Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bước Chân Đầu Tiên, Kẻ Yếu Không Đáng Sống Trời dần sáng, ánh bình mi

Trời dần sáng, ánh bình minh le lói sau những rặng núi xa, chiếu xuống khu rừng rậm rạp phủ đầy sương sớm. Hơi ẩm len lỏi vào từng tán lá, hòa lẫn với mùi bùn đất ngai ngái. Không khí tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng râm ran và thỉnh thoảng một vài tiếng thú hoang gầm gừ trong bụi rậm. Mạc Trần đứng trên một tảng đá, lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình. Hắn đã thử vận chuyển Huyết Ma Quyết cả đêm qua, nhưng hiệu quả vẫn quá nhỏ bé. Cơ thể này quá yếu, kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng, đan điền cũng suy kiệt. Nếu không có tài nguyên bồi bổ, dù hắn có thiên phú cỡ nào cũng khó mà nhanh chóng khôi phục. Hắn không thể cứ thế này được.

Trong ký ức của Mạc Trần trước đây, cách khu rừng này khoảng năm dặm có một hang động cũ. Dân trong vùng đồn rằng nơi đó từng có yêu thú chiếm cứ, nhưng chưa ai thực sự thấy nó xuất hiện. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là bên trong hang động có Linh Huyết Thảo, một loại thảo dược cực kỳ hữu ích cho việc chữa trị kinh mạch và tăng cường thể chất. Hắn cần nó. Mạc Trần không chần chừ, nhanh chóng di chuyển về phía hang động.

Dọc đường đi, hắn vừa quan sát địa thế, vừa thử kiểm tra tình trạng cơ thể. Mỗi bước chạy đều khiến hắn cảm thấy đau đớn, hơi thở gấp gáp, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng hắn không dừng lại. Hắn phải thích nghi. Dần dần, hơi thở của hắn ổn định hơn, các khớp xương bớt căng cứng. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã có thể cảm nhận được sự thay đổi dù nhỏ bé nhưng rõ ràng. Một canh giờ sau, hắn đã đứng trước cửa hang.

Cửa động tối om, hơi lạnh từ bên trong phả ra từng đợt, mang theo mùi ẩm mốc xen lẫn mùi máu tanh nhàn nhạt. Cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng, nhưng Mạc Trần không lùi bước. Hắn chậm rãi tiến vào. Bên trong hang động rất tối, nhưng nhờ vào những năm tháng chiến đấu trước kia, hắn nhanh chóng thích nghi với bóng tối, từng bước di chuyển cẩn thận, tránh dẫm lên những viên đá sắc nhọn. Hắn áp tai xuống đất, tập trung lắng nghe. Có tiếng thở. Nhẹ, trầm thấp, như một con thú lớn đang ngủ say.

Mạc Trần nín thở, nhích từng bước một. Hắn không vội vàng lao vào mà tìm cách di chuyển men theo vách động, cố gắng định vị nguồn gốc âm thanh. Một lát sau, hắn phát hiện ra nó—một con Hắc Lang cấp một, đang cuộn mình trong góc hang. So với hắn hiện tại, nó là một mối đe dọa thực sự. Nhưng hắn không thể quay lại. Linh Huyết Thảo mọc ngay bên cạnh con Hắc Lang. Nếu hắn muốn lấy nó, hắn phải tìm cách giết con thú này trước khi nó kịp phản ứng.

Mạc Trần cúi xuống, nhặt một viên đá nhỏ, lặng lẽ nắm chặt trong tay. Hắn nhớ lại những kỹ năng ám sát của kiếp trước. Một sát thủ mạnh không cần vũ khí, chỉ cần dùng thứ đơn giản nhất cũng có thể lấy mạng kẻ địch. Hắn hít sâu một hơi, dồn toàn bộ sức mạnh ít ỏi của mình vào cánh tay. Phập! Viên đá lao đi như một mũi tên, nhắm thẳng vào con mắt của Hắc Lang. Gào! Con thú gào lên đau đớn, nhảy dựng lên, nhưng chưa kịp định thần, Mạc Trần đã lao đến, dùng toàn bộ sức nặng của mình đè lên lưng nó. Một tay ghì chặt cổ, một tay vớ lấy tảng đá sắc bên cạnh, đập mạnh xuống đầu nó. Bốp! Máu văng ra, con Hắc Lang giãy giụa điên cuồng, nhưng Mạc Trần cắn răng, không để nó có cơ hội phản công. Một lần. Hai lần. Ba lần. Cuối cùng, con thú run lên, hơi thở dần yếu đi, rồi gục xuống bất động.

Mạc Trần thở dốc, toàn thân đau nhức, nhưng ánh mắt hắn sáng rực. Hắn đã giết nó. Bằng đôi tay trần. Hắn đứng dậy, đi về phía bụi Linh Huyết Thảo, nhẹ nhàng nhổ lên từng cây một. Mùi hương thanh mát của linh thảo khiến hắn cảm thấy sảng khoái, như thể một luồng sinh khí mới đang tràn vào cơ thể. Không chần chừ, hắn cắn nát một chiếc lá, nhai nát rồi nuốt xuống. Ngay lập tức, một dòng khí ấm áp lan tỏa trong cơ thể hắn, chạy dọc theo kinh mạch, như một làn nước mát đang rửa sạch từng vết thương.

Hắn chưa kịp tận hưởng cảm giác hồi phục, đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía trước. "Ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi, phế vật." Mạc Trần ngước lên, ánh mắt hắn chạm phải một gương mặt quen thuộc—Mạc Viêm, con trai trưởng của Mạc gia, thiên tài được trọng dụng nhất trong thế hệ trẻ. Phía sau hắn còn có hai tên tùy tùng, cả ba đều đang cười lạnh nhìn hắn như một con mồi yếu đuối. "Không ngờ ngươi còn sống sót sau khi bị đánh trọng thương, đúng là có chút bản lĩnh. Nhưng đáng tiếc, hôm nay ngươi vẫn phải chết."

Mạc Trần không nói gì, chỉ đứng yên nhìn hắn, ánh mắt không hề có chút sợ hãi. Mạc Viêm hơi nhíu mày, rồi cười nhạt. "Thôi không cần phí lời với ngươi nữa, giao nộp tất cả những gì ngươi có, ta có thể cho ngươi một con đường sống." Mạc Trần chậm rãi siết chặt nắm tay, bên trong mắt lóe lên một tia sát ý. Hắn biết Mạc Viêm không thực sự định tha cho hắn.

Mạc Viêm nổi giận, sát khí trên người hắn bùng lên. "Ngươi tìm chết!" Hắn vung tay, một luồng linh lực mạnh mẽ ngưng tụ, đánh về phía Mạc Trần. Nhưng ngay khoảnh khắc nắm đấm của Mạc Viêm sắp chạm vào người hắn, Mạc Trần bỗng nhiên dịch người sang một bên, cơ thể linh hoạt như rắn độc, tránh né đòn tấn công trong gang tấc. Mạc Viêm còn chưa kịp phản ứng, Mạc Trần đã vung tay, một cú đấm như chớp giật thẳng vào cổ họng Mạc Viêm!

Bốp! Mạc Viêm bị đánh bật ra sau, lảo đảo mấy bước, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc và phẫn nộ. Hắn chưa kịp nói hết câu, Mạc Trần đã lao đến. Một cú đá mạnh mẽ nhắm thẳng vào đầu gối của Mạc Viêm, khiến hắn khuỵu xuống. Một bàn tay chụp lấy tóc hắn, kéo giật đầu ra sau, và một nắm đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt! Máu văng tung tóe, mũi Mạc Viêm gãy nát, cả gương mặt méo mó vì đau đớn. "Ngươi... ngươi không thể giết ta! Ta là con trưởng của Mạc gia, nếu ngươi giết ta, gia tộc sẽ không tha cho ngươi!"

Mạc Trần không đáp, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên. "Không ai có thể đe dọa ta." Một cú đấm cuối cùng giáng xuống. Cổ Mạc Viêm gãy nát. Hắn đã chết. Mạc Trần lục lọi trên người hắn, lấy đi nhẫn trữ vật rồi xoay người rời đi. Con đường Ma Hoàng, vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lượng