Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Thì ra ngươi là người như thế


Tạ Dụ Lan rảnh rỗi không có việc gì làm, phong cảnh nhìn cũng chán rồi, thế là bắt đầu dạy Tần Lam Chi một vài 'tiểu tuyệt chiêu' bảo mệnh. Đương nhiên toàn là ăn nói xà lơ, nhưng Tạ Dụ Lan thực sự có cái bản lĩnh này, cho dù có là nói nhăng nói cuội đi chăng nữa, nghe vào cũng như thật.

Tần Lam Chi nghiêm túc nhìn sườn mặt của vợ mình, nghĩ một hồi, ngược lại cũng không khó hiểu lắm.

Trước khi Tạ gia xảy ra chuyện, Tạ Dụ Lan sống dưới sự bảo hộ của người nhà, sống một cuộc sống tùy ý vui vẻ, mỗi lần ra cửa nhất định kéo theo cả đám bạn, đại gia tộc trong thành -- cho dù không phải là võ lâm thế gia, những thiếu gia nhà thương nhân cũng thích chạy khắp thành với Tạ Dụ Lan. Phía đông uống rượu, phía nam nghe kịch, phía tây dạo tiệm sách, chợ nhập khẩu hàng hiếm, phía bắc câu cá, săn bắt, đua ngựa.

Như vậy trước tiên, Tạ Dụ Lan được nghe một số câu chuyện kỳ quái từ trong kịch hoặc là trên phố, vậy cũng không phải hiếm lạ.

"Học được chưa?" Tạ Dụ Lan cắt đứt dòng suy nghĩ của Tần Lam Chi, làm một động tác tay, "Ngươi thử xem?"

Tần Lam Chi xắn tay áo lên, cầm lấy nắm trà sứ trắng tính lặp lại động tác Tạ Dụ Lan làm vừa nãy một lần -- vợ đang dạy hắn làm thế nào dùng lá trà và nước trà tính ra cát hung. Sau đó hắn bị đối phương giữ chặt cổ tay.

"Từ đã." Tạ Dụ Lan cau mày, kéo cổ tay áo của nam nhân lên, kinh ngạc nói: "Cái này làm như thế nào vậy? Ai làm đó?"

Tần Lam Chi nhìn dấu răng nhạt trên cánh tay mình, thở dài trong lòng: Còn có thể là ai? Tối qua người nào đó cắn người như mèo, không chỉ cánh tay, trên bả vai, xương quai xanh của hắn cũng có.

Tạ Dụ Lan cắn người cắn cũng không sâu, cho dù đến lúc cao trào, cũng chỉ cắn nhẹ một cái, sau đó lại dùng đầu lưỡi liếm, khiến lòng người tê dại chốc lát, càng muốn bắt nạt y.

Tần Lam Chi nhớ đến cảnh kiều diễm tối qua, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn đi chỗ khác nói: "Chuyện nhỏ, không đau, không cần lo lắng."

Tạ Dụ Lan yên lặng đánh giá hắn, tầm mắt quét qua quét lại trên dấu răng, trên người hắn, trong lòng cảm thấy có chút không vui mà bĩu môi, ngón tay chọc chọc lên cái bàn nhỏ, nói: "Nếu ngươi đã muốn học với ta, thì phải loại bỏ dục niệm trong lòng, chí ít....."

Y ngừng một lát, có chút không thoải mái nói: "Chí ít cũng đừng có phóng túng quá."

Tần Lam Chi: "....."

Tần Lam Chi: "? ?"

Tần Lam Chi nhìn vẻ mặt giấu đầu hở đuôi của Tạ Dụ Lan, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc đến tận linh hồn -- À, đây là vẻ mặt đang ghen, thật là quen mắt! Hắn từng thấy!

Trái tim Tần Lam Chi đập mạnh dữ dội, trên mặt không chút biểu cảm nói: "Dụ Lan đang nói gì vậy? Ta không hiểu lắm."

"Ngươi...." Tạ Dụ Lan vài lần muốn nói rồi lại thôi, nhưng hình như không thốt nên lời.

Tần Lam Chi cũng không giục, một tay chống cằm, nhìn y: "Hửm?"

Tạ Dụ Lan trông đối phương có vẻ như chẳng có gì, bản thân lại ngượng thay hắn, cuối cùng cam chịu nói: "Ngươi... rõ ràng là người khác cắn ngươi!"

"Cho nên?"

"Có ai mà rảnh rỗi đi cắn ngươi chứ? Tối qua ta cũng không nghe thấy tiếng đánh nhau, buổi sáng hôm nay cũng không có người gọi dậy, vậy, vậy tất nhiên là, là lưỡng tình tương duyệt." Ngón tay Tạ Dụ Lan giống như khống chế không được, gõ đi gõ lại trên bàn, tầm mắt chốc chốc lại liếc nam nhân một cái, "Ngoại hình của ngươi, tuy có chút hung dữ, nhưng cũng, cũng là phong thần tuấn lãng, trong thôn đó có người ái mộ ngươi, cũng là chuyện thường tình."

Tần Lam Chi càng nghe càng muốn cười, cố dằn xuống khóe môi sắp cong lên, nhìn y: "Dụ Lan cảm thấy ta phong thần tuấn lãng?"

"....." Trọng điểm là cái này sao?

Tần Lam Chi lại dựa gần một chút, thấp giọng nói: "Cảm thấy ta đẹp? Đúng không?"

Tạ Dụ Lan nhịn không được nghiêng về phía sau: "Phải. Nhưng điều ta muốn nói không phải cái này...."

Tần Lam Chi a một tiếng, ngón trỏ vuốt ve ngón tay để trên bàn của Tạ Dụ Lan, nghịch ngợm chấm chấm xuống: "Ngươi nói, ta vẫn đang nghe"

Tạ Dụ Lan cảm thấy ngứa ngáy, rút tay trở về giấu vào trong áo,: "Làm người, làm người không thể đắm chìm trong dục vọng, như vậy không tốt. Hơn nữa, hơn nữa ngươi vừa mới quen biết đối phương....."

"Chỗ nào không tốt?"

"....." Tạ Dụ Lan chịu không nổi, nhìn thẳng Tần Lam Chi, không nói chuyện nữa.

Tần Lam Chi dụ dỗ một hồi, thấy Tạ Dụ Lan nhắm mặt ngồi thiền không thèm để ý đến mình nữa, lúc này mới đầu hàng nói: "Dụ Lan nói đúng, nhưng oan uổng cho ta quá. Ta còn chưa làm ra chuyện gì có lỗi với ngươi."

Tạ Dụ Lan mở to mắt: "Ta không nói ngươi làm gì có lỗi với ta! Ngươi, ngươi đáng lẽ phải yêu bản thân mình hơn! Cho dù là nam nhân hay là nữ nhân, đều, đều phải biết giữ mình trong sạch!"

Tần Lam Chi gật đầu như thật: "Ồ"

"....." Ồ cái gì mà ồ?

"Ôm ấp hôn hít với Dụ Lan là giữ mình trong sạch, với người khác thì không phải. Đúng không?"

"....."

Tạ Dụ Lan ngượng chín mặt, vịn bàn muốn đứng lên: "Đã biết rồi còn giả vờ! Ngươi tránh ra! Ta muốn đi xuống!"

Tần Lam Chi bật cười quơ tay hôm eo vợ, vừa lúc xe ngựa lăn bánh, Tạ Dụ Lan đứng không vững ngồi vào lòng Tần Lam Chi. Lúc này càng tức giận hơn.

"Ngươi buông ra!"

"Không buông." Tần Lam Chi hít hương quả trên người vợ, gối cằm lên vai đối phương, "Buông ra sẽ không để ý đến ta nữa. Đừng tức giận, ta là người tùy tiện thế sao? Vết này là.....ta tự cắn đó."

"Nói dối!" Tạ Dụ Lan nắm chặt lấy tay hắn, chỉ vào vết cắn, "Kích cỡ này nhìn sao cũng không giống ngươi tự mình cắn!"

Tần Lam Chi vui vẻ cười xùy ra tiếng: "Vậy thì là ngươi cắn."

"Sao ta có thể....!"

"Tối qua ngươi uống rượu." Tần Lam Chi nói tiếp, "Vết này là ngươi cắn sau khi say, trên vai ta còn có nữa, ngươi tự mình xem?"

Tần Lam Chi duỗi tay cởi nút thắt, lại nói: "Nếu ngươi không tin, ngươi cắn thêm một ngụm xem thử kích cỡ có giống nhau không?"

Tạ Dụ Lan: "....."

Tạ Dụ Lan đột nhiên im lặng, ngồi trong lòng Tần Lam Chi không dám động đậy, trông như thỏ con bị dọa: "Ta, ta cắn à?"

"Đúng thế, ngươi cắn đó."

"Ta....uống say hả?"

"Ngươi nhớ lại xem, tối qua ngươi làm gì? còn nhớ ra không?"

Tạ Dụ Lan cau mày, nghĩ đi nghĩ lại, quả thực không nhớ ra.

Không....hình như có nhớ ra một chút, hình ảnh vụn vặt, nhìn không rõ ràng, nhưng thân thể vô thức nóng lên.

Y lại nhìn dấu răng đó, ngập ngừng nói: "Thực sự là ta cắn à?"

"Ta lừa ngươi làm gì?" Tần Lam Chi cởi vạt áo ra, bảo y nhìn dấu răng trên bả vai, "Uống say rồi cắn người lung tung. Dụ Lan, ta thật không ngờ ngươi là con người như vậy."

Tạ Dụ Lan: "....."

Tần Lam Chi bật cười, bày ra bộ dáng người bị hại: "Ta thề, những gì ta nói đều là thật. Dụ Lan, ngươi vừa nãy còn nói không nên để bản thân mình đắm chìm vào dục vọng, bây giờ còn có lời gì muốn nói không?"

Tạ Dụ Lan: "....."

Cả người Tạ Dụ Lan không ổn lắm, y xoa xoa huyệt thái dương, ấm ức tuôn ra trong lòng hồi nãy đột nhiên tan biến sạch sẽ. Y ấm ức nói: "Vậy, vậy thì....xin lỗi...."

"Xin lỗi là xong à?"

"....Ta không nên đổ oan ngươi."

"Chỉ có thế?"

Tạ Dụ Lan xòe mở hai bàn tay: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Ngươi phải phụ trách." Tần Lam Chi cười xấu xa, "Dụ Lan, 'giữ mình trong sạch' câu này là ngươi tự nói đó. Nếu ngươi đã làm những chuyện này với ta, không nên phụ trách à?"

"Chẳng, chẳng qua chỉ cắn mấy phát....."

Tần Lam Chi nhìn y chằm chằm, sau đó thở dài một hơi, buông lỏng y nói: "Ngươi nói cái gì thì là cái đó vậy, ta cũng chẳng làm gì được ngươi."

"....." Tạ Dụ Lan lập tức cảm thấy có chút chột dạ, khều góc áo nói: "Ta, ta mới chỉ cắn huynh, huynh có thể cắn lại. Hơn nữa, rõ ràng huynh....rõ ràng huynh còn làm quá đáng hơn...."

Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi. Tuy là theo nước cờ 'nhập hồng trần', nhưng cái đó so với cắn một cái chẳng phải còn quá đáng hơn à?

Sao bây giờ lại phản ngược lại rồi? Phàm nhân, đúng thật là xảo quyệt!"

Tạ Dụ Lan càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình thiệt thòi, không cam tâm thò tay ra: "Ta cho ngươi cắn lại đó! Thế là công bằng rồi!"

Đừng có chụp nồi lung tung! ta không nhận cái nồi này!

Tần Lam Chi cũng không miễn cưỡng, sảng khoái đồng ý: "Đây cũng là một cách."

Hắn kéo vợ qua, xắn tay áo của đối phương lên, giống như đang tính toán xem cắn xuống chỗ nào mới tốt, nhìn tới nhìn lui, làm trái tim Tạ Dụ Lan lại nhảy điên cuồng: "Ngươi, ngươi nghĩ xong chưa thế?"

Tần Lam Chi nhìn y một cái, chầm chậm cúi đầu: "Ồ"

Hắn vẫn cứ nhìn Tạ Dụ Lan, miệng thì ngậm lấy tầng da mỏng manh của y, hàm răng trêu đùa, lưỡi vươn ra liếm một cái, sau đó lại từ tốn dùng môi mút.

Một cơn ngứa ngáy nóng bỏng trào ra từ trong máu, Tạ Dụ Lan muốn thu tay về, lại bị đối phương giữ chặt lấy, không thể nhúc nhích. Y như bị thất thần, tầm mắt đảo tới đảo lui trên mặt Tần Lam Chi, nhìn hắn cắn xong chỗ này, lại đổi chỗ khác cắn, một dấu lại một dấu in trên làn da trắng mịn mỏng manh, tựa như cánh hoa anh đào rơi xuống.

Mài giữa hàm răng, khiến người ta muốn rên rỉ ra tiếng, sau khi tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu được.

Giữa hai chân cũng nổi lên cảm giác không thể nói rõ.

Tạ Dụ Lan không kìm được siết chặt hai chân, hơi hơi cong người, Tần Lam Chi thong dong bình tĩnh như đang trêu chọc con mồi, sắc mặt vậy mà lại có chút chăm chú, làm người rung động.

"Đủ, đủ rồi......" Lời vừa nói ra, Tạ Dụ Lan mới phát hiện giọng nói của mình vô cùng run rẩy.

Tần Lam Chi thức thời dừng lại: "Là ta bị tiên sinh cắn trước, có đủ hay không, chẳng phải nên do ta nói mới tính à?"

Trong một khoảnh khắc, Tạ Dụ Lan vậy mà lại muốn xin tha: "Ngươi....."

Tần Lam Chi thẳng người, giúp y kéo tay áo xuống: "Được được, nghe ngươi đó, đủ rồi."

Tạ Dụ Lan thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giấu mu bàn tay ra sau lưng, Tần Lam Chi rót chén trà từ từ uống, vẻ mặt bình tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tâm trạng Tạ Dụ Lan rối bời, xoay đầu nhìn ra cửa sổ, nhiệt độ vết in trên cánh tay vẫn chưa tiêu tan.

Quãng đường sau đó không ai nói một lời, bởi vì gấp rút lên đường, đi qua thành Bạch Tước cũng không dừng lại.

Tạ Dụ Lan ngắm nhìn cảnh sắc trong thành, không hiểu sao lại cảm thấy quen thuộc, đi qua trước mặt một quán cháo, y 'ấy' một tiếng.

"Sao vậy?" Tần Lam Chi nhìn qua.

"Quán cháo này....." Tạ Dụ Lan cau mày nhớ lại một hồi, đột nhiên đập cửa xe, "Dừng xe."

Xe ngựa chầm chậm dừng ven đường, Tạ Dụ Lan xuống xe, Tần Lam Chi đi theo phía sau y. Tiểu Nguyệt Nhi muốn lên trước dò hỏi, bị Tần Lam Chi duỗi tay ngăn cản.

"Xem thử y muốn làm cái gì." Tầm mắt Tần Lam Chi nhìn theo bóng lưng Tạ Dụ Lan.

Tiểu Nguyệt Nhi cũng nhìn đến quán cháo đó, thời gian trôi qua quá lâu, thoạt đầu nàng cũng không nhìn ra được gì, giây lát sau đột nhiên 'a' một tiếng, nhỏ tiếng nói: "Đây không phải là....."

Tần Lam Chi gật đầu, trong mắt dấy lên một tia chờ mong.

Tạ Dụ Lan xuyên qua đám người tới trước quán cháo, quán này không lớn, biển hiệu cũng cũ lắm rồi, tấm vải che chắn một nửa khung cửa, nhưng cũng không che được mùi cháo nồng nặc.

Chưa tới giờ ăn cơm, trong quán ngoài quán vẫn có không ít người.

Một nam nhân trung niên đứng ở bên cửa, đang cúi đầu tính toán, khóe mắt thoáng nhìn thấy người tới, cúi đầu nói: "Các vị khách nhân....."

Lời nói của hắn ngừng lại, có chút ngạc nhiên nhìn Tạ Dụ Lan, tầm mắt lại lướt qua bên vai đối phương, nhìn thấy Tần Lam Chi ở phía sau.

Hắn vội vã đứng thẳng người, muốn nói gì đó, nhưng lại thấy Tần Lam Chi dơ tay.

Nam nhân vô cùng ngờ vực, nhưng vẫn rất biết điều, chỉ hỏi: "Ăn cháo không? Bên trong vẫn còn chỗ ngồi."

Tạ Dụ Lan cũng không biết tại sao mình muốn qua đây, y nhìn nam nhân xa lạ mấy cái, chần chừ nói: "Cho một bát cháo hút khách nhất của quán đi." Y lại quay đầu nhìn mấy người Tần Lam Chi và Tiểu Nguyệt Nhi, "Mọi người có ăn không?"

"Ăn." Tần Lam Chi gật đầu, lệnh người đi buộc chặt ngựa, dẫn người đi theo sau hắn vào cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro