Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII: Sợ Hãi






Chapter VIII: Fear.


/fear is just the obsession of being tortured/


Bữa sáng được đích thân Ngô Hàn mang đến, tầm mắt nhanh chóng dừng lại chỗ chai rượu vỡ giữa vũng chất lỏng màu đỏ sẫm nhầy nhụa trên sàn. Văn Tuấn Huy vẫn ngồi nguyên tư thế chỗ sô pha, thấy Ngô Hàn bước vào cũng không nhúc nhích.

Ngô Hàn mở miệng lành lạnh:

"Đó là chai Château Sang de Roses cuối cùng."

Văn Tuấn Huy thoáng nhìn đến những mảnh sứ vỡ từ chai rượu, im lặng xoay đi chỗ khác:

"Tổng cộng có bao nhiêu chai?"

"Bảy chai."

"Bảy chai?" Hắn hơi gằn giọng sau khi thấy Ngô Hàn gật đầu xác nhận lại lần nữa, hắn mới khôi phục lại trạng thái lạnh lùng tiếp tục hỏi, "Mất bao nhiêu máu?"

Lấy máu để ủ rượu, hắn tự hỏi Từ Minh Hạo phải tốn bao nhiêu máu mới làm ra tận bảy chai như thế chứ. Đúng là điên rồ.

"Cậu chủ mỗi khi giết một mạng người sẽ cắt tay nhỏ ra một giọt máu vào thùng ủ." Ngô Hàn nguyên giọng vô cảm.

"Cậu ta giết bao nhiêu người rồi?"

Ngô Hàn sau đó trầm mặc, lặp lại câu trả lời: "Bảy chai." rồi xoay người đi gần đến cửa mới bỏ lại một câu:

"Tôi nghĩ cậu chủ nên bắt đầu ủ một mẻ mới rồi, thật hân hạnh nếu ngài là người mở đầu."

Cánh cửa lớn đóng lại, câu nói của Ngô Hàn vẫn văng vẳng bên tai hắn nhưng không phải là câu nói cuối đó mà lại là câu:

"Cậu chủ mỗi khi giết một mạng người, sẽ cắt tay nhỏ ra một giọt máu vào thùng ủ"

Hắn đau đầu đưa tay bóp trán, đáy mắt hướng đến vũng chất lỏng lẫn lộn những mảnh sứ và máu của cậu trở nên lấp lánh dưới ánh nắng, hắn bỗng có cảm giác chói chang. Thay vì cho rằng Từ Minh Hạo làm thế chỉ vì cậu ta là một kẻ tâm thần, hắn lại bất giác nghĩ rằng có chăng đó chính là sự tự trừng phạt?

Văn Tuấn Huy rời khỏi sô pha chầm chậm đi lại quỳ một chân xuống sàn nhà. Hắn cầm một mảnh sứ trắng đục của đóa hoa hồng, chỗ vỡ sắc bén cắt vào đầu gối cậu lúc này cũng nhuộm một màu máu đỏ tươi. Văn Tuấn Huy nheo mắt, đưa lên chăm chú quan sát mảnh sứ còn vương máu của cậu trên tay.

Liệu những giọt máu này của Từ Minh Hạo là dự báo cho việc cậu ta sẽ giết hắn ư? Hay thậm chí còn tệ hơn thế nữa.

Hắn trầm ngâm nắm lấy mảnh sứ, đứng dậy rồi bỏ nó vào túi quần. Quay sang xe thức ăn, không để tâm đến súp khoai tây thơm lừng, hắn liền trừng mắt với ấm trà hoa hồng thủy tinh ở bên cạnh. Những cánh hoa hồng tươi rơi dưới đáy ấm trà càng khiến màu sắc lẫn hương thơm thêm mê dụ.

Vẫn là một mảnh giấy lụa nhỏ kẹp dưới chiếc tách, hắn nhấc chiếc tách lấy mảnh giấy ra đọc. Màu mực đen và nét chữ viết tay không lẫn vào đâu được.

"Matter the mind, it minds. Matter the heart, it loses. Matter the mad, lost the mind but still the heart. Guess who gone mad here?"

Ba phút trôi qua, hắn vẫn nhíu mày cầm mảnh giấy đọc đi đọc lại dòng chữ đầy hàm ý của Từ Minh Hạo. Ngờ ngợ nghiệm ra hàm ý, ngón tay cái của hắn càng ghì chặt lấy mảnh giấy.

Nếu chọn lý trí, nó sẽ là thứ phiền đến ta. Nếu chọn trái tim, nó sẽ là thứ ta đánh mất. Nếu chọn sự điên cuồng, ta mất trí nhưng vẫn còn trái tim. Và đoán xem, ai là kẻ điên ở đây nào?

"Điên cuồng."

Hắn hừ một tiếng, đi tới kệ sách dò tìm quyển Khải Huyền XVII mở ra rồi kẹp mảnh giấy lụa này ở giữa. Sau đó trở về xe đẩy, hắn ăn hết đĩa súp, ăn tất cả mọi thứ mà không hề đụng đến trà hoa hồng.

Văn Tuấn Huy xoay người nhìn dải lụa treo giữa nhà, hình ảnh cậu nhảy múa, con ngươi sáng ngời của cậu hiện ra. Từng động tác uyển chuyển theo những nốt nhạc như vẫn còn diễn ra trong tâm trí hắn.

Hắn đi tới kệ sách, định vị trong trí nhớ nơi cậu để bút, xé ra một mẩu giấy báo cũ ở gần đó. Ngồi xuống sô pha, kê giấy lên bàn, hắn đặt bút xuống nghĩ ngợi đến khi mực loang ra thành một chấm đen khó coi mới bắt đầu viết ra một dòng chữ.

Vừa vặn viết xong thì hai người hầu gái gõ cửa như thông báo rồi cúi đầu bước vào dọn dẹp lại những thứ Từ Minh Hạo bày ra. Hắn đi lại kẹp mẩu giấy dưới tách trà, hắng giọng ngẫm nghĩ rồi hỏi người hầu đang quỳ dưới đất lau sàn: "Ban nãy cảnh sát đến đây sao?"

Người hầu gái không ngẩn đầu lên, chỉ tiếp tục lau dọn, động thái tựa hồ như không nghe thấy hắn nói gì.

"Từ Minh Hạo đâu?"

Cô ta vẫn im lặng.

Hắn nhíu mày thở dài, đoán bọn họ không được phép nói chuyện nên cũng không tiếp tục hỏi mà đi lại cầm một đại một quyển sách rồi ngồi trên sô pha.

Đoạn người hầu gái đẩy xe thức ăn ra ngoài, Từ Minh Hạo đứng dựa vào vách tường gần đó lia mắt xuống ấm trà hoa hồng. Thấy đĩa súp cạn sạch, ấm trà vơi đi và mảnh giấy đã biến mất, cậu nhoẻn miệng cười đưa tay ra dấu cho người hầu đứng lại.

Phát hiện có mẩu giấy kẹp dưới tách trà, cậu nheo mắt cầm lên đọc với nụ cười hứng thú.

"No matter what, no matter how, you still none my matter; neither mind nor heart."

Dù cho là cái quái gì, em vẫn không là thứ tôi bận tâm, cả tâm trí lẫn trái tim.

Từ Minh Hạo liếc đến cửa phòng của hắn rồi mỉm cười sải bước đến. Mở cửa ra, cậu đưa mẩu giấy lên, nhướn mày hỏi một cách thăm dò: "You sure?"

Hắn ngước mắt lên, thấy mẩu giấy kẹp giữa ngón tay cậu mới đơn giản gật đầu, nhìn cậu lạnh lùng nói:

"Tôi không yêu em."

"You sure?" Cậu tiến thêm một bước tiếp tục hỏi.

"Tôi không yêu em, dù cho em hỏi tôi một trăm lần thì tôi vẫn không yêu em."

"You sure?"

Từ Minh Hạo tiến thêm bước nữa nghiêng đầu cười, "Anh chắc chứ?"

"Vẫn vậy thôi, nếu em thích, tôi sẽ ngồi đây lặp lại câu trả lời đó một trăm lần."

Cậu đứng giữa phòng im lặng vài giây rồi bật cười ngả ngớn, nói một cách thâm sâu:

"Để xem lần thứ một trăm lẻ một, câu trả lời của anh là gì."

Văn Tuấn Huy liếc cậu, không muốn tiếp tục vấn đề nên thở dài ra, cúi đầu chăm chú đọc quyển sách trên tay. Chực nhớ mới ngước mắt lên hỏi: "Lúc này người đàn ông mặc cảnh phục đó là ai?"

"Cảnh sát." Cậu nhún vai thản nhiên mà đáp lại, "Chứ anh nghĩ là ai?"

Hắn hừ một tiếng, "Tại sao cảnh sát đến đây?"

"Em bị tâm thần."

Văn Tuấn Huy trừng trừng mắt, nghiêm túc hỏi lại một lần nữa: "Hạo, tại sao cảnh sát lại đến đây?"

"Em giết người, giờ thì lý do này chính đáng rồi chứ?"

"Vậy sao em còn ở đây?"

Cậu cười, "Ý anh là em phải theo họ vô đồn à? Hay lập tức bị tử hình? Giết người bao giờ cũng dễ nhưng giết người không khiến người khác bắt được mới là chuyện đáng nói."

"Không sợ tôi thoát khỏi đây rồi tố cáo em sao?"

"Em sợ, rất sợ là đằng khác." Cậu lại mỉm cười, nhẹ nhàng mềm mỏng, "Nhưng điều em sợ là anh sẽ rời khỏi đây."

Hắn khựng lại, ngực trái lần nữa như có dải lụa buộc chặt. Hắn không ngờ câu sẽ nói như thế.

"Còn anh?"

"Tôi không sợ gì cả."

"Con người thường không sợ cho đến khi điều đó xảy ra, sợ là một cảm giác ám ảnh khi biết bản thân sắp trải qua một cực hình hay một điều gì đó rất đau khổ." Từ Minh Hạo thả người ngồi lên giường, tay chống hai bên ngước mắt lên lộ rõ nét cười nhìn hắn. "Chưa bao giờ nghĩ xa em sẽ đau khổ đến mức nào ư?"

Nghe xong, hắn đột nhiên không biết phải dùng biểu cảm gì. Lời cậu nói không sai nhưng câu hỏi của cậu thì hắn lại không có câu trả lời. Hắn từng nghĩ đến, nhưng hắn không hình dung được sự tự do lại có thể khiến hắn đau khổ.

Chốc lát, Văn Tuấn Huy đứng đối diện với Từ Minh Hạo cười một tiếng khô khan, nói: "Tôi sợ ở với em hơn là xa em, vì ở gần em chính là trải qua cực hình."

"Vậy là anh đang sợ đấy à?"

Giờ hắn mới dần dần tỉnh táo rằng bản thân đang bị giam lại ở một nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Hắn thực sự không hiểu trong những loại thuốc độc của Từ Minh Hạo, rốt cuộc có chứa chất gây mê gì không. Tại sao hắn càng ngày càng trở nên mê muội mà quên đi rằng hắn phải trốn thoát khỏi đây.

Tại sao hắn lại quên đi rằng Từ Minh Hạo vốn là một kẻ mất trí tâm thần và không hề có tình yêu.

Hắn im lặng ba giây rồi hắng hắng giọng: "Em nên nhớ, con người không ai muốn sống trong sợ hãi hoài."

"Đúng, không sai một chút nào" Từ Minh Hạo vỗ tay vài cái, thích thú nhìn hắn tiếp lời, "Chính vì thế nên em mới giữ anh lại, vì xa anh...Em nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng rồi."

"Đó là do em nghĩ."

Cậu rời khỏi giường, bất chợt tiến đến đứng cách hẳn chưa đầy một bước chân. Người đàn ông này quả thật rất biết cách dồn ép cậu vào mức giới hạn của sự kiên nhẫn. Cậu đứng hẳn lên chân của hắn, tay chạm vào lồng ngực phập phồng:

"Nhưng anh cũng đừng biến ý nghĩ của em thành sự thật, em sẽ khiến nỗi sợ hãi của em trở thành nỗi ám ảnh của anh đấy."

Lúc nói câu đó, ánh mắt Từ Minh Hạo không rời khỏi đôi môi đang bặm chặt lại của hắn. Hơi thở mạnh mẽ đầy nam tính khiến tâm trí cậu đảo điên, dây thần kinh co rút đến cực hạn.

Trong khoảnh khắc, chút lý trí cuối cùng tưởng chừng như bị Từ Minh Hạo rút cạn, Văn Tuấn Huy đột nhiên tỉnh táo, bóp chặt eo cậu đẩy ra, tức giận thở hổn hển. Cậu cũng không nán lại, đúng lúc vừa xoay người định bước ra ngoài thì chực nhớ:

"À, tất cả người hầu gái đều bị câm, anh tốt nhất đừng hỏi họ."

Những ngày sau đó, mỗi lúc hắn tỉnh giấc, Từ Minh Hạo luôn nằm lên người hắn chống tay lên ngực hắn rồi đỡ cằm ngắm nhìn hắn trong nét mặt thích thú:

"Huy, sao lúc ngủ anh cũng đẹp như thế?"

Văn Tuấn Huy đưa tay định đẩy cậu ra thì lại nhận ra tay chân từ khi nào đã bị còng sắt kiềm cặp. Hắn càng không muốn nói lời nào với Từ Minh Hạo nên đành hậm hực để mặc cậu làm mọi thứ với hắn. Chỉ cần cậu không quá điên cuồng hay làm trò gì đó cực đoan, hắn vẫn sẽ duy trì trạng thái cứng người như một tảng băng.

Bởi mỗi một lần Từ Minh Hạo nhìn thẳng vào mắt hắn, cất giọng dịu dàng: "Huy, không thể yêu em sao?", tảng băng gần như...tan chảy. Nếu không còn chút lý trí còn sót, e là hắn đã sa ngã.

Khi Từ Minh Hạo ôm hắn trên giường, dụi đầu vào bờ ngực tráng kiện của hắn và nói: "Em không điên, tin em đi.", những lúc như thế, hắn luôn tự nhắc bản thân rằng cậu không phải là một người hắn nên yêu.

Những đêm Từ Minh Hạo trở về cởi hết y phục, nằm lên người hắn hòa vào dòng nước nóng ấm, dây thần kinh hắn như tê dại bởi những đụng chạm từ thể xác lẫn tâm hồn. Da thịt mịn màng của cậu lướt qua từng thớ thịt của hắn tựa như quấn một dải lụa vô hình siết chặt lấy cơ bắp hắn. Bộ phận Adam của hắn tiếp xúc với trái cấm của Từ Minh Hạo như phát ra nguồn điện cực hạn. Hơi nước lan tỏa khiến tâm trì hắn mù mờ, có lúc hắn tưởng chừng nếu không bị còng lại, hắn đã đè cậu ra để thân thể lạnh băng của cậu dập tắt ngọn lửa dục vọng đang cháy bùng của hắn.

Thấy đồng tử hắn đục ngầu, Từ Minh Hạo chồm người, chống tay lên vai hắn cúi xuống liếm nhẹ vào vành tai hắn, khe khẽ: "Adam, nói em nghe đi, dục vọng của ngài dành cho ai?"

Một lần nữa, trái cấm của cậu đụng chạm đến vùng bụng dưới của hắn, hắn gừ gừ trong cuống họng, liếc gương mặt ẩm ướt hơi nước của cậu, khẽ rít lên: "Nếu thứ em cần là tình tình dục, tôi có thể đáp ứng em ngay lúc này. Nhưng nếu thứ em cần là tình yêu, thì dừng lại đi."

Cậu lập tức dừng lại, bước khỏi bồn tắm.

Sau đó hắn liền trở nên tức giận, "Chết tiệt, sao cậu dám dừng lại? Tôi không cần tình yêu của cậu."

"Sao anh lại giận dữ như thế? Có thể vì yêu anh mà em trở nên cuồng si, nhưng em không ngu muội. Nếu thứ anh cần là tình dục, em càng phải dừng lại" Cậu choàng áo lên, quay đầu mỉm cười, "Vì sao anh biết không? Vì em yêu anh, ngài Adam ạ."

Khi hắn ngồi đọc sách trên sô pha cốt để tránh né điệu nhảy trên không của cậu, hắn lại không thể tránh đi cặp đùi trắng nõn thon thả của cậu bao quanh eo hắn khi cậu âm thầm đi tới bất chợt ngồi lên người hắn. Mười ngón tay cậu như gọng kìm ấn vai hắn dựa hẳn vào lưng ghế khiến hắn dù không bị còng sắt trói lại cũng không tài nào phản cự.

"Tại sao hôm nay em không còng tôi?" Hắn hỏi.

Từ Minh Hạo nghiêng đầu mỉm cười, lặp lại câu trả lời của hắn trước đó: "Còng hay không còng với anh đều như nhau mà."

Tuy câu trả lời của cậu không sai nhưng nó khiến hắn bức bối, khó chịu. Mọi thứ xuất phát từ cậu đều khiến hắn trở nên giận dữ mà hắn lại không biết hắn đang cáu kỉnh vì thứ gì.

Từ Minh Hạo luôn hỏi hắn sao hắn lại trở nên giận dữ, câu trả lời của hắn luôn là: "Tôi không yêu cậu."

Suốt 13 ngày, hắn mới thật sự hiểu hai từ "tra tấn" của Từ Minh Hạo là như thế nào.

Thế nào là biến nỗi sợ hãi thành nỗi ám ảnh...

Văn Tuấn Huy từng nói hắn sợ phải ở gần Từ Minh Hạo, vì nó chẳng khác gì cực hình. Nhưng khi cậu vắng mặt, hắn lại không ngừng nghĩ đến cậu, như một nỗi ám ảnh vô cưỡng chế.

Từ từ thâu tóm hắn.

Nếu Từ Minh Hạo không đến, mỗi sáng hắn đều đúng nhìn cậu đi dạo giữa vườn hoa hồng. Kể cả tối đến, nếu cậu không ở bên cạnh, hắn từ trên luôn dõi theo bóng lưng cậu mặc đồ da ngồi vào xe lái ra ngoài. Sau đó ngồi sô pha nhìn ra chờ đến lúc Từ Minh Hạo trở về, hắn mới về giường vờ như đọc sách vì hắn chắc chắn cậu sẽ lên phòng hắn đầu tiên.

Những bữa ăn của hắn do người hầu đưa đến đều có một mảnh giấy lụa cậu gửi đến.

Chính xác 39 mảnh giấy làm bằng lụa, viết bằng mực đen với cùng một nội dung: "You sure?"

Mỗi lần nhìn hai chữ đó, hắn đều rơi vào trạng thái trầm ngâm. Sau đó kẹp tất cả mảnh giấy vào sách Khải Huyền thứ XVII.

Bị giam lỏng trong căn phòng bao vây bởi hàng vạn cuốn sách, những bức tranh trừu tượng cùng những đồ vật cũ kỹ, Văn Tuấn Huy bí bách đến phát điên. Suốt 13 ngày, hắn luôn đi lên các kệ sách để đọc lướt qua với hy vọng sẽ tìm ra manh mối gì đó hay chí ít là hắn có thể giải mã được Từ Minh Hạo là người như thế nào ngoài điên loạn.

Đến tận tối nay, hắn mới đọc lướt qua hết ba vạn quyển sách có trong căn phòng này. Nhận ra hơn hai phần ba số sách ở đây là sách Y Học và Tội Phạm Học, Văn Tuấn Huy từ ngỡ ngàng chuyển sang bần thần.

Một kẻ tâm thần như Từ Minh Hạo lại đọc sách Y Học, một kẻ giết người như cậu lại đọc sách Tội Phạm Học ư?

Quả là loại chuyện cười đáng sợ.

Hắn càng khai quật ra những điều cất giữ ở căn phòng này thì sự tồn tại của Từ Minh Hạo càng trở nên bí ẩn.

Cộc cộc.

Đoán là bữa tối được đưa đến, hắn ở trên nhìn xuống, thấy Phương Trạch không mang theo còng sắt liền hỏi: "Cậu ta không đến à?"

Phương Trạch đáp: "Thưa ngài, cậu chủ mời ngài xuống phòng ăn dùng bữa."

"Xuống phòng ăn?" Văn Tuấn Huy ngạc nhiên hỏi.

"Vâng."

Bước khỏi phòng, cách bày trí khắp dinh thự không còn khiến hắn quá bất ngờ. Phong cách bày trí cổ điển, diễm lệ nguy nga đến có phần ngộp thở, dọc hành lang cứ cách hai mét sẽ có một chùm đèn nhỏ phát ra ánh sáng màu vàng mờ mờ.

Đi ngang sảnh đặt chiếc đàn dương cầm, Văn Tuấn Huy dừng bước quay đầu ra sau hỏi Phương Trạch: "Là ai đàn?"

"Cậu chủ, thưa ngài."

Hắn nhíu mày, nhìn từng phím đàn bóng loáng dưới ánh trăng, hắn có thể tưởng tượng được cơ thể cậu ngồi đó. Những ngón tay thon dài lướt trên từng phím đàn, hàng mi mơ màng rủ xuống. Sẽ là một bức tranh tuyệt mỹ.

Tiếp tục xuống phòng ăn, hắn thoáng trầm trồ khi nhận ra dinh thự này quả thực rất rộng lớn. Thế nhưng Phương Trạch không dừng lại ở nhà ăn mà đưa hắn đi thẳng vào phòng bếp. Cho đến khi hắn nhìn thấy Từ Minh Hạo đứng sau một cái bếp dạng ốc đảo rộng không dưới 8 mét, xung quanh bày biện đủ loại dao kéo, dụng cụ nấu ăn và hàng chục loại gia vị khác nhau. Đặc biệt trên bàn còn có một thùng gỗ rất to như đang đậy thứ gì đó.

Phương Trạch đi tới đứng cạnh bàn ăn nhỏ đối diện với bếp, trên bàn chỉ có một chiếc ghế, đưa tay mời nói: "Mời ngài ngồi."

Thấy hắn chần chừ như có vẻ nghi ngờ, Minh Hạo đứng đó lên tiếng: "Hôm nay em nấu cho anh ăn, ngồi đi."

Hắn vừa ngồi xuống bàn, Phương Trạch liền bước tới còng tay hắn vào hai tay ghế. Văn Tuấn Huy nhíu mày trong tư thế căng thẳng vì không biết chuyện gì đang và sẽ xảy ra.

Xong nhiệm vụ, Phương Trạch rời đi. Không gian hiện tại chỉ còn hắn và Từ Minh Hạo. Hắn ngồi thẳng lưng, chăm chú quan sát xem cậu đang bày trò gì.

Cậu bắt đầu cột tạp dề ngang hông rồi đi sang khẽ liếc mắt nhìn hắn nhếch miệng cười một cái mới nhấc thùng gỗ trên bàn lên. Sắc mặt hắn tối sầm lại, dưới thùng gỗ là nguyên một con cừu non bị lột sạch da. Văn Tuấn Huy ngước lên với ánh nhìn căng thẳng:

"Cậu định nấu nó sao?"

Từ Minh Hạo vờ như không nghe thấy câu hỏi của hắn mà trực tiếp rút con dao Bạch Liên ra, ngón tay đặt lên mạn sườn của con cừu đếm đếm rồi nhẹ nhàng đâm lưỡi dao vào giữa chỗ xương sườn thứ năm và thứ sáu. Gọn ghẽ thành thục cắt ra một mảng sườn cừu, Từ Minh Hạo nhướng mắt lên, "Hai phần này rất ngon."

"Tôi không ăn." Hắn đáp trả một cách vô cảm.

"Không thích à?"

Cậu lật con cừu bị lõm nửa phần mạng sườn nằm ngửa ra, một tay vịnh hai chân trước của nó, một tay cầm dao rạch hẳn một đường từ trên cổ xuống tận bộ phận sinh dục. Máu cừu đổ ra đầy bàn, tóc tách nhỏ giọt xuống nền nhà. Từ Minh Hạo gõ gõ lưỡi dao lên đùi cừu, "Chà, để xem em nên cho anh ăn cái gì đây. A, thấy rồi..."

Khóe môi cậu nhếch lên, cho tay bóp lấy quả tim của con cừu móc ra rồi giơ về phía hắn hỏi: "Anh xem, con cừu này có quả tim này. Ăn tim nhé? Cái ngon nhất đấy."

Hắn trừng mắt, nhìn thấy quả tim cừu nằm gọn trong lòng bàn tay đầy máu của cậu mà nhất thời cứng đờ người. Chỉ trong một khắc, hình ảnh kinh dị trước mắt đã in sâu vào tâm trí hắn. Từ Minh Hạo mặc áo sơ mi trắng bị nhuộm một màu đỏ thẫm của máu cừu, chìa bàn tay cầm quả tim rỉ máu ra trước mặt hắn rồi nở một nụ cười quỷ dị.

Nghĩ đến năm ngón tay đang bấu chặt quả tim cừu kia đã từng lướt lên những phím đàn dương cầm kia, năm ngón tay dính đầy máu tanh đó đã từng lướt lên người hắn, đồng tử hắn trầm xuống một màu thăm thẳm.

Hắn nghiến răng, trả lời: "Được, nấu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro