Chương 8: Vi phu giận rồi
Tạ Dụ Lan cảm thấy nơi hơi quen mắt, nhưng nếu phải nghĩ, thì lại nghĩ không ra nguyên nhân.
Y quen thuộc mở tủ quần áo ra, thay đổi y phục dạ hành, cũng không nghĩ lại vì sao quần áo này lại mặc vừa người như thế, giống như đặt may theo kích cỡ của y vậy, y lục tung khắp phòng, lục ra một đống đồ làm người nhìn vào đỏ mặt loạn tim -- toàn là đồ chơi dùng trên giường. Có một lọ ngọc lan nho nhỏ cao, có chứa thành phần kích thích, đem đến cho người dùng cảm giác 'tiêu hồn thực cố', còn có dây thừng màu đỏ tươi, y biết cái này, bên ngoài gọi là 'khốn tiên tác', nhưng không phải thật sự dùng để 'trói tiên', mà dùng để trói người ở trên giường, kết hợp với tiêu hồn thực cốt hương làm người như tiên như say, sa vào bể dục không thể tự kềm chế.
Tạ Dụ Lan nhìn đồng đồ vật 'khó coi' đầy đất, sắc mặt đen kịt, hai tròng mắt phiếm u quang, thầm nghĩ: Rốt cuộc chủ nhân trong điện này có tướng mạo thấp hèn đến cỡ nào mà lại lạm dụng thủ đoạn ti tiện bỉ ổi như vậy. Nếu cho thả rông loại người này dưới nhân gian, vậy trên đời này chẳng phải sẽ có rất nhiều người vô tội bị hại sao?
Tổ tiên Tạ gia của y có răn dạy: Phàm là chuyện không thể cưỡng cầu thì không nên ép buộc, nhưng khi gặp chuyện cũng không thể làm ngơ. Cũng như câu nói: đừng cho rằng việc ác nhỏ mà làm, chớ thấy việc thiện nhỏ mà bỏ qua. Hôm nay đã bị Tạ Dụ Lan y gặp được, thì chuyện này nhất định phải điều tra đến cùng."
Đang nghĩ ngợi, Tạ Dụ Lan phát hiện ngoài cửa có người tới gần, y vội vàng dọn đống đồ nhét vào gầm giường, xoay người muốn nhìn xem bộ mặt thật của tên xấu xa này, không chừng còn có thể tóm được một ít chứng cứ. Nhưng không ngờ tới, y mới vừa nhảy lên một chân đã bị dẫm hụt, đầu gối đụng vào góc bàn, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, quen tay muốn mò hòm thuốc, lại khó hiểu nổi dừng tay lại.
Y làm gì có hòm thuốc?
Không kịp nghĩ nhiều, y cúi người trốn sau chậu hoa phía dưới cửa sổ, vừa mới trốn xong, bên ngoài lập tức có người đẩy cửa vào.
'Kẽo kẹt' một tiếng, cửa lại nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng u ám trở lại, đối phương không ngừng bước chân, đầu tiên là vào trong phòng, một lát sau truyền đến tiếng động xào xạc như đang thay quần áo.
Tạ Dụ Lan tò mò ló đầu ra, từ khe hở thấp thoáng có thể nhìn thấy thân hình cao lớn của đối phương, áo khoác màu tím đen rơi xuống đất, đường viền vạt áo thêu vân lãng, cổ tay áo phùng ám kim nạm vân văn, trông vừa lộng lẫy kín đáo lại thập phần uy nghiêm.
Tạ Dụ Lan nghĩ thầm: Nhìn chất liệu của bộ quần áo thì có vẻ chủ nhân của điện này rất có tiền. Không biết thủ hạ của hắn đã hại biết bao nhiêu bá tánh vô tội nữa. Nhớ đến đống đồ 'khó coi' đầy đất kia, trong lòng Tạ Dụ Lan dấy lên một ngọn lửa.
Thừa dịp đối phương thay quần áo, Tạ Dụ Lan tự cho là thần không biết quỷ không hay mò đi ra, trở tay cầm ấm trà trên bàn, tính toán cho tên này một phát vào đầu, đánh người ngã xuống trước rồi nói sau.
Chỉ là y mới vừa mới vén rèm châu lên , cái tên đang thay quần áo ở đằng kia đã không thấy bóng dáng.
Tạ Dụ Lan: "?"
Cùng lúc đó, một thanh chủy thủ sắc bén lạnh lẽo nhẹ nhàng kề lên cổ y, hô hấp ấm áp phả đến làm vành tai Tạ Dụ Lan ngứa ngáy.
"Vị tiểu ca này....." Khi nói ra lời này, đôi môi mỏng của Tần Lam Chi khẽ mấp máy, tựa như đang hôn lên vành tai trắng nõn kia, "Không mời mà đến, có phải không thích hợp lắm không?"
Tạ Dụ Lan: "....."
Tạ Dụ Lan hơi nghiêng đầu, lưỡi dao kia lại kề sát lại, khiến y nổi lên một tầng da gà.
Tạ Dụ Lan trưng ra vẻ mặt anh dũng, âm thanh vang vọng: "Ngươi cái tên ác đồ này! Hôm nay ta nhất định phải bắt cả người lẫn tang vật!"
"Ồ." Giọng Tần Lam Chi âm trầm đầy từ tính, dùng sống dao nhẹ nhàng vuốt ve làn da cổ non mềm của Tạ Dụ Lan, nói, "Không biết Tần mỗ ta đã đắc tội vị tiểu ca này ở đâu? Nếu ngươi không nói rõ ràng, hôm nay e là không thể thả ngươi đi được rồi."
Tạ Dụ Lan hừ một tiếng, chỉ tay xuống gầm giường: "Ngươi đừng có giả vờ vô tội với ta! Ngươi làm cái gì! Ngươi tự hiểu rõ!"
Tần Lam Chi nhìn theo đầu ngón tay của y, mơ hồ ở thấy bên cạnh chân có một đoạn dây đỏ, hắn có chút kinh ngạc nói: "Ngươi dỡ nó ra làm cái gì?"
Tạ Dụ Lan trưng ra vẻ mặt vô cùng đau đớn: "Đồ khốn nạn nhà ngươi! Giấu mấy thứ này để tính làm cái gì?! Nói! Ngươi hại bao nhiêu người?!"
Tần Lam Chi: "....."
Tần Lam Chi thu lại chủy thủ, ngón tay dùng lực nắm cằm Tạ Dụ Lan, không rõ giận vui nhìn y: "Ngươi nghĩ ta tính làm cái gì? Hử? Nói ra nghe thử xem?"
Hắn kéo dài tiếng uy hiếp, rõ ràng nếu Tạ Dụ Lan trả lời không tốt, thì hắn sẽ thanh toán từng chuyện một.
Sau lưng Tạ Dụ Lan toát lên cơn lạnh lẽo, mơ hồ cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc, nhưng nghĩ kỹ lại vô cùng mơ hồ. Trong lòng y cảm thấy kỳ lạ: Rõ ràng ta không quen biết hắn, nhưng sao có thể dự đoán được lúc sau sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ?
Tầm mắt y không kìm nổi nhìn xuống dưới giường, lúc này y thậm chí còn cảm thấy sợi dây màu đỏ kia cũng vô cùng quen mắt, cổ tay bỗng chốc nóng lên, trong đầu vô cớ hiện lên một vài hình ảnh mơ hồ không rõ, nhưng khiến người ta miệng đắng lưỡi khô.
Tần Lam Chi dán đến càng gần, nhìn từ sau lưng, tư thế này giống như hoàn toàn bao bọc lấy y. Một tay hắn ôm lấy eo Tạ Dụ Lan, một tay nhéo cằm Tạ Dụ Lan, chóp mũi cọ qua sườn mặt chàng trai, nhẹ giọng dụ dỗ nói: "Nói, ngươi nghĩ ta tính làm cái gì? Ngươi muốn dùng thân phận gì xử lý ta? Hử?"
Tạ Dụ Lan nuốt ực ngụm nước bọt, không hiểu sao bụng dưới hơi nóng lên, khó chịu muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của nam nhân nhưng lại bị siết chặt hơn.
"Ngươi, ngươi tự dưng, giấu, giấu những thứ này nhiều như thế để làm gì?" Tạ Dụ Lan nói, "Ta biết chắc, ngươi, ngươi không phải người tốt, ngươi là....ngươi là...."
Vài lời nói sắp thốt ra, nhưng có thế nào cũng nói không được.
Trong đầu y rối loạn không thôi, trong chốc lát, y chắn rằng Tần Lam Chi không phải người tốt, là kiểu người xấu xa khắp nơi hô đánh, nhưng một chốc lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, y hẳn là biết những thứ kia dùng cho ai, nhưng y nói không ra.
Ánh mắt Tần Lam Chi u sầu, bế Tạ Dụ Lan ném lên trên giường, tiện tay lấy 'khốn tiên tác' và một bình sứ trắng nho nhỏ từ dưới giường ra -- chính là lọ tiêu hồn thực cốt hương kia.
Còn kéo ra thêm mấy quyển xuân dương đồ, tập tranh bị mở ra trên mặt đất, nhìn lướt qua thôi cũng đủ làm người mặt đỏ miệng khô.
"Ta dùng mấy thứ này, đương nhiên là vì có người thích." Giọng Tần Lam Chi hơi trầm, tầm mắt phác họa đường nét của đối phương,dùng dây tơ hồng quen thuộc buộc lên tay đối phương. Sợi dây tơ hồng đó rất dài, một đầu buộc tay, một đầu buộc chân mà vẫn thừa, có thể cầm trong tay, cũng có thể buộc vào cột giường.
Tạ Dụ Lan nhất thời không thể động đậy, quần áo trước ngực bị kéo ra, khí lạnh thổi qua, làm điểm đỏ trước ngực y run rẩy dựng thẳng, thoạt nhìn giống như nụ hoa mới nhú đang đợi người đến hái, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Một tay của Tần Lam Chi quấn lấy mái tóc đen của Tạ Dụ Lan, nắm ở trong tay như đang nắm lấy tay tình nhân, cúi đầu hôn xuống, nói: "Ngươi không có chứng cứ mà nói ta hại người khác, hiện tại đến lượt ta hỏi ngươi, ngươi là người phương nào? Chạy đến chỗ ta làm cái gì? Ngươi....."
Hắn ngừng một chút, cúi đầu ghé sát, hô hấp giữa hai người chỉ còn cách một khoảng: "Sao ngươi lại biết ta?"
Tạ Dụ Lan lạnh lùng cao ngạo, quay đầu né tránh tầm mắt đối phương: "Ta sẽ không nói cho ngươi!"
"Ồ.....nếu ngươi đã không nói, vậy để cho ta nói cho." Tần Lam Chi vặn ra cái bình sứ kia, đặt tiêu hồn thực cốt hương ở bên gối, Tạ Dụ Lan thoang thoảng ngửi được mùi hương quyến rũ kia, nhoáng cái đỏ mặt, tận lực muốn tránh đi thật xa.
Tần Lam Chi dùng một tay cầm chặt cổ tay y, một tay kéo sợi dây đỏ kia, từ trên cao nhìn xuống: "Ngươi tên Tạ Dụ Lan, tam công tử của Tạ gia Cẩm Thành, bản tính lương thiện, ngây thơ hồn nhiên, không rõ sự đời, lấy gia huấn làm niềm vinh hạnh, muốn dựa vào sức của một người gậy dựng nên sự nghiệp. Ta nói vậy có đúng không?"
Tạ Dụ Lan ngập ngừng, nhíu mày nhìn hắn: "Sao ngươi lại.....?"
Tần Lam Chi tiếp tục nói: "Trong tứ đại gia tộc võ lâm đông tây nam bắc, Tạ gia chính là thế gia võ lâm phương nam, đức cao vọng trọng, đệ tử đông đảo. Tuyệt học Tạ gia có hai thứ, thứ nhất là đao pháp tổ tiên của danh tướng Tạ Vân Xuyên, vang danh thiên hạ, trong chốn giang hồ được xưng 'Vân Lưu đao pháp', nó không chỉ yêu cầu có nội lực thâm hậu mà còn cần có truyền nhân của đao tướng Cẩm Thành 'Lưu Nhất Đao' tự tay rèn đao, kết hợp cùng 'Vân Lưu đao pháp' mới có thể tạo ra thực lực chân chính. Thứ hai chính là khinh công 'Yến Tử Sao' của Tạ gia, là tuyệt thế khinh công độc nhất vô nhị trong chốn võ lâm. Khinh công 'Diêu Thủy Tam Thức" của thế gia phương bắc cũng từng đứng đầu đông tây nam bắc, nhưng khi so với 'Yến Tử Sao' chỉ đành xếp thứ hai.
Tần Lam Chi nói ra gia thế của Tạ Dụ Lan như thuộc lòng, Tạ Dụ Lan càng nghe càng mở to mắt, một lát mới nói: "Ngươi biết ta?"
"Ta đâu chỉ là biết ngươi." Tần Lam Chi hơi cúi đầu, sợi tóc từ mặt sườn buông xuống, quấn quýt cùng Tạ Dụ Lan, "Đừng nói đến nhà ngươi, cho dù trên người ngươi có bao nhiêu nốt ruồi, ta cũng đếm ra được."
Tạ Dụ Lan ngửi tiêu hồn thực cốt hương kia, chỉ cảm thấy cả người càng ngày càng khô nóng khó chịu, y không nhịn được giãy giụa, lại bị nam nhân trên người ép chặt xuống, y kiệt lực thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi, giả vờ như không có việc gì nói: "Ngươi, nếu ngươi đã biết ta là ai, còn không mau nhanh thả ta ra! Nếu ta xảy ra chuyện gì, đại ca nhị ca ta sẽ không bỏ qua cho ngươi....."
"Đương nhiên ta có thể thả ngươi." Tần Lam Chi nói, "Nhưng ngươi còn chưa nói cho ta, sao lại không mời mà đến? Ngươi cho rằng Vạn Hác Cung này của ta muốn đến thì đến muốn đi thì đi, dễ như vậy sao? Chẳng lẽ đại ca nhà ngươi không nhắc nhở ngươi, phải tránh Tần Lam Chi Vạn Hác Cung càng xa càng tốt à?"
Tần Lam Chi.....
Tạ Dụ Lan thấy hoa mắt, giống như nhìn thấy đại ca nhị ca đứng ở trong gió xuân, vừa chơi cờ vừa nói với y: "Đệ muốn chơi thì chơi đi, nhưng có vài người không nên chọc vào. Vạn Hác Cung đó chính là nơi đệ không nên đến, còn có cái tên Tần Lam Chi, đệ cách hắn càng xa càng tốt....."
Gió xuân lướt qua như một trận mưa rơi rả rích, thoáng chốc phồn hoa chôn vùi trong bùn đất, Tạ gia tan hoang một vùng, quang cảnh ngày xưa chẳng còn, quán nhỏ đúc đao treo tấm biển hiệu 'Lưu Nhất Đao' trong Cẩm Thành cũng bị đập nát.
Truyền nhân đao duy nhất mất tích, Tạ gia cũng ngã xuống từ đây.
Một mình y đứng trong đám người, chỉ nghe được xung quanh người tới người lui, thở dài khuyên y đừng so đo cùng ma giáo, nếu không, với năng lực của y chỉ sợ chẳng báo được thù lại còn nộp thêm một mạng người.
"Tạ gia chỉ còn ngươi."
"Phải bảo trọng thân thể cho tốt."
"Tam thiếu gia nếu có khó khăn, có thể tới Diêu gia phương bắc của ta. Tam thiếu gia chỉ cần mang công pháp 'Yến Tử Sao' truyền cho nhà ta, về sau chúng ta chính là người một nhà."
Cảnh tượng ngày xưa ầm ầm đổ vỡ, Tạ Dụ Lan trừng lớn mắt: "Ngươi là ma giáo....."
Đôi mắt Tạ Dụ Lan lóe sáng rồi lại tối dần, tựa như có vô số ngọt đèn cháy lên rồi lại chợt vụt tắt.
"Ngươi là Tần Lam Chi!" Tạ Dụ Lan bỗng nhiên quát lớn một tiếng, kiệt lực giãy giụa lên, "Tần Lam Chi! Ngươi trả lại tính mạng cả nhà cho ta! Ngươi....."
Tần Lam Chi thở dài một tiếng, nắm cằm y, kéo y vào nụ hôn sâu. Tạ Dụ Lan há mồm muốn cắn, Tần Lam Chi như sớm đã dự đoán được, kịp thời nghiêng đầu né tránh, lúc đối phương trừng mắt nhìn qua, lại dịu dàng hôn xuống, hai đầu lưỡi quấn quýt vào nhau, khó mà phân biệt được của ai. Chỉ trong chốc lát, trong phòng chỉ còn dư lại tiếng thở dốc kịch liệt.
Tiêu hồn thực cốt hương bắt đầu phát huy tác dụng, Tạ Dụ Lan dần dần xụi lơ, sắc mặt ửng hồng, đuôi mắt như tràn ra cánh hoa, trong mắt như có một hồ nước xuân rung động đầy ắp sắp phải tuôn trào.
Con ngươi y tan rã, hơi thở nặng nề, miệng lẩm bẩm, Tần Lam Chi cũng bị tiêu hồn thực cốt hương gợi lên dục niệm, vừa cởi bỏ quần áo của đối phương, vừa ghé đầu xuống, chỉ nghe thấy đối phương nói: Ta muốn giết ngươi....Tần Lam Chi....ta giết ngươi....
Lời thoại này thật quen tai!
Tần Lam Chi hơi hoảng hốt, giống như trở về quãng thời gian khi mới quen biết Tạ Dụ Lan.
Hắn hôn mút một đường từ khóe miệng dọc xuống đến xương quai xanh, in xuống dấu răng nhợt nhạt, ngay sau đó lại tiếp tục đi xuống, trêu chọc Tạ Dụ Lan giật mình kêu ra tiếng.
Tần Lam Chi cũng không ngẩng đầu lên, hô hấp nóng rực, trong lời nói kèm theo chút bất lực và ấm ức: "Cái khác thì không nhớ rõ, riêng chuyện này thì lại nhớ rõ ràng."
Hắn hôn xuống bụng nhỏ bằng phẳng của y, ngón tay lướt xuống, Tạ Dụ Lan đỏ mặt phát ra rên rỉ, Tần Lam Chi hôn sâu xuống, nói: "Vậy sao em không nhớ rõ, tất cả chỉ là hiểu lầm? Ta cùng em tra án tìm hung thủ diệt môn, em tỏ tình với ta dưới gốc cây ngọc lan, nói em thích ta, nói sẽ mãi mãi ở bên ta. Những chuyện này sao lại không nhớ?"
"A....đừng...."
"Chỉ có mình ta nhớ rõ." Tần Lam Chi thở dài, cởi ra áo trong, bắt được cánh tay đang quơ loạn của Tạ Dụ Lan, buộc khốn tiên tác vào cột giường, đè người lên, "Em chỉ nhớ muốn giết ta....Dụ Lan, ta giận rồi."
"Không....đừng....ưm...."
Hai người da thịt liền kề, thân mật vô cùng, giống như uyên ương giao cổ. Tần Lam Chi than thở nói: "Phu nhân, vi phu giận rồi."
Theo sau đó là một tiếng thốt, màn lụa bị Tần Lam Chi giật xuống, che đậy cảnh sắc kiều diễm bên trong.
Tác giả có lời muốn nói:
Không ngược, ngọt từ đầu đến đuôi, yên tâm đọc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro