mert
"người ngồi đây với em, một chút thôi, có được không ?"
mert gọi tôi, ánh mắt thong thả ngước nhìn trăng, bàn tay trắng nõn nà với đến chiếc ly thuỷ tinh trên lan can đưa lên miệng từ tốn nhấp một ngụm.
lời nói của em như có một năng lực gì đó, thôi thúc tôi bước đến và ngồi cạnh em, lòng có chút cảm thán. nhìn em lúc này thật tuyệt diệu, ánh trăng len lỏi khoác lên em một chút ưu buồn, chiếc váy trắnng tinh khôi trải dài xuống mặt đất khuất đi bóng em in trên đấy. tạo một khung cảnh buồn đến thắt tim.
"người muốn thử một ít không ? vang chile, em vừa tìm được trong hầm rượu."
giọng em vang lên phá tan sự ầm ĩ lặng thinh này, em cười cợt nhả, tay lắc lắc chiếc ly, màu đỏ sóng sánh đặc trưng của nho đã được ủ lâu trong thùng gỗ sồi. tôi lấy một ly trống, rót vào đó một ít rượu, nâng ly rồi mỉm cười nhìn em. em thật diễm lệ cô gái của tôi. gò má cao hồng hào tự nhiên, nước da trắng trẻo xinh đẹp, đôi môi màu đỏ mận đầy đặn quyến rũ, nhưng ánh mắt của em lại ráo hoảnh. còn có gì đó thê lương, tôi không bao giờ thấy em khóc, hoặc ít nhất là những ngày bên tôi em chưa từng rơi giọt nước mắt nào, mang trong mình sự đau đớn không ai chịu được, em luôn cười cợt nhả, bỏ lại ánh trăng đơn côi man mác buồn.
tôi chưa từng nghĩ sẽ lại ngồi cùng em dưới ánh trăng chiếu rọi luồn lách yếu ớt thế này. dù thế gương mặt em vẫn thật đẹp đẽ rõ ràng nhất trong mắt tôi. chúa ơi, chưa gì, tôi sợ tôi đã say em rồi, bé bỏng của tôi ơi.
"em thật đẹp."
lời khen duy nhất tôi có thể nói ra ngay lúc này, trước khi tất cả biến mất, cả em cũng vậy, em sẽ lại vụt mất khỏi tôi.
em nhìn tôi, phải tôi nhìn lầm hay không nhưng trong đồng tử của em, hiện lên vài tia đau thương ? rồi em cười, nụ cười cợt nhả khàn đặc. em có thể đừng dối mình nữa được không ?
"cảm ơn người. người đã mở lòng cho em rồi à ?"
em hỏi nhưng tim quặn thắt lại, nụ cười chợt tắt ngấm, hay là do những vì tinh tú xa kia không rọi nỗi đến em nên tôi không thể thấy rõ em nữa. em vẫy vùng trong đầm lầy đen ngòm, em hoảng sợ, em la hét, chẳng còn gì cả, em chẳng còn tôi, chẳng còn sự sống. thần chết còn chưa đến đưa em đi à ? tại sao lại đem calla đi mà không phải là em ? nực cười. một định mệnh, một sắp đặt, đầy nực cười.
tôi bật cười khe khẽ, đưa lên nhôi nhấm nháp vị đắng nồng của vang chile, giống như nuốt phải thứ gì khó chịu, giống như yêu phải em.
"không. em đừng nghĩ thế."
tôi đáp lại, toan đứng lên, thật sự giờ tôi chẳng muốn nhìn thấy em nữa, bé bỏng của tôi.
"xin người, tin em một lần có được không ? em xin.."
em nói mà nước mắt đã bắt đầu tan ra ngoài hư không lạnh lẽo, mặc cho ánh trăng chiếu xuyên lấp lánh, tay em níu lại vạt áo sơ mi của tôi, tất cả những đau thương, ưu buồn, mất mát bỗng chốc hóa thành giọt mà chảy ra khỏi hốc mắt em. khóc nhưng em không buồn, đúng chứ ? em thật xinh đẹp, dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn là cô gái của tôi, sống là người của tôi, chết cũng là người của tôi, cuộc đời của em, khi đã gặp tôi thì nó đã là của tôi. tôi toàn quyền quyết định, chưa đến lượt em cầu xin. em cũng như jost, không có tư cách.
cũng khuya rồi, tôi hi vọng em có thể ngừng uống thứ nước đặc sệt đắng ngắt ấy, vì nó chẳng tốt cho sức khỏe và nhan sắc của em. thứ lỗi cho tôi.
"em hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro