Khi ở bên cạnh, hắn luôn khiến cậu bị tổn thương, hắn chưa từng đối xử tốt với cậu. Không biết trân trọng để rồi mất đi mới cảm thấy hối hận.
.
.
.
.
.

Ba tháng sau cậu tỉnh lại, hắn đưa cậu về nhà. Ý thức cậu như một con búp bê vô hồn, không cảm xúc. Cố gắng tiếp cận nói chuyện bao nhiêu thì cậu vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Cẩn thận ôm lấy cậu đặt lên giường, hắn kêu bác sĩ đến khám cho cậu đều đặn. Hắn không đi làm, công việc của công ty hắn nhờ người quản lí giúp, trừ có việc quan trọng hắn mới nhúng tay. Toàn bộ thời gian hắn đều dành cho cậu, hắn muốn được ở bên cậu như thế. Hàng ngày ngồi tâm sự đủ điều cho cậu nghe, hắn bây giờ lại khao khát muốn được yêu thương như thế. Nhưng thiên thần kia cứ lẳng lặng nằm trên giường, không nhúc nhích,  như không muốn gặp lại hắn. Hắn đã tổn thương cậu quá nhiều rồi, nhìn vết sẹo trên tay cậu mà năm xưa do hắn tạo ra, hắn lại cảm thấy chua xót.

- Yoseob, em nhìn xem. Sao bây giờ lại gầy đi như thế này.

Hắn nắm lấy tay cậu mân mê không muốn buông, lấy khăn ướt lau nhẹ từng ngón tay mảnh khảnh của cậu. Chốc chốc lại chỉnh lại điều hòa cho ấm hơn. Tối đến lại lật dở vài quyển sách đọc cho cậu nghe hay lại mở vài bộ phim rồi ôm cậu vào lòng xem. Hắn đêm nào cũng ôm cậu ngủ, thấy cậu ngoan ngoãn nằm trọn trong vòng tay mà ấm áp, hắn hi vọng khi thức dậy cậu cũng sẽ dậy cùng hắn. Rồi cả hai sẽ cùng nhau ăn sáng, đi chơi, rồi cùng nhau đi coi phim. Mỗi lần thức dậy là mỗi lần hắn cảm thấy mất mát.

- Yoseob. Anh vừa mua được một bộ truyện tranh, nghĩ rằng em sẽ thích đó.

Và rồi hắn lại ngồi cạnh bên giường đọc cho cậu đến nửa đêm, sẽ vui hơn nếu như em tự mình cầm lấy mà đọc đó.

- Yoseob. Em thật là cố chấp.

Nhiều khi hắn cảm thấy vô vọng mà tức giận mắng cậu, mắng xong lại cảm thấy hối hận mà ôm cậu khóc. Nếu như ngày trước hắn đối xử với cậu tốt hơn. Hắn lại ôm cậu ngủ, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm trọn cậu vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu như đang dỗ dành chú cún con. Chỉ cần như lúc này thôi, cậu luôn bên cạnh hắn như vậy là đủ rồi.

- Yoseob. Hôm nay Gikwang bị bạn gái chia tay nữa rồi. Em xem cậu ta có ngốc không?

Vẫn như mọi ngày, hắn đều tự mình nói với cậu những câu chuyện bình dị nhất. Hắn tin rằng những gì hắn nói cậu đều có thể nghe thấy rồi cậu sẽ lại cảm động mà khóc mè nheo với hắn. Giờ ngay cả những giọt nước mắt cuả cậu hắn cũng không còn được thấy nữa.

"Ngay cả khi em trân thành nhất thì tôi vẫn không hề biết. Đến khi tôi biết thì em lại chọn cách giữ im lặng.
thể tha thứ không nếu như bây giờ tôi nói xin lỗi. Xin lỗi !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: