=))))) viết ngắn thôi dài làm gì
======
[...Hỡi người tình của em,
Hãy hôn em khi còn có thể,
Khi ánh bình minh chưa đánh thức những bộn bề,
Khi lời hẹn thề của anh vẫn còn nồng giấc say sưa,
Khi đốm lửa kia còn đang mãi mê bừng cháy,
Khi đám mây nọ chỉ vừa chợp mắt để hẹn ngày mai,
Cũng là khi chưa ai trong chúng ta có ý định buông tay người còn lại,
Vậy thì hãy tiến đến và hôn em nhé.
Dù có là cái lướt trên đôi môi thật nhẹ,
Hay quyện vào nhau những xúc cảm cháy nồng,
Hay chỉ thoáng qua một cái chạm đầy sự chờ mong,
Thì cứ hôn em đi, khi mà ta còn có thể...]
Tiếng nói trong trẻo của cô gái vang ra từ điện thoại nằm trên sàn nhà. Mã Hán vừa đẩy cửa phòng làm việc SCI vào đã bị tiếng động ấy làm cho ngạc nhiên, vì anh không nghĩ đã tối thế này vẫn còn người ở lại.
Anh nhẹ chân bước đến cái sofa dài trong phòng, ở nơi gần cái điện thoại nhất, chỉ thấy mỗi Triệu Hổ nằm co mình trong đống chăn mền kín mít, hình như đã ngủ quên mất.
Mã Hán nhặt giúp điện thoại của cậu lên, trên màn hình vẫn đang chiếu cảnh cô gái tựa lưng vào lòng ngực chàng trai, và có vẻ sẽ có một nụ hôn nồng cháy vào cảnh sau giữa hai người, anh đoán thế.
"Xong rồi hả anh?"
Triệu Hổ vừa tỉnh giấc liền nhìn thấy Mã Hán, chậm chạp mở miệng hỏi. Mã Hán gật đầu, đem điện thoại nhét vào tay Triệu Hổ, quay về bàn làm việc của mình.
Dạo này gần cuối năm, cảnh sát bọn họ bận đến xoay vòng vòng. SCI tuy chỉ tiếp nhận mấy vụ trọng án nhưng cũng bị cuốn vào chuỗi dây chuyền bận rộn ở cảnh cục, đến nỗi vừa hết giờ làm là cả đám đều chạy mất dạng, không kịp để cho vị sếp đến thời kỳ mãn kinh kia tóm được một sợi tóc nào.
Hiển nhiên là hôm nay Mã Hán khá xui xẻo, vì vừa lúc tan tầm anh đã bị sếp Bao tóm được về phòng, ngồi uống trà nghe sếp cằn nhằn mấy câu chuyện chuẩn bị cuối năm này nọ, rồi số tội phạm gia tăng, rồi cảnh sát điều đi không đủ nhân lực. Kết chuyện, SCI các cậu nên cố gắng vì tập thể, mấy ngày tới ở lại tăng ca thêm vài giờ đi, sau cùng Mã Hán mới được thả về.
"Cậu chưa về sao?" Mã Hán quan tâm hỏi, dù sao thì sếp Bao cũng chỉ tóm mỗi anh để "thân thiện" thăm hỏi, chứ Triệu Hổ chưa hết giờ cậu ta đã mất bóng từ đời nào.
"Hưm...chưa. Nghe đội trưởng Bạch nói anh bị sếp Bao tóm rồi, nên em quay lại chờ anh nè."
Triệu Hổ khụt khịt cái mũi, đem cái chăn bọc mình kín mít, cố tránh khỏi cái rét của mùa lạnh cuối năm.
"Sếp Bao vẫn còn ở trển hả? Mèn ơi, nay Noel mà ổng hông đi chơi à?"
Mã Hán lắc đầu không đáp, sắp xếp lại đống giấy tờ toán loạn trên bàn rồi mới với lấy cái áo khoác vắt trên ghế, chuẩn bị ra về.
Triệu Hổ trông theo động tác của anh liền nhảy phốc dạy, lạch bạch chạy theo. Lạch bạch...đúng nghĩa của từ lạch bạch. Mã Hán nhìn Triệu Hổ một thân độn ba lớp áo khoác, quấn thêm cái khăn choàng bự chảng, lại đội thêm cái mũ len ôm sát đầu, hình tượng chẳng khác nào một con gấu lớn của cậu khiến anh vô thức bật cười.
"Lạnh sao?" Mã Hán lơ đãng hỏi, nhận được một cái gật đầu từ đối phương.
Đừng nhìn Triệu Hổ bình thường lúc nào cũng nhiệt huyết và tràn đầy sức sống như thế, nhưng thực ra cậu rất sợ lạnh. Mỗi lần trời trở rét là con hổ này lại biến thành gấu, trên người cũng nhiều hơn một lớp thịt (mà theo lời Triệu Hổ là mỡ chống rét), lạch bạch chạy đi chạy lại trong cục, đi đến đâu cũng bị mọi người trêu chọc một hồi. Nhất là mấy cô gái, hễ thấy Triệu Hổ là phải kéo cậu lại véo cho mấy cái mới thỏa mãn thả ra.
Triệu Hổ hít hít cái mũi đỏ hồng, chỉ "Ừm" một tiếng, rồi giấu nửa khuôn mặt vào trong khăn choàng cổ, chỉ để lộ đôi mắt để nhìn đường.
Mã Hán thở dài, giúp cậu chỉnh lại khăn cho dễ thở rồi mới bấm thang máy. Triệu Hổ như vậy anh đã sớm quen rồi.
Khi hai người ra đến cửa chính, cái rét buốt của mùa cuối năm mới thật sự đập vào người. Triệu Hổ nhắm tịt mắt, mặt mày nhăn thành một đống, răng đánh lập cập vào nhau, cố phun ra một đống từ ngữ mang âm điệu run rẩy
"Hay...hay ta...cứ về...về...vào phòng... Mai...sáng...mai rồi...rồi về......"
Hiển nhiên ý của Hổ Tử là muốn quay trở lại bên trong cảnh cục chứ không muốn về nhà. Mã Hán cũng hết cách với cái chứng này của cậu. Rõ ràng là cảnh sát, vậy mà mới lạnh chút đã run rẩy như vậy, làm sao có thể cầm súng đây? Cũng may cậu ta là cảnh sát nằm vùng chứ không phải bắn tỉa, Mã Hán âm thầm cảm thấy may mắn trong lòng.
Tuy nghĩ vậy nhưng Mã Hán cũng không muốn trách mắng gì người anh em của mình, tất nhiên cũng sẽ không đồng ý với Triệu Hổ, chỉ giúp cậu kéo kín cái khăn ôm lấy cái cổ với nửa khuôn mặt, nhẹ giọng nói.
"Cố một chút, tôi dẫn cậu đi ăn lẩu."
Đôi mắt Triệu Hổ chớp chớp liên hồi nhìn về Mã Hán, khiến anh bất giác nghĩ nếu đôi mắt cậu ta mà có thể chớp ra điện, đảm bảo anh sẽ bị giật đến cháy khét.
Hai người sóng vai nhau, chậm rãi tiến về quán lẩu ở gần cục. Mùa đông lạnh ăn lẩu nóng thực sự chẳng có gì hạnh phúc hơn, bởi thế mà quán lẩu cũng chật kín người. May là khi hai người Mã Hán đến thì vừa có bàn trống, nên cũng không phải chờ đợi lâu.
Tiến độ ăn lẩu của hai người cũng rất nhanh, nhưng căn bản là do bé hổ nào đó cứ mãi lưu luyến cái sự ấm áp của quán mà nhất quyết ngồi bó giò trên ghế không chịu đi. Lần này cũng nhờ Mã Hán tốn hết sức lực kéo người về, khiến chủ quán cực kỳ cảm động mà giảm giá ưu đãi cho suất ăn của hai người, làm anh chỉ biết cười khổ trong lòng. Đi với Triệu Hổ quả thực chẳng biết vứt mặt mũi vào đâu, Mã Hán tổng kết.
Sau khi rời quán lẩu, hai người lại kéo nhau đi lang thang trên đường. Hôm nay đúng dịp Noel, đường phố lấp lánh ánh đèn chớp nháy rực rỡ. Từng cặp từng đôi dắt tay nhau đi dạo trong hạnh phúc, tiếng nói cười vui vẻ hòa lẫn bài ca giáng sinh an lành, khiến lòng người rung động không thôi. Hóa ra nhân sinh cũng có những phút giây bình yên đến lạ như thế.
Mã Hán rất ít khi để ý đến những dịp lễ, mà đặc tính nghề nghiệp cũng khiến anh khó có dịp được tận hưởng những thứ tưởng như rất xa vời này, nên giây phút này anh lại có cảm giác bị choáng ngợp. Cảnh tưởng rực rỡ này sợ là đã lâu anh không thấy lại, có lẽ từ ngày còn bé...
"Tiểu Mã Ca!" Triệu Hổ bất ngờ vươn tay kéo lấy anh, chỉ về phía quảng trường đông đúc trước mặt, giọng hồ hởi nói "Bên kia đông vui ghê! Qua đó xem chút nha!"
Mã Hán hơi giật mình nhìn cậu, trên môi bất giác nở nụ cười nhu hòa hiếm thấy.
"Đã lạnh như vậy...còn muốn đi?"
Mã Hán cúi đầu, chỉnh lại cái mũ len bị lệch cho Triệu Hổ, cũng tiện thấp giọng trêu chọc. Cái cậu này là thế. Đã lớn như vậy rồi mà tính tình cứ mãi như trẻ con, điệu bộ lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ không ngừng. Hình như do tính cách này của Triệu Hổ, mà Mã Hán luôn thích ở cạnh cậu hơn với người khác.
Triệu Hổ bị trêu đùa, liền vờ tức giận dậm chân, đôi mắt lộ vẻ ấm ức nhìn Mã Hán, làm anh thật sự không thể từ chối cậu. Bởi thế mới có cảnh tượng hai người con trai dắt díu nhau chen lẫn trong đám đông vây quanh quảng trường.
Tiết trời lạnh như thế, mà lúc chen lấn đứng bên trong đám người Mã Hán có thể cảm thấy lớp áo trong của mình đã đẫm ướt một tầng mồ hôi. Lại nhìn qua Triệu Hổ, chỉ thấy khuôn mặt hồng hào đầy nét vui vẻ tựa trẻ con, không ngừng nhìn ngó xung quanh của cậu.
Quảng trường cũng chỉ là dựng lên một cái sân khấu, mời vài ba người nổi tiếng đến hát hò, lại tổ chức dăm chục trò chơi dành cho khán giả, nhìn qua mục phần thưởng cũng biết là được đầu tư rất bài bản. Hai người Mã Hán đến vào đúng lúc tổ chức một trò chơi cho các cặp tình nhân, thể lệ đơn giản là hôn nhau, thời gian càng lâu càng tốt, phạm vi là tất cả các cặp đôi trong quảng trường. Bấy giờ Triệu Hổ mới để ý xung quanh mình rất nhiều cặp nam nữ, khi MC vừa hô bắt đầu là lập tức đem môi mình áp lên đối phương, có phần nóng bỏng, lại có chút gượng ép. Dù sao đất nước họ cũng không phải quá thoáng về vấn đề này, nên nhiều cặp dù muốn cũng ngại không làm, chỉ đứng cổ vũ xung quanh. Trò chơi nhàm chán, Triệu Hổ nghĩ, cậu cũng chẳng còn thấy hào hứng như lúc đầu, liền kéo Mã Hán xuyên qua đám người vẫn đang nhiệt tình hô hào, chui vào một góc xa sân khấu.
"Chưa xem đủ sao?"
Mã Hán hỏi, có chút ngạc nhiên. Tất nhiên anh biết Triệu Hổ kéo anh đến đây sẽ có lý do chính đáng, nhưng chắc chắn không phải là để xem trò chơi này.
"Đợi thêm chút đã."
Triệu Hổ đáp, lại rụt cổ về lớp khăn dày ấm áp của mình, lưng tựa hẳn vào ngực Mã Hán, đem toàn bộ sức lực đặt lên người anh. Mã Hán không khó chịu mà đẩy cậu ra, ngược lại còn điều chỉnh tư thế đứng để giúp cậu thoải mái hơn. Cái dựa dẫm đầy quen thuộc này cũng đã ăn sâu vào máu của hai người nên khiến cả hai không nhận thấy tư thế của mình có bao nhiêu là mờ ám.
Hai người đợi được một lúc thì chương trình cũng đã đến phần kết. Những nghệ sĩ tham gia đứng trên sân khấu hân hoan một tràn câu từ tốt đẹp, khán giả phía dưới không vỗ tay cũng tán thưởng. Mã Hán nhìn cũng không muốn nhìn nữa, thực sự anh đã thấy chán đến cực điểm. Đến cả Triệu Hổ ban đầu cũng hào hứng, như đến giờ đang lim dim muốn gục.
Mã Hán nhìn cái đầu dưới cằm mình cứ gật lên gật xuống, tự cười một tiếng trong đáy lòng. Anh lại âm thầm quan sát người trước ngực một lúc để giết thời gian, bỗng phát hiện bàn tay Triệu Hổ vẫn nhét sâu vào túi áo khoác, có lẽ là từ lúc rời khỏi cục đến giờ, nếu bỏ qua quá trình vào quán lẩu của hai người thì chính xác là như vậy.
Mã Hán biết Triệu Hổ rất sợ lạnh, không những thế còn dễ bị cóng tay chân, nên mỗi lần ra đường đều rất kín kẽ. Nhưng qua hành động nhỏ này của Triệu Hổ, Mã Hán như đã đoán được phần nào vấn đề. Chỉ là anh không định hỏi thẳng Triệu Hổ, chỉ đảo mắt một vòng nhìn xung quanh. Khi Mã Hán khẳng định sẽ không có ai chú ý tới chỗ hai người, anh lập tức đem tay mình nhét vào túi áo Triệu Hổ, phủ lên bàn tay lạnh cóng của cậu. Biết mình đã đoán đúng, Mã Hán chỉ biết thở dài trong lòng vì sự vô ý của tên nhóc kia.
"Sao lại không đeo găng tay? Quên rồi?" Mã Hán thấp giọng trách bên tai Triệu Hổ, nhưng trong thanh âm lại có chút khổ sở khó nói.
Triệu Hổ vốn sắp đem mình ném lên chín tầng mây đã lập tức bị hành động này của Mã Hán dọa sợ. Cậu ngập ngừng không trả lời, một bên thì cảm nhận hơi ấm áp từ bàn tay Mã Hán truyền sang, thật ra lại có chút thỏa mãn.
"Hửm?" Mã Hán không nhận được hồi đáp, có ý muốn trêu chọc mà hỏi lại một tiếng, quả nhiên làm người nào đó lúng túng không thôi.
"Em...cái đó..." Triệu Hổ lắp bắp đáp, suýt cắn luôn vào lưỡi mình. Bao năm hùng hổ như thế, đến lúc này vừa bị người ta tập kích bất ngờ đã khiến thần kinh thô của ai đó không kịp phản ứng, cũng tự biến bản thân trở nên buồn cười đến lạ.
Lúc tình cảnh giữa hai người đang không có lối thoát, bỗng trên bầu trời bay lên một đốm lửa nhỏ. Đốm lửa trong chớp mắt nổ "bụp" một tiếng, biến thành nhiều tia lửa rực rỡ trải xung quanh như một bông hoa muôn sắc. Xung quanh nó cũng dần xuất hiện nhiều đốm lửa khác, tiếng "lụp bụp" trong không gian một lúc nhiều hơn, to và rõ, hệt như những tán hoa lửa sáng rực trên bầu trời đêm.
Mã Hán ngẩn người nhìn màn trình diễn trên bầu trời, trong lòng khẽ động. Pháo hoa năm nào chẳng có, nhưng anh chưa bao giờ được xem pháo hoa ở tầm nhìn như vậy. Những lần trước nếu không phải qua tivi thì cũng là tại nơi phục kích. Có lẽ khi ngắm nhìn cảnh đẹp ở nhiều góc độ khác nhau, thì tâm tình cảm nhận cũng khác nhau chăng? Nếu không sao anh lại thấy trong lòng đang dâng lên một xúc cảm rất kỳ lạ. Cảm giác như vẫn thiếu vắng một thứ gì đó... Mã Hán không biết, chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn từng đốm lửa, như muốn tìm ra câu trả lời trong ánh sáng rực rỡ của nó.
"Tiểu Mã Ca! Anh sao vậy?"
Triệu Hổ lo lắng nhìn anh, chỉ thấy trong đáy mắt của người kia vẫn đang lập lòe những đốm lửa bừng lên rồi chớm tắt.
Mã Hán nghe tiếng gọi, nhanh chóng thu lại tầm mắt của mình, bàn tay vốn đang nắm lấy tay cậu lại siết chặt thêm một vòng. Anh nhìn Triệu Hổ, đôi mắt vẽ theo từng đường nét quen thuộc trên gương mặt cậu, rồi lại lặng lẽ đem hình ảnh đó lắp vào nỗi trống trải nơi lồng ngực mình... Mã Hán nghĩ có lẽ mình đã tìm ra một điều gì đó...rất quan trọng...
=====
[...Hỡi người tình của em,
Hãy hôn em khi còn có thể,
Khi ánh bình minh chưa đánh thức những bộn bề,
Khi lời hẹn thề của anh vẫn còn nồng giấc say sưa,
Khi đốm lửa kia còn đang mãi mê bừng cháy,
Khi đám mây nọ chỉ vừa chợp mắt để hẹn ngày mai,
Cũng là khi chưa ai trong chúng ta có ý định buông tay người còn lại,
Vậy thì hãy tiến đến và hôn em nhé.
Dù có là cái lướt trên đôi môi thật nhẹ,
Hay quyện vào nhau những xúc cảm cháy nồng,
Hay chỉ thoáng qua một cái chạm đầy sự chờ mong,
Thì cứ hôn em đi, khi mà ta còn có thể...]
=====
"Hổ tử, tôi nghĩ... có lẽ...... tôi yêu em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro