Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Trái tim tan nát rồi


Từ sau đó Tạ Dụ Lan chẳng dám nhìn Tần Lam Chi nữa, trong tim y như có một con thỏ, hai người cứ vừa chạm mắt cái là con thỏ không chịu yên phận đó lại chạy loạn tứ phía, chạy tới nỗi tim y hoảng loạn.

Về đêm, cả đám tới chào hỏi thôn trưởng, thuận tiện lấy không ít thức ăn từ chỗ tiểu nha đầu, lão Lục giúp đổ đầy vại nước trong sân, lúc này tính là chỉnh đốn xong.

Tiểu Nguyệt Nhi giúp phu nhân nhà mình trải giường, sợ Tạ Dụ Lan nằm không thoải mái, còn đi lấy màn, dầu thơm, đệm mềm và một bộ trà cụ ở trong rương trên xe thồ hàng ra.

Lão Lục đi mượn búa và đinh của hàng xóm, đang ở bên ngoài đinh đinh đang đang gia cố cửa sổ và cửa lớn bị hỏng, sau khi làm xong xoay đầu nhìn thử, ồ, trong căn nhà sơ sài này đã có cảm giác ấm cúng lúc đầu.

Hé cửa sổ đốt chút dầu thơm, một hộp gỗ sơn đỏ khắc hoa sen đặt trên bàn trải khăn trắng, hộp gỗ mở một nửa, bên trong đựng: lược, trâm cài tóc, dây buộc tóc và vài cái túi hương, còn có mặt dây chuyền song ngư làm từ bạch ngọc vân vân, có một số thứ là Tiểu Nguyệt Nhi chuẩn bị trước, số khác là lúc trước Tần Lam Chi nhìn thấy mấy thứ hay ho nên mang về cho vợ.

Mấy thứ bọn họ mang theo trên đường đa số đều là đồ dùng hàng ngày của Tạ Dụ Lan, hi vọng giữa đường y có thể nhớ ra gì đó. Nhưng mà trước mắt chẳng có tác dụng lớn lao gì.

Chiếc giường sơ sài được rải đệm mềm, chăn đệm được lấy từ trên xe ngựa, mang theo cảm giác tươi mới, rắn rết côn trùng trong thôn rất nhiều, Độc Nhất Giới điều chế ra thuốc diệt trùng chuyên dụng, cầm gói thuốc để bên gối là có thể yên tâm.

Trên đỉnh giường căng ra tấm màn mềm mại, trong căn nhà nhỏ, những mùi ẩm mốc đều bị tiêu trừ, Tiểu Nguyệt Nhi vẫn đang ở trong sân hái hoa dại để trang trí, cầm bình hoa nhỏ đặt ở trên bàn và trên bệ cửa sổ, trong phòng bỗng chốc có thêm nhiều màu sắc.

Vừa châm đèn dầu lên, tựa như có một ngôi sao rơi vào trong phòng, ánh đèn xuyên qua bệ cửa sổ chiếu ra ngoài, khiến con người ta cảm thấy yên tâm.

Tạ Dụ Lan từ ngoài vào, trong tay nhấc rượu đào mua ở trong thôn. Nắp của hai bình rượu nhỏ được cố định bằng dây thừng, hắn quấn dây thừng quanh ngón tay, lúc đi qua con đường đầy đá vụn đến trước phòng, đột nhiên sinh ra một loại ảo giác: Giường như y không phải đang ở trong một ngôi làng xa lạ, mà giống như một ngày bình thường vội vã về nhà trước khi trời tối.

Chỉ vì trong nhà có người mà y vô cùng thân quen.

Một cái bóng khổng lồ chiếu ở trước cửa sổ, y ngơ ngác nhìn trong phút chốc, người trong phòng như cảm nhận được gì đó, cái bóng bị kéo dài kéo rộng, sau cùng, một cái tay thò ra chống lên bệ cửa sổ nhìn y: "Về rồi à? Sao không vào nhà?"

Một lúc sau Tạ Dụ Lan mới phản ứng lại, nói: "Sao ngươi lại ở trong phòng của ta?"

"Chỗ này chẳng còn bao nhiêu phòng." Tần Lam Chi nói một cách hiển nhiên, "Chúng ta chen chúc một chút đi, tiện thể vun đắp tình cảm."

"....."

Tạ Dụ Lan hơi ấp úng: "Vun, vun đắp tình cảm gì cơ?"

"Cái trí nhớ này của ngươi....." Tần Lam Chi thở dài, "Chẳng phải đã nói rồi à, để giúp ngươi hiểu thêm về tình cảm của người phàm, hỉ nộ ái ố tham sân si. Có thế ngươi mới thực sự hiểu rõ cái thứ đội lốp người ấy, mới có thể bắt được nó."

Tạ Dụ Lan: "....Ồ"

Nói thì nói vậy, chứ Tạ Dụ Lan vẫn cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm.

Vốn dĩ y có thể điềm nhiên nhìn những chuyện mà phàm nhân trước mắt này làm ra, thậm chí bình tĩnh giảng giải cho hắn, có thế dạy hắn một chút thuật phòng thân -- còn về những kĩ năng cao cấp như quan sát thiên tượng thì không được, cái này đối quá khó đối với người phàm rồi.

Y tự nhận bản thân đã quen sống thanh bạch, tuy không nhập thế, nhưng cũng có thể nhìn ra vài phần nhân tâm, hiểu được một chút bản tính cơ bản của con người. Nhưng giờ đây hắn không còn chắc chắn nữa,

Chẳng biết tại sao, gần đây vừa chạm mặt Tần Lam Chi là lại không khống chế được cảm xúc. Giống như bộ phận nào đó của cơ thể không còn thuộc về mình nữa.

Tạ Dụ Lan rủ mắt xuống, có chút mê mang, ánh mắt rơi vào bình rượu đang cầm trên tay, tìm chủ đề nói: "Có muốn uống rượu chung không?"

"Ăn cơm đã rồi uống." Tần Lam Chi chống tay lên cửa sổ nhìn hắn, đáy mắt mang theo độ ấm đốt người, lời nói ra khỏi miệng lại nhẹ nhàng bay bổng, "Chưa ăn gì đã uống rượi, hại dạ dày."

Tạ Dụ Lan ồ một tiếng, còn chưa đẩy cửa, Tần Lam Chi đã ngoắc tay với y: "Dụ Lan, qua đây."

Tạ Dụ Lan sững người: "Ai cho ngươi gọi tên của ta đấy?"

"Ngươi gọi ta là A Chi, ta gọi ngươi là Dụ Lan, có gì không đúng?" Tần Lam Chi thấy người đã đi tới đây, đưa tay chỉnh lại vạt áo của chàng trai, sau đó giúp y vén sợi tóc che trước mắt ra sau tai, ánh mắt nhìn qua những giọt mồ hôi bên tóc mai, "Ngươi đi dạo ở đâu thế? Chảy nhiều mồ thôi thế này?"

"Đi dạo trong thôn." Tạ Dụ Lan nói ra câu này còn phấn khích lắm, "Trong chuồng bò có bò con sắp chào đời, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nên đi qua giúp đỡ."

Tần Lam Chi thấy hắn vui vẻ, bản thân cũng cười theo: "Kể ta nghe xem, giúp được gì nào?"

"Nấu nước, ờm, đưa kéo." Tạ Dụ Lan liếm môi dưới, "Thật ra cũng không giúp được gì....sốt ruột lắm luôn."

Lần đầu tiên y nhìn thấy động vật sinh đẻ, vừa tò mò vừa sợ. Sợ là vì y có hơi sợ nhìn thấy máu, ngửi thấy mùi máu tanh tưởi là lại không chịu được, vô thức thò tay vào trong túi kiếm chút vỏ quýt còn sót lại, bỏ vào miệng ngậm mới thoải mái một chút.

"Dụ Lan thật giỏi." Ngón tay Tần Lam Chi lướt qua sợi tóc đen tuyền, sợi tóc quấn quýt trên đầu ngón tay, bất giác có vài phần kiều diễm.

Tạ Dụ Lan bất động nhìn ngón tay thon dài đẹp đẽ, sợi tóc đen quấn quanh đó, lờ mờ trùng hớp với một vài hình ảnh hỗn loạn, rất nhanh liền tan biến.

Tai hắn vô thức đỏ lên, muốn kéo tóc về, vừa mới đưa tay ra, Tần Lam Chi đã thuận thế buông lọn tóc ra, nắm chặt tay y, lòng bàn nay ấm nóng dán lại với nhau.

"! ! !"

Tần Lam Chi cúi người xuống, càng ngày càng gần, hai người nhìn nhau hơi thở quấn quýt, răng môi đụng cùng một chỗ, Tạ Dụ Lan vô thức nhắm mắt lại, thế mà Tần Lam Chi lại thức tỉnh não bộ, nói ở bên tai hắn: "Chỗ này không có nhiều đồ, cháo trắng rau chua, chẳng hay Dụ Lan ăn có quen không?

Tạ Dụ Lan: "....."

Trái tim Tạ Dụ Lan đang bị treo lên cao, chớp mắt lại rơi xuống đất, dưới chân như dẫm lên bông, bồng bềnh nhẹ bẫng, vừa có chút không thực tế lại vừa có chút mất mát.

"Không sao, lúc trước cũng không ăn nhiều." Tạ Dụ Lan vội vàng lui về phía sau, Tần Lam Chi vẫn còn kéo tay y không buông, thế là chỉ đành giữ nguyên cái tư thế cổ quái này nói: "Người, người tu đạo, không quá để ý đến vật ngoài thân."

"Vậy à." Tần Lam Chi đánh giá sắc mặt y, mỉm cười chốc lát, buông tay y đi mở cửa, "Vậy mau lên, đừng để thức ăn nguội mất."

"...Được."

Bữa cơm diễn ra hết sức yên lặng, Tần Lam Chi chẳng có gì để nói, ngược lại Tạ Dụ Lan lại ngồi không yên, cứ len lén dòm tên phàm nhân đó.

Lúc gần lúc xa, lo được lo mất, tên phàm nhân này thật là đáng ghét.

Giây trước nghĩ hắn thích hôn hít, giây sau hắn lại chững chạc đàng hoàng, giây trước cho rằng hắn suồng sã phóng túng, giây sau lại trở nên nghiêm túc, mặt mày mang theo chút hờ sững, giống như tất cả chỉ là ảo giác từ một phía.

Chẳng lẽ, đây cũng là một phần của quá trình dạy hắn nhập thế sao?

Y chẳng hiểu lắm, chỉ cảm thấy phiền phức.

Ăn cơm xong, hai người nghỉ trong chốc lát, Tiểu Nguyệt Nhi mới mang bình rượu và chén lên. Mở nắp bùn ra, mùi rượu chua ngọt của hương quả tỏa ra mãnh liệt, giống như đột nhiên quay trở đầu xuân, khiến người ta cảm thấy như được giác ngộ.

Gió đêm thổi lay màn giường, hai người chuyển ghế tới trước cửa sổ, vừa nói chuyện vừa uống rượu.

Tửu lượng của Tạ Dụ Lan bình thường, rượu hoa quả càng không cần nói đến, nhưng loại rượu đào này có vẻ như có sự đặc biệt riêng, có lẽ là người bản địa dùng công thức khác tạo ra, sau khi uống vào vài chén Tạ Dụ Lan thế mà lại cảm thấy chóng mặt.

Y chống mặt, nhìn Tần Lam Chi ngồi đối diện, hơi váng đầu: "Phàm nhân, ngươi thật đẹp."

Tần Lam Chi: "....Cảm ơn."

Tạ Dụ Lan lại nghĩ một lúc: "Tại sao Vạn Hác Cung lại là ma giáo?"

"....Sao tự dưng lại hỏi cái này?" Tần Lam Chi có chút ngạc nhiên, "ngươi nhớ ra Vạn Hác Cung rồi?"

"Hử?" Tạ Dụ Lan không hiểu lắm, "Ta nhớ mà, tại sao không nhớ? Ta còn nhớ ta đến thư phòng ngươi trộm đồ.....trộm gì nhỉ? Bị ngươi bắt phát một."

Tần Lam Chi đột nhiên không rõ hắn nhớ ra thật, hay là say rượu hồ đồ lẫn lộn gì đó, ngập ngừng nói: "Có một lần. Ngươi vừa lên núi chưa được bao lâu, ta vẫn còn đang do dự xem có nên giúp ngươi hay không, kết quả ngươi thay y phục dạ hành muốn đột nhập vào thư phòng, ta hiểu nhầm ngươi nói dối để lừa ta, thực ra ngươi vẫn luôn hoài nghi Vạn Hác Cung, nói vậy chỉ để có thể vào thư phòng tìm chứng cứ."

Lúc đó hắn vô cùng tức giận, cảm thấy mình nhìn nhầm người. Hắn khó có được một lần xuống núi, lại hiếm khi nhặt người mang về, có lẽ là hoa đăng và pháo hoa đêm đó quá rực rỡ, làm cho đầu óc hắn mê mang nên mới nhất thời mềm lòng.

Nhưng hiện thực tàn khốc đánh vào mặt hắn, để hắn dẫn sói vào nhà.

Hắn định xách Tạ Dụ Lan kéo đi, cuối cùng Tạ Dụ Lan lắp ba lắp bắp giải thích mục đích đến đây của y -- dưới núi có người muốn vây đánh Vạn Hác Cung, bọn họ biết Tạ Dụ Lan ở đây, cho rằng y đến báo thù, muốn trong ứng ngoại hợp cùng y.

Đương nhiên Tạ Dụ Lan không đồng ý, nhưng chỉ dựa vào y thì không giải quyết được vấn đề này, y phải đưa ra bằng chứng Vạn Hác Cung trong sạch.

Lời này y không dám nói với Tần Lam Chi, một mặt là hai người còn chưa thân thiết, mặt khác là người của liên minh võ lâm, Tần Lam Chi lại còn ghét nhất là liên minh võ lâm, lỡ như Tần Lam Chi thật sự cho rằng y là nội gián, vậy thì khó mà giải thích rõ ràng.

Thế là y nghĩ ra một ý tưởng ngu ngốc, tự mình tìm ra bằng chứng. Chỉ cần có bằng chứng chứng minh Vạn Hác Cung không có mặt tại hiện trường là được rồi.

Nhưng không ngờ đến lại bị tóm trực tiếp, có lẽ do y không có thiên phú làm trộm.

Tần Lam Chi muốn đuổi y xuống núi, khó khăn lắm Tạ Dụ Lan mới giải thích đầu đuôi rõ ràng, y đã chuẩn bị sẵn tâm lý Tần Lam Chi không tin, muốn ném y xuống núi, cũng không giúp y tra án nữa. Nhưng không ngờ Tần Lam Chi lại tin.

Nhiều thông tin như vậy, Tạ Dụ Lan say ngốc luôn rồi, có chút nhớ không rõ, Tần Lam Chi giúp y hồi tưởng lại một lần, y như thức tỉnh được chút gì đó, nhưng ánh mắt lại trở nên mê mang.

"Ta nhớ được hoa đăng...." Tạ Dụ Lan lấy tay ra dấu, "Đèn con thỏ."

"Phải."

"Còn có mặt nạ." Tạ Dụ Lan nghĩ nghĩ, "Có hoa lan."

Tần Lam Chi gọi Tiểu Nguyệt Nhi tới, mang chiếc mặt nạ hoa lan từ trong hành lý ra. Hắn đeo lên mặt mình, nhấc chiếc đèn dầu ra xa, dưới ánh đèn mờ ảo, hình ảnh trước mắt như chồng lên cảnh tượng lần đầu gặp gỡ.

Bóng tối bao phú, hai người cầm đèn lồng va vào nhau, Tạ Dụ Lan cúi đầu xin lỗi, lúc ngẩng lên nhìn, đụng vào ánh mắt hờ hững sau chiếc mặt nạ hoa lan, lá hoa lan uốn lượn rủ xuống, sống động như thật, khiến Tạ Dụ Lan ảo giác như thật sự ngửi thấy hương hoa lan.

"Là cái này." Tạ Dụ Lan mở to mắt, đặt chén rượu xuống duỗi tay sờ lên, "Đúng, chính là cái này."

Ngón tay Tạ Dụ Lan sờ qua chiếc mặt nạ lạnh cứng, lại dọc xuống, sờ đến bờ môi và chiếc cằm lộ ra. Bờ môi của nam nhân nóng rực, hình dáng đẹp đẽ, trên cằm râu lún phún, châm chích tay, lúc chưa cạo có vẻ.....

Yết hầu Tạ Dụ Lan hơi động, trong não nhoáng qua một số hình ảnh kiều diễm -- hơi nóng cuồn cuộn, xuân tình nồng nàn, chẳng biết hơi thuở của hai quấn quýt cùng nhau, tiếng kêu trầm thấp hòa cùng tiếng nức nở, những sợi râu mới mọc sượt qua cổ, xương quai xanh của y, lưu lại những dấu vết đỏ hoe, cảm thấy vui sướng nhiều hơn là đau, có một loại cảm giác được an toàn bao quanh, lúc da thịt cận kề có kể gọi ra ham muốn lớn nhất trong lòng người, giống như không đủ, còn muốn nhiều hơn thế.

Trong hình ảnh kiều diễm có hai bàn tay dây dưa đan chặt, có nụ hôn như muốn cắn nuốt người ta vào trong bụng, còn có ngón tay của nam nhân đang quấn lấy lọn tóc đen, dường như mang theo một loại ám chỉ nào đó, nằm giữa chăn gối hỗn loạn trông vô cùng bắt mắt.

Tạ Dụ Lan giật mình một cái, lúc tỉnh táo lại trái tim đã sắp nhảy ra ngoài, mặt đỏ tía tai, men say xộc lên đầu, cả người nhoài cả lên bàn, mặt như sắp dán lên mặt Tần Lam Chi.

Tần Lam Chi đỡ eo y, ôm qua, quần áo lướt qua khay đựng và bình rượu, ám vệ nhảy từ trên nóc xuống chu đáo đóng cửa sổ giúp hai người.

Sắc mặt Tạ Dụ Lan thay đổi liên tục, ướm hỏi: "Lại phải hôn sao?"

Tần Lam Chi hôn xuống má y, từ sau tai xuống đến cằm: "Không muốn à?"

"....Muốn."

"Ngoan."

Lát sau, y lại thở hổn hển kêu: "Đại vương...."

Tần Lam Chi kéo mở thắt lưng của y ra, hai người cũng không lên giường, cứ ôm nhau thân mật như thế.

Tần Lam Chi thì thầm: "Ta đây, bảo bối."

Y nhỏ giọng than vãn, đắm mình giữa quần áo hỗn loạn, hơi thở nóng rực: "Ta nhớ huynh lắm....."

Một đêm mê loạn, Tần Lam Chi giống như phát điên, Tạ Dụ Lan nửa đường chịu không nổi ngất đi, cái chân thon dài trắng nõn đáp bên mạn giường, uể oải yếu ớt.

Tần Lam Chi múc nước, tỉ mỉ lau người cho y, lại đem bàn chân non mịn ấy ôm vào lòng, cẩn thận xoa bóp -- giữ chừng Tạ Dụ Lan bị chuột rút, rấm rứt kêu khiến lòng người tan nát. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro