Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVII: Nở Rộ




Chapter XVII: Bloom.


/ No matter how; no matter what; till death tear us apart... /


Ba hôm sau kể từ chiều hôm hắn ghé qua dinh thự, lòng hắn luôn mang một cảm giác bồn chồn khó tả. Trưa nay, hắn đến nhà hàng Phượng Vũ hẹn gặp đối tác lúc ra về tình cờ nghe được người ở đó xì xầm với nhau.

"Cái gì? Kim, cô nói lại xem, cái dinh thự số 666 gì đó rao bảng bán à? Không phải nó do nhà nước bảo tồn sao?"

Văn Tuấn Huy vốn không hay để ý chuyện người khác nhưng đoạn nghe bọn họ nhắc đến dinh thự số 666, hắn chợt khựng lại vì đây là chuyện hắn quan tâm.

Cô gái đứng dựa thành cầu thang nói một cách chắc chắn: "Ban nãy tôi mới đi ngang chỗ đó, thực sự là treo bảng bán rồi. Do các anh không biết thôi, nghe nói mấy ông quan to đó đã bán cho ai đó từ lâu rồi."

"Thật sao? Vậy chủ nhân hiện tại của nó là ai?" Đám người phục vụ xung quanh túm lụm xào xáo.

"Thảo nào mấy lúc tôi đi ngang đó thấy đèn bên trong vẫn mở còn tưởng có ma."

"Chẳng phải à? Cái chỗ đó nghe bảo là của tên họa sĩ nào thời xưa theo đạo Quỷ xây nên."

"Không lẽ nào chủ nhân hiện tại là truyền đời của ông họa sĩ đó à?"

Văn Tuấn Huy nhíu mày, Từ Minh Hạo bán dinh thự đó đi sao? Cậu sẽ ở đâu?

Lúc này cô gái đó mới cười cười: "Cái này thì tôi không biết, mà chắc người đó cũng có đầu óc không bình thường mới chịu mua cái dinh thự ma ám đó."

Bọn người xung quanh liền gật gù tán đồng: "Phải phải, không tâm thần thì cũng là kẻ rủng rỉnh tiền bạc rỗi hơi."

Cô gái tên Kim bĩu môi, thở dài: "Chắc là chịu không nổi nữa mới cuốn gói đi chỗ khác rồi."

"Không bao giờ có chuyện đó."

Đột nhiên hắn gằn giọng khiến đám người bọn họ giật mình, mở to mắt nhìn về phía hắn. Văn Tuấn Huy liếc mắt sang chỗ cô gái, hỏi thẳng: "Điều cô nói, sẽ không bao giờ xảy ra."

"Tôi...tôi chỉ là buộc miệng đoán mò thôi."

Hắn hừ một tiếng rồi không nói thêm lời nào mà bỏ đi. Trong đầu vẫn lặp lại một ý nghĩ: không thể nào được. Từ Minh Hạo không thể rời bỏ dinh thự đó được, hắn không cho phép cậu rời đi.

Văn Tuấn Huy ngồi vào xe nhấn ga lái một mạch đến dinh thự của cậu. Lần này hắn không nép vào vách tường đá mà đậu hẳn ở trước cổng. Hàng chân mày hắn xô xát lại, hắn hướng mắt nhìn lên tấm bảng gỗ, phía trên khắc mỗi một chữ: "Bán" còn bên dưới là dãy số liên lạc của dịch vụ buôn bán nhà đất.

Đáy mắt hắn trầm lại, hắn đổi hướng sang nhìn vào bên trong. Vườn hoa hồng đã xác xơ, đến lá cũng rụng gần hết. Không có người hầu gái nào đi quanh vườn để hắn nhận biết cậu vẫn còn ở đây. Cũng không thấy xe của Ngô Hàn, Lâm Tinh hay Phương Trạch.

Toàn dinh thự đã không còn một dấu hiệu của sự sống. Thật sự đã trở nên hoang tàn đến đau lòng. Hắn siết chặt vô lăng, cảm nhận trái tim đang quặn thắt, trong vô thức hắn cất giọng với vẻ bất lực:

"Hạo, em rời đi thật sao?"

Tối đó, hắn mang nỗi thâm trầm trở về nhà. Đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi hắn được tự do, hắn không còn nhớ rõ. Rời xa cậu, hắn chỉ biết ngước lên nhìn trăng để đoán ngày tháng. Ngày từ biệt cậu, đêm đó trăng khuyết tựa hồ không một quầng sáng.

Đêm nay, Văn Tuấn Huy đứng ở thư phòng ngước đầu lên, thấy trăng rằm tròn trĩnh tỏa sáng giữa màn đêm. Hắn lại tự hỏi ở nơi đó, liệu Minh Hạo có thấy trăng rằm không hay màn đêm nơi cậu vẫn mãi tăm tối.

Riêng nơi này, hắn thấy ánh trăng rất rõ, rất sáng. Mọi vầng quang soi sáng đến từng ngóc ngách tăm tối dưới trần thế. Đâu đó có những thiên thần lột bỏ đi lớp áo trong trắng, đâu đó có những ác quỷ được giải thoát. Tất cả đều đang diễn ra một cách trần trụi dưới ánh trăng le lói trên cao.

Và vô tình vầng nguyệt quang đó cũng rọi chiếu đến nơi thẳm sâu nhất trong lòng hắn. Nơi đang chôn giấu một cành hoa hồng luôn nở rộ ở hình hài đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất mang tên Từ Minh Hạo.

Tuấn Huy cầm cành hoa hồng đã héo khô cậu tặng hắn hôm ly biệt, ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng hắn nói lời tự thú:

"Hạo, tôi yêu em."

Tội lỗi lớn nhất của cuộc đời hắn không phải là làm trái lại đạo lý của Chúa Trời.

Tội lỗi lớn nhất của cuộc đời hắn mãi mãi chính là không nói hắn yêu cậu từ mảnh giấy lụa đầu tiên.

Từ Minh Hạo từng nói cuộc đời hắn luôn quanh quẩn với những điều nên và không nên. Hắn lại mặc nhiên xem việc chiếm hữu thể xác cậu là chuyện nên làm và không yêu cậu lại là không nên, tuyệt đối không nên.

Từ Minh Hạo từng nói thứ đang kìm hãm hắn không phải là còng sắt mà chính là bản thân hắn. Hắn tự trói bản thân bởi những đạo lý mà con người đặt ra để tự làm mình khổ đau. Hắn đích thị là đang rất khổ đau với chính cái đạo lý rằng: hắn không thể yêu cậu.

Những lời cậu nói, hắn đều cố không hiểu, cũng từ chối tiếp nhận. Nhất là câu em yêu anh của cậu. Kể cả khi cậu nói cậu đau, hắn lại không ngờ chỉ với lời nói cự tuyệt của hắn lại khiến cậu đau đến mức tê tâm liệt phổi.

Hắn mới chính là tội đồ. Hắn mới chính là kẻ không có trái tim!

Văn Tuấn Huy nắm chặt cành hoa hồng như đang níu lấy Từ Minh Hạo, hắn quyết không để rời đi. Những cái gai khô cằn đâm vào lòng bàn tay, giọt máu đỏ chảy dọc theo cành hoa nhỏ giọt lên nhuộm đỏ lại những cánh hoa úa màu.

Đặt cành hoa trở về bình sứ, Văn Tuấn Huy sải bước đến kệ tủ lấy lọ thuỷ tinh đựng những mảnh giấy lụa cậu viết cho hắn. Hắn đổ ra bàn, sau đó ngồi hằng giờ đồng hồ để viết đúng một trăm lẻ một mảnh giấy nhỏ với cùng một dòng chữ:

"Tôi yêu em."

Đêm đó không ai nhận ra, trăng sáng hơn bao giờ hết.

Đêm đó không ai nhận ra, vườn hoa hồng chợt nở rộ.

Gần sáng, hắn mới viết xong mảnh giấy thứ một trăm lẻ một. Hắn cuộn lại rồi cho tất cả vào lọ thủy tinh cùng những cánh hoa hồng được nhuộm sắc bởi giọt máu của hắn.

Từ Minh Hạo luôn tỉnh giác khi trời chỉ mới hừng đông. Bật ngồi dậy giữa căn phòng đã dọn hết sách, chỉ chừa lại những bức tranh và một vài đồ vật vốn đã có sẵn từ trước.

Không gian trống trải đến mức bước một bước chân cũng phát ra tiếng vang. Vẫn như thói quen, cậu bước tới cửa kính kéo tung hết màn ra. Phía dưới một vùng trời đỏ rực khiến hai mắt cậu mở to. Vườn hoa hồng đã nở cứ như đêm qua có phép màu. Những cánh hoa đỏ tươi kiều diễm phản chiếu dưới muôn vàn ánh nắng như được làm bằng thủy tinh.

Từ Minh Hạo sững sờ một hồi lâu, thấy trong lòng lại phủ kín những chông gai, lưu luyến khôn xiết. Có chăng nó đang cố níu cậu ở lại đây sao? Cậu cười khổ sau đó vội vào nhà tắm, bước ra với chiếc áo lụa trắng quen thuộc trên người.

Xuống nhà, thấy Phương Trạch cùng những người hầu gái đang bỏ từng món đồ vào thùng giấy. Thùng giấy bày khắp sảnh rộng lớn, cậu cẩn thận lách qua từng cái thùng để tiến ra cửa chính. Đoạn thấy Phương Trạch cầm một cái tách trà bằng sứ định lòng bỏ vào thùng đồ không đáng đem đi, Minh Hạo mới lên tiếng: "Tôi muốn đem nó đi."

Đó là chiếc tách đựng trà hoa hồng cho hắn.

"Vâng, chỉ tại tôi thấy nó cũ rồi nên..."

Cậu xoay lưng hướng ra cửa chính rồi nhoẻn miệng cười, "Có cái gì ở đây là mới đâu chứ."

Vừa bước ra, Ngô Hàn đứng dưới bậc thang mang một nét mặt vui vẻ hiếm có ngước lên nhìn cậu, "Cậu chủ, hoa hồng lại nở rồi."

Cậu mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng bước xuống từng bậc thang, "Nó nở rồi."

Nhìn Từ Minh Hạo bình thản chắp tay ra sau lưng rảo bước đôi chân trần trên con đường sỏi trắng. Nụ cười trên môi cậu ngã sang một màu bi ai. Anh ta nghĩ nghĩ mới nhướng mắt đến phía Minh Hạo,"Cậu chủ vẫn sẽ rời đi sao?"

Cậu không trả lời, chỉ nói: "Anh vào giúp Joe thu dọn đồ đi, gói mấy chai rượu cẩn thận một chút."

Không đợi Ngô Hàn nói tiếp, cậu lại chực nhớ hơi nghiêng đầu lại hỏi: "Đã có ai liên lạc mua lại dinh thự chưa?"

Ngô Hàn trầm mặc rồi lắc đầu, "Chưa, thưa cậu."

"Cũng phải, trên đời này chắc chỉ có kẻ điên như tôi mới muốn sở hữu nó."

Lại thấy Ngô Hàn mím môi với vẻ mặt nghiêm nghị, cậu mới cười thành tiếng, "Tôi đang tự khen mình, đừng trưng ra biểu cảm đó chứ."

"Sao cậu muốn bán dinh thự?" Ngô Hàn từ từ mở miệng.

"Sau khi tôi đi rồi, có lẽ sẽ không về đây nữa. Tôi không muốn nó lại bị bỏ hoang, nó cần có chủ nhân, vườn hoa hồng cần có người chăm sóc."

Cậu càng nói thì giọng càng nhỏ lại, hồi sau thì dừng hẳn chỉ có thể tiếp tục mỉm cười. Thấy bầu không khí trầm xuống, Ngô Hàn vừa bước lên hai bước, cậu mới thở hắt ra rồi ngước mắt lên cười cười: "Đây không phải là lúc anh nên chăm sóc tôi đâu, tôi chưa đủ yếu đuối."

Ngô Hàn nhíu mày gật đầu một cách cứng nhắc rồi lùi về hẳn bảy bước, hiểu ý mà đứng cách cậu một khoảng xa. Lúc này mới để ý đến chiếc xe đen đậu nép ngoài cổng, ánh mắt Ngô Hàn đanh lại khi nhìn thấy Văn Tuấn Huy đứng ngoài hướng mắt vào trong dõi theo Từ Minh Hạo.

Ngô Hàn sau đó không nói lời nào, đoán hắn nghe tin Từ Minh Hạo bán lại dinh thự nên mới tìm đến hay chỉ là đi ngang qua nên anh ta vẫn nghiêm mặt đứng đó.

Nhưng thực chất, hắn đã đến đây từ khi trời vẫn chưa sáng hẳn, hai giờ đồng hồ cứ đứng đó chờ cậu bước ra vì hắn biết mỗi sáng Minh Hạo đều đi dạo vườn hoa hồng. Mọi thói quen của cậu, hắn đều quan sát và biết rất rõ, chỉ là hắn luôn cự tuyệt.

Sau một lúc ngẫm nghĩ, Ngô Hàn thở hắt ra, sử dụng khẩu hình để nói hai chữ với Văn Tuấn Hắn: "Không khóa."

Tuấn Huy đứng ngoài đoán được lời của Ngô Hàn liền gật đầu.

Từ Minh Hạo chầm chậm bước men theo giàn hoa hồng, bàn tay khẽ lướt lên những đóa hoa tỏa hương thoang thoảng trong gió. Cậu kéo vạt áo lên làm đồ hứng, ngón tay nhẹ nhàng bẻ những cánh hoa hồng tươi nhất bỏ vào.

"Trước khi đi, tôi nên phơi chút trà hoa hồng để gửi cho anh ấy" Cậu dịu dàng cúi đầu mỉm cười với những cánh hoa trong lòng, "Huy thích uống trà hoa hồng..."

Câu nói dịu dàng đó truyền đến khiến lòng hắn bỗng nhói lên, thâm tâm hắn chỉ còn lại một đạo lý chính là hắn yêu cậu và cậu không thể đi.

Văn Tuấn Huy siết chặt lọ thủy tinh trong tay bật tung cổng sắt đứng ở ngoài cổng, giọng nói trầm ấm theo cơn gió cuối thu vọng đến chỗ người con trai trong chiếc áo trắng đứng cạnh giàn hoa hồng:

"Tôi sẽ mua lại dinh thự, tôi sẽ chăm sóc vườn hoa hồng với một điều kiện...em không được đi đâu cả."

Minh Hạo giật mình, vội nghiêng đầu tìm đến hướng phát ra những thanh âm mà cậu nhớ nhung bao ngày. Ánh mắt bắt gặp gương mặt anh tuấn của hắn, mọi thứ xung quanh cậu như đóng băng. Cậu gọi tên hắn với chất giọng dịu dàng nhất:

"Huy..."

Hắn sải bước về phía cậu, không đợi cậu lên tiếng, hắn vòng tay ra mạnh mẽ ôm cậu vào lòng. Những cánh hoa hồng trong vạt áo cậu tung lên không trung rồi rơi lã chã xuống. Vẫn là những gam màu đó, trắng của áo lụa, đỏ của cánh hoa, xanh của trời đất nhưng lại tạo nên một bức tranh thập phần viên mãn như cổ tích.

Hắn cúi đầu, hôn lên mái tóc cậu:

"Hạo, tôi yêu em."

Cậu ngước lên nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: "Anh chắc chứ..."

Văn Tuấn Huy tháo lọ thủy tinh ra, cầm tay cậu đổ hết một trăm lẻ một câu trả lời của hắn ra.

"Em không cần hỏi đến lần thứ một trăm lẻ một vì anh đã có câu trả lời ngay từ lần đầu tiên, chỉ là anh nợ em."

Cậu run run mở một mảnh giấy ra, trên đó là dòng chữ ghi tay: "Tôi yêu em."

Hắn giữ lấy hai bả vai cậu, để cậu có thể thấy rõ sự nghiêm túc và tình yêu cháy rực trong ánh mắt hắn:

"Từ Minh Hạo, đây là một trăm lẻ một câu anh yêu em. Một trăm lẻ một không đủ, anh muốn tiếp tục nói anh yêu em thêm hàng trăm, hàng vạn lần nữa. Bất kể mọi đạo lý nào, đạo lý của anh là yêu em. Cho dù nên hay không nên, giữ lấy em là điều cả đời này anh không bao giờ hối hận."

Từ Minh Hạo ngước lên nhìn hắn, ánh mắt thâm tình mơ màng tựa những giọt sương đọng lại trên đài hoa.

"Trước giờ không một ai có thể cản em làm điều gì, một trong số đó...chính là yêu anh. Cũng chính vì không ai có thể cản em nên nếu em chọn rời đi thì em sẽ rời đi."

Có thể thấy sắc mặt hắn bất thần nhưng rất nhanh sau đó, cậu khẽ cười: "Nhưng tiếc thật, em lại muốn ở bên anh cả đời nên dù anh có cản thì cũng vô dụng thôi."

Văn Tuấn Huy cảm tưởng như mới vừa đứng ở vách núi chực chờ một phát rơi xuống địa ngục. Thật may, thiên sứ của cuộc đời hắn đã cứu rỗi hắn ở lại chốn thiên đường.

Hắn nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, khẽ nói: "Even God can not stop us from loving, till death tear us apart..."

Rốt cuộc cậu không thể kìm nén, một giọt sương long lanh rơi khỏi hốc mắt lăn dài trên đôi gò má. Môi hắn di chuyển xuống từng chút, từng chút một, hôn lên hàng mi đẫm lệ của cậu như muốn thay gió hong khô. Rồi từng chút, từng chút di chuyển đến đôi môi đang mím lại không cho những tiếng nấc phát ra.

Hắn chạm lên môi cậu, hút hết mọi sự yếu đuối của cậu vào trong tim. Cậu thấy tim mình thắt lại, thậm chí quên cả nhịp đập. Bàn tay đưa lên gắt gao siết chặt ngực áo hắn.

Không chứa dục vọng từ thể xác, không là lời từ biệt đớn đau. Hắn hôn cậu nhẹ nhàng nhưng khó dứt, môi chạm môi, tâm hồn chạm đến tâm hồn bắt nguồn từ tình yêu mãnh liệt.

Trước sự chứng kiến của vườn hoa hồng vĩnh cửu, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, ánh mắt đầy âu yếm.

"Huy, hãy nhìn vào mắt em đi, anh có thấy gì không?"

Khi bàn tay hắn áp vào má cậu, cậu cất giọng: "Ánh trăng của cuộc đời em đã trở lại rồi, anh có thấy rõ không?"

Hắn gật đầu, đáy mắt chất chứa ái tình đáp lại: "Hoa hồng cũng lại nở rồi."

Buổi tối hôm đó, dinh thự không có ai ngoài hắn và cậu. Lần đầu tiên hắn cùng cậu ăn tối ở phòng ăn lớn. Văn Tuấn Huy không nhớ nổi trong ký ức, món thịt bò sốt tiêu đen lại ngon như lúc này. Khi thấy sau chân nến là một chai rượu có kiểu dáng như Château Sang de Roses ra, hắn không tỏ ra chút ngỡ ngàng, chỉ mỉm cười nói với cậu:

"Sau khi uống rượu của em, anh cảm thấy không loại rượu nào có thể khiến anh say như Château Sang de Roses."

Cậu hơi sà vào lòng hắn, lấy nĩa cắm một miếng thịt đưa lên miệng hắn, "Anh trở lại chỉ là muốn uống rượu của em thôi sao?"

Tuấn Huy cong khóe môi, nắm lấy bàn tay đang cầm nĩa của cậu giữ chặt lại, liếc mắt xuống nhìn cậu, "Bất cứ thứ gì của em cũng khiến anh không thể sống yên khi rời xa."

"Xem ra ngài Văn Tổng đây là người thích mạo hiểm" Cậu rướn người lên, gác hẳn một chân ngang đùi hắn, "Đừng lo, em sẽ là mối tai họa nguy hiểm nhất của đời anh."

Ngay lập tức, hắn đứng dậy, hai cánh tay rắn chắc tóm lấy eo cậu nâng lên rồi xoay người đặt cậu ngồi hẳn lên bàn. Cậu nheo ánh mắt lại như muốn khiêu khích dòng chảy dục vọng đang lan tỏa khắp huyết mạch hắn.

Hắn dang hai đùi cậu mở ra rồi tiến lên để hai chân cậu ôm hờ lấy thắt lưng hắn. Theo phản xạ, Từ Minh Hạo ngã người ra sau, hai tay chống xuống bàn chống để toàn thân mềm nhũn.

Hắn vòng tay qua eo kéo cơ thể cậu lại gần, nhếch môi với chất giọng trầm trầm: "Dám thách thức anh à?"

Ở trong khoảng cách vừa đủ để hơi thở của đối phương trở thành nguồn khí của chính mình, cậu ưỡn ngực lên vòng tay ve vãn sau gáy hắn.

"Ngài nói xem, có gì mà em không dám?"

"Gan dạ là một phẩm chất tốt nhưng thách thức anh thì em nhầm người rồi."

Không phải cậu nhầm đối tượng mà là với hắn, cậu phải xài chiêu thách thức, Văn Tuấn Huy là người có bản năng chiếm hữu tuyệt đối. Những tưởng hắn sẽ mạnh mẽ chiếm lấy cậu như lần đầu tiên nhưng ngược lại, hắn khẽ cười, vén tóc ra sau tai cậu.

Ngón tay hắn lướt nhẹ đến vết thương vẫn chưa lành hẳn trên bả vai cậu rồi chợt nhíu mày hỏi:

"Vết thương còn đau không?"

Từ Minh Hạo như thấy mọi vết thương sưng tấy trong lòng đều như dịu lại bởi sự ôn nhu của hắn. Cậu khẽ lắc đầu, "Không đau nữa."

"Có để lại sẹo không?" Hắn vẫn chưa hề buông đi sự lo lắng.

Cậu gật đầu.

"Anh xin lỗi, anh sẽ đưa em đi xóa nó."

Minh Hạo đưa tay chặn lên môi hắn, cậu lắc đầu rồi mỉm cười nói:

"Đừng xóa, phải để nó khắc sâu lên người em, nó là thứ duy nhất anh để lại trên thể xác em. Em từng nghĩ, nếu không gặp lại anh nữa, em có thể nhìn nó mà nhớ anh..."

Lời nói dịu dàng của cậu lại khiến hắn đau lòng đến tim cũng nhói lên. Hắn ôm trọn cơ thể cậu vào lòng, để gương mặt vùi vào sâu vào ngực trái hắn. Khắp không gian tràn ngập trong ánh nến lung linh như một khung cảnh trong bộ phim cổ tích Người đẹp và Quái vật.

Đứng trên sảnh để đàn dương cầm ở lầu ba, Văn Tuấn Huy dựa vào thân đàn để cậu đứng hẳn trong lòng hắn. Toàn thân được bao bọc bởi hơi ấm của Tuấn Huy, Minh Hạo cảm thấy bao nỗi đau thống cùng như được xoa dịu.

"Huy, anh sẽ ở đây thật ư?" Cậu khẽ hỏi.

Không do dự hắn đáp lại, "Từ giờ chúng ta là chủ nhân của The Castle of Hell, anh sẽ ở đây, cùng em chăm sóc vườn hoa hồng, cùng em thức dậy, cùng em làm những điều mà chúng ta muốn, không ai có thể cản chúng ta. Đó là một cuộc sống trọn vẹn của anh."

Cậu cúi đầu cong lên một nụ cười thật tươi, nghiêng đầu trêu đùa:

"Anh không sợ người ngoài đồn ngài Văn Tổng đang ở một nơi là địa ngục trần gian sao?"

Hắn cười nhưng lời nói lại rất nghiêm túc:

"Anh không quan trọng thế giới của anh là thiên đàng hay là địa ngục, chỉ cần bên anh có em thì đó là nơi anh thuộc về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro