Chương 7: Ta đã từng thấy trong vở kịch rồi!
Ánh sáng trong phòng mờ mịt, Tạ Dụ Lan không kìm được tốc độ nhịp tim: Y không ngờ đại công tử sau khi trút bỏ lớp quần áo lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Nam tính thực sự.
Thân thể cường tráng, cơ ngực phát triển, đường cong cơ bắp dẻo dai. Cả người hắn lộ ra dã tính hung ác, chẳng liên quan gì đến hai từ 'công tử'.
Đôi mắt hắn sắc bén sâu thẳm, đường mắt hẹp dài, bởi vậy mà hiện ra vài phần âm lệ, giống như cho dù có tẩy thế nào cũng không tẩy được hết một thân đầy huyết tinh sát khí của hắn. Khi đến gần, có thể cảm nhận được rõ hơn loại cảm giác uy nghiêm của vương giả, môi mỏng khẽ nhấp là có thể làm hai chân người khác run rẩy, sợ giây tiếp theo hắn sẽ bạo phát đánh người.
Không hổ là.....
Í, không hổ là cái gì nhỉ? Tạ Dụ Lan cảm giác có gì đó muốn buột miệng thốt ra, nhưng lại nghẹn ở đầu lưỡi, lên xuống không được, làm người ta phát cáu.
Tạ Dụ Lan thất thần nghĩ: Mình đúng là quá ngây thơ rồi! Thế mà thật sự nghĩ đại công tử được thuộc hạ yêu thích, là người dễ mến gì đó chứ.
"Trốn cái gì?" Tần Lam Chi nặng nề mở miệng nói, "Căn nhà trúc kia ở có thoải mái không? Nếu không thích ta đổi chỗ khác cho ngươi."
Tạ Dụ Lan sửng sốt, vội nói: "Không cần, tại hạ rất thích."
"Đổi cách gọi đi. Ta không thích nghe."
"......" Tạ Dụ Lan đột nhiên bối rối, nếu không thì nên gọi là gì đây?"
Thấy 'thần y' trẻ tuổi bày ra vẻ mặt rối rắm, Tần Lam Chi khẽ bật cười, trông thế còn dọa người hơn, giống như muốn túm người về gặm.
"Gọi Dụ Lan nhé?"
"Ờ....." Tạ Dụ Lan hắng giọng, hơi mất tự nhiên, "Cũng, cũng được."
"Ta cũng đã gọi ngươi là Dụ Lan rồi." Tần Lam Chi lại nói, "Ngươi cứ gọi ta là A Chi đi."
Tạ Dụ Lan mờ mịt ớ một tiếng: "Tại hạ.....Dụ Lan không dám."
"Bảo ngươi gọi thế thì gọi đi"
Tạ Dụ Lan chỉ đành khô khan gọi: "A, A....A Chi."
Chao ôi --
Da gà nổi khắp người luôn nè!.
Nhưng đại công tử này trông có vẻ thích lắm, ừ một tiếng: "Gọi thêm mấy lần nghe thử."
"A Chi....A....Chi." Đây là cái hứng thú biến thái gì vậy? Chẳng lẽ do tẩu hỏa nhập ma dẫn đến đầu óc hồ đồ, thế nên mới muốn nghe người khác kêu tên của mình để tìm được một chút cảm giác an toàn hả?
Suy cho cùng vẫn còn có thai trong người, thôi thì cứ nói cho qua đi.
Trong mắt Tạ Dụ Lan tràn ngập vẻ thông cảm, đáy lòng thở dài, nhiều thêm phần tia dung túng: "A Chi vui vẻ là được."
'A Chi' hiển nhiên hết sức vui vẻ, đáy mắt loé lên tia sáng, trong hơi nước mờ mịt, mắt mày kia càng trở nên sâu thẳm: "Dụ Lan, ta vẫn cảm thấy ngươi rất quen thuộc. Ngươi thì sao? Có tiếc vì gặp ta quá muộn không?"
Tạ Dụ Lan lập trưng ra vẻ mặt một lời khó nói hết: Từ từ....sao ta cứ cảm thấy đoạn đối thoại này hình như từng thấy trong vở kịch rồi nhỉ? Chính là cái kiểu này.....vở kịch tiểu quả phụ câu dẫn thợ săn tục tằng.
Cốt truyện sau đó y cũng đoán ra luôn rồi.
Đại công tử đã có phu nhân, còn có thai trong người, cho dù đầu óc hồ đồ, cũng tuyệt đối không nên làm ra cái chuyện không ổn này nha! Thế này chẳng phải có lỗi với phu nhân sao?!
Nói đến.....phu nhân đâu?
Tạ Dụ Lan đứng dậy cách xa một chút, rũ mặt nói: "Đại công tử cứ đùa, tại hạ....Dụ Lan trước đây chưa từng gặp qua người....mãnh liệt khí phách giống đại công tử. Càng không dám tiếc nuối vì gặp nhau quá muộn với công tử. Lời này nếu để phu nhân nghe thấy, e là không ổn lắm đâu. Xin hỏi....Đại công tử, trước đó không phải nói phu nhân cũng bị thương sao? Có cần ta đi khám thử không?"
Nam nhân ngồi trong thùng tắm trầm mặc một lát, đột nhiên đứng dậy, tiếng nước ào ào theo thân thể rơi xuống, cảm giác uy mãnh áp bức kia lại làm Tạ Dụ Lan có chút hít thở không thông. Y lui lại mấy bước, không dám ngẩng đầu, khóe lướt qua, chỉ thấy nam nhân đang tiện tay khoác quần áo, tóc ướt dầm dề rối tung sau lưng, bọt nước trên mặt đất lan ra thành một vòng ấn ký.
Tần Lam Chi đi đến sau bình phong, lấy khăn lau đầu, nói: "Y không đáng ngại, không sao. Dụ Lan, hai ta đều là nam nhân, tiếc nuối vì gặp nhau quá muộn cũng không có gì phải ngại, nói không chừng lại thành một truyền thuyết của giang hồ ấy chứ, vì sao ngươi lại sợ phu nhân nhà ta hiểu lầm? Này thì có cái gì mà hiểu lầm? Hay là....ngươi quen phu nhân nhà ta, biết y sẽ hiểu lầm?"
Tạ Dụ Lan bị hỏi đến phát hoảng, cẩn thận nghĩ lại, y cũng không biết vì sao sẽ lo lắng người khác hiểu lầm. Đúng vậy, đều là nam nhân, tiếc nuối vì gặp nhau quá muộn thì sao? Cũng không phải hồng nhan tri kỷ gì đó.....
Hồng nhan tri kỷ? Có khi nào thật sự có một người như vậy? Vừa nghĩ tới việc này, trong lòng y có chút khó chịu lẫn không vui.
Cớ sao lại vậy?
Tạ Dụ Lan ngơ ngác thất thần một lúc, chưa kịp hồi thần, lời đã buột miệng thốt ra: "Đại công tử đối với ai cũng dễ dàng nuối tiếc vì gặp nhau quá muộn như vậy sao?"
Tần Lam Chi sau từ bình phong vòng ra, có chút kinh ngạc nhìn y một cái: "Đương nhiên không phải. Sao Dụ Lan lại nói như vậy?"
Tạ Dụ Lan hoàn hồn, vội lắc đầu: "Không....Ta...."
Y xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy đầu óc có chút không tỉnh táo, cái ót hơi nhói đau, ngay cả huyệt thái dương cũng nhức lên, cảm giác có chút buồn nôn choáng váng
"Ta.....oẹ.....Y lập tức che miệng lại, duỗi tay đỡ tường, hơi khom lưng, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch khó coi.
Tần Lam Chi hoảng hốt, cuống quýt tiến lên đỡ y: "Dụ Lan?! Người đâu!"
Cửa Song Lan Điện bị người dùng lực đẩy ra, ánh sáng chói mắt chiếu vào, quét sạch không khí ái muội mờ ám bên trong.
"Giáo....đại công tử?! Làm sao vậy?"
"Đi mời đại phu tới." Tần Lam Chi lập tức bế Tạ Dụ Lan lên, sải bước bế người đặt lên trên đệm giường, "Dụ Lan hơi buồn nôn, đi nấu chút nước ô mai đem tới đây."
"Vâng!"
Tạ Dụ Lan mơ mơ màng màng, còn không quên mở miệng: "Thêm đá nữa."
Tần Lam Chi dở khóc dở cười, một tay vén tóc bên trán đã thấm mồ hôi của y, đặt xuống một nụ hôn ở bên sườn mặt, dỗ dành nói: "Biết rồi, yên tâm đi."
Tạ Dụ Lan: "?"
Đại công tử sao lại hôn ta? Chẳng lẽ nhận nhầm ta thành người khác?
Đại công tử đang lên cơn?!
Tạ Dụ Lan một phát nắm lấy tay áo Tần Lam Chi, không chờ nam nhân vui vẻ, y liền cau mày vô cùng khó xử nói: "Đại công tử, không được. Ngươi nhìn kĩ đi, ta không phải phu nhân nhà ngươi."
Y lại chỉ ra ngoài cửa nói: "Các ngươi, các ngươi mau đi mời phu nhân của công tử tới! Đại công tử lên cơn rồi!"
Đệ tử ngoài cửa: "....."
Không dám nhúc nhích, thật sự không dám nhúc nhích.
Tần Lam Chi bắt lấy tay y, thở dài thườn thượt, thuận nước đẩy thuyền, chơi xấu nói: "Ta chắc chắn sẽ không nhận sai người, dù em có hoá thành tro ta cũng nhận ra. Em chính là phu nhân của ta, là phu nhân mà Tần Lam Chi ta cưới hỏi đàng hoàng. Ta chống mắt lên xem ai có lá gan dám nói câu 'không phải' !"
Tạ Dụ Lan: "....."
Xong, bệnh này phát triển có chút nghiêm trọng rồi!
Trong lúc Tạ Dụ Lan nghỉ ngơi, trong phòng nghị sự của Vạn Hác Cung lại nhét đầy người.
Độc Nhất Giới vuốt đầu trọc nói: "Trí nhớ của phu nhân lần này thật ra cũng được lắm, đã qua hai ngày rồi mà vẫn còn nhớ rõ mình là đại phu."
Hoa Tam thở dài: "Phu nhân không thể nhận ra Tiểu Nguyệt Nhi, Tiểu Nguyệt Nhi đã bắt đầu phụ trách hầu hạ cuộc sống hàng ngày của y từ khi y mới bắt đầu bước vào Vạn Hác Cung, mà hình như y chẳng có chút ấn tượng gì."
Lão Lục mặt ủ mày ê, xoa tay nói: "Ngươi cũng đừng nhắc đến Tiểu Nguyệt Nhi nữa, non nửa tháng này ta theo phu nhân lâu như vậy, hôm nay y nhìn thấy ta vẫn không nhớ rõ ta là ai đây này!"
Trên ngôi vị giáo chủ, sắc mặt Tần Lam Chi âm trầm, một tay chống cằm, một tay lười biếng đặt ở trên tay vịn, nói: "Thần y còn chưa tới sao?"
Mỗi lần hỏi là một lần thất vọng.
Quả nhiên, lão Lục cúi đầu nơm nớp lo sợ nói: "Thưa giáo chủ, đệ tử ở phân đà truyền tin tức về nói....."
"Ừ?"
"Thành chủ Đạt Đạt đó không chịu thả người, thần y tạm thời không thể quay về."
"Nói chuyện của Dụ Lan cho thần y chưa?"
"Nói thì có nói, nhưng trước mắt thần y vẫn đang bị giam lỏng....không ra được...."
Trong điện bất chợt lâm vào một khung cảnh yên tĩnh, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, lão Lục rụt cổ, hận không thể làm quần áo biến thành mai rùa, để mình rúc vào trong đó không cần phải đối mặt với cơn thịnh nộ của giáo chủ.
Hồi lâu sau, Độc Nhất Giới mới dám to gan hừ một tiếng, nói: "Đồ vô dụng!"
Lão Lục cuống quýt gật đầu: "Đúng, ta sẽ nghĩ cách khác....."
Hoa Tam nhíu mày: "Ngươi có thể nghĩ ra cách gì? Chúng ta núi cao sông dài cũng giúp không được....thành chủ của phân đà gần với thành Đạt Đạt gần nhất là ai?"
"Mai Tước." Lão Lục nói, "Có danh xưng là Mai Nhất Côn, một tay dùng roi, đa số tình huống chỉ cần quất một roi là đã có thể quyết định. Một roi quất xuống mang theo nội lực thâm hậu, có thể làm cho cục đá cứng nhất cũng bị nghiền thành bột phấn.
"À, ta nhớ ra hắn." Hoa Tam gật đầu, "Năm đó bạch đạo đề cử võ lâm minh chủ, hắn còn đi qua hóng hớt."
"Đúng vậy, chính là hắn." Lão Lục cũng bất đắc dĩ cười, "Hắn giả làm khất cái qua nhà minh chủ xin ăn, bị hạ nhân mắt chó của nhà minh chủ tân nhiệm xem thường, hắn quất cho đối phương một roi đứt mất hai chân, gãy cả xương sườn, đã hơn một năm rồi vẫn không xuống được giường."
"Đủ rồi." Tần Lam Chi không kiên nhẫn ngắt lời, mọi người lập tức im ru, "Bảo Mai Tước tự mình đi một chuyến, nếu việc này làm không xong thì cho hắn tự nếm mùi roi của mình."
Lão Lục ôm quyền: "Vâng!"
Độc Nhất Giới nói: "Nhưng cứ chờ đợi thế này cũng không phải cách tốt....."
Hoa Tam mắt liếc hắn: "Ngươi còn có cách khác tốt hơn?"
"Chẳng phải là mất trí nhớ à, nếu để y ở chỗ mà mình thân thuộc, có thể sẽ nhớ ra được gì đó chăng?" Độc Nhất Giới cân nhắc, "Hay là chúng ta thử xem?"
"Thử như thế nào?" Hoa Tam nói, "Vạn Hác Cung còn chưa đủ quen thuộc sao? Nơi này đã là nhà của y rồi!"
"Nói thì nói thế." Độc Nhất Giới trộm liếc giáo chủ một cái, cân nhắc lời nói , "Nhưng y còn có nhà của mình mà....không phải sao?"
Hoa Tam hơi nhíu mày lại.
Lão Lục cũng nhíu mày, muốn nói cái gì, lại bị giáo chủ gián đoạn.
"Độc Nhất Giới nói lời này cũng không phải không có đạo lý."
"Nhưng mà giáo chủ!"
Lão Lục mím môi: "Bên bạch đạo đó không phải thứ gì tốt, chẳng lẽ còn cho phu nhân trở về...."
"Ta đi cùng y." Tần Lam Chi suy nghĩ trong chốc lát, "Hoa Tam chọn thêm vài người đi theo, chờ thân thể Dụ Lan tốt lên, chúng ta lập tức xuống núi."
Mọi người 'ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta', tuy đầy mặt lo lắng nhưng vẫn ôm quyền đáp: "Vâng!"
Tần Lam Chi hái hoa lan bạch ngọc ở tiền viện, cầm trong tay nhẹ nhàng xoay, vừa mới trở về Song Lan Điện đã phát hiện có chuyện gì đó không đúng.
Trong phòng quá mức an tĩnh, nội lực thâm hậu như hắn rất nhanh đã nhận thấy được dưới cửa sổ có một người đang ẩn nấp.
Tần Lam Chi: "....."
Mấy tên ám vệ lẳng lặng dừng ở phía sau giáo chủ, cúi đầu nhỏ giọng bẩm báo: "Giáo chủ, sau khi phu nhân tỉnh lại, tình huống có vẻ không đúng lắm."
" Y thay một bộ y phục dạ hành, còn bịt mặt, lục lọi khắp phòng, hình như đang tìm cái gì đó."
"Phát hiện ngài trở về, y muốn nhảy lên trên xà nhà trốn, nhưng mà không đứng vững....lại ngã xuống."
Tần Lam Chi: "....."
Tần Lam Chi cau mày: "Các ngươi không đỡ được y?"
Chúng ám vệ quỳ đầy đất: "Là thuộc hạ thất trách....chỉ là....sợ doạ phu nhân...."
Tần Lam Chi xoa xoa cái trán.
Được rồi!. Lần này lại là cái gì? Thích khách?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro