Chương 28: Em thử quan sát một cái ta xem?
Sân trong yên ả vào buổi sáng sớm, ánh sáng lờ mờ điểm chút vàng nhạt của những tia nắng đầu tiên trong ngày, nhẹ nhàng chiếu xuống mái hiên của lâu các. Đây vốn là một bức tranh đẹp, nhưng thời khắc này, không khí trong viện có chút vi diệu.
'Thiết tiên sinh' khoác áo ngoài, dùng trâm gỗ tùy tiện vấn tóc, đang ngồi thiền dưới gốc cây, dung nhan tuấn mỹ hòa vào bóng cây xanh, tựa như từ trong tranh bước ra, đẹp đến không nỡ rời mắt.
Mà bên kia, ở bậc thềm trước phòng, giáo chủ Tần Lam Chi thiên phú dị bẩm đang ngồi một góc, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay che mặt, không nói một lời, là dáng vẻ thất bại ủ rủ.
Lão Lục, Độc Nhất Giới, Tiểu Nguyệt Nhi cùng với vài người đi đến, vừa nhìn thấy khung cảnh bế tắc quỷ dị này, hai bên ngơ ngác nhìn nhau, có chút không thể hiểu nổi.
Ám vệ thủ thỉ sau lưng lão Lục: "Lục ca, giáo chủ sao thế?"
Ánh mắt lão Lục quét qua hai người một vòng, từ cọng tóc đến hoa văn trên giày cũng không bỏ qua, tự cảm thấy mình đã quan sát không sót một chỗ nào nói: "Tối qua giáo chủ chưa được ăn no."
Độc Nhất Giới sửng sốt: "Như thế mà cũng ăn được à?"
Lão Lục rất có niềm tin vào giáo chủ nhà mình: "Đã ngủ chung một phòng rồi, sao không thể?"
Tiểu Nguyệt Nhi: "...." Nói trẻ con không được nghe đuổi ta đi là các ngươi, bạ đâu nói đó coi ta như không khí cũng là các ngươi. Cái tổ hợp này thật phiền quá đi.
Lão Lục đập vai các huynh đệ, xung phong tiến lên: "Nhìn ta nè!"
Một đám người nhìn với ánh mắt khâm phục, cung tiến lão Lục đến trước mặt giáo chủ, cũng chẳng biết hắn vừa cười bỉ ổi vừa nói cái gì đó, chỉ thấy giáo chủ ngẩng phắt đầu, mặt không cảm lúc, mắt cũng không thèm liếc trực tiếp quăng người đi.
Quần chúng: "....."
Ánh mắt khâm phục của đám người này còn chưa kịp thu về, trơ mắt nhìn lão Lục bay lên trời tạo thành một đường cong đẹp mắt, sau đó rơi "ùm" xuống ao cạn gần đó. Mấy con rùa trong đó bị giật mình, chậm chạp chui đầu ra khỏi vỏ, con ngươi như hạt đậu xanh đối mặt với lão Lục, chầm chậm chớp mắt.
Cả người lão Lục ướt đẫm, hô hấp dồn dập, suýt nữa là nhổ ngụm máu kẹt trong cổ họng ra, không dễ dàng gì mà nhịn xuống, ngẩng lên thì nhìn thấy khuôn mặt của Độc Nhất Giới xuất hiện trên đỉnh đầu, khuôn mặt của Tiểu Nguyệt Nhi lại thò ra từ bên cạnh, mấy người vây quanh nhìn hắn, cùng tặc lưỡi mấy tiếng, vẻ mặt nín cười thương hại khiến người khác hết sức tức giận.
"...Nhìn gì mà nhìn! còn không mau kéo ta lên đi!" lão Lục phẫn nộ nói.
Đám ám vệ mỗi người một tay lôi người lên, Tiểu Nguyệt Nhi vắt áo giúp hắn, tò mò hỏi: "Ngươi nói cái gì rồi?"
"...Chả nói gì cả!"
"Nói ăn không no à?"
"..."
Độc Nhất Giới quay đầu nhìn Tạ Dụ Lan đang tò mò trông về phía bên này, dùng phương pháp loại trừ nói: "Chắc chắn là có nguyên nhân."
Dù thế nào đi chăng nữa, mọi người đều biết hôm nay tâm trạng giáo chủ không tốt, không dễ đến gần, bèn lả tả cách xa một chút, chào hỏi Tạ Dụ Lan từ phía xa.
Đỡ lấy lão Lục hi sinh thân mình vì phúc của mọi người, hôm nay chắc chắn sẽ chẳng có ai dám tìm giáo chủ rước xui xẻo vào người nữa.
Lão Lục: "..." Ta lại đắc tội ai nữa?
Lúc ăn sáng, cả quá trình Tần Lam Chi đều xụ mặt, mắt cũng không thèm liếc, đến gắp thức ăn cũng không gắp cùng chỗ với Tạ Dụ Lan. Tiểu Nguyệt Nhi ngạc nghiên: Lúc trước dù có cãi nhau cũng không bao giờ căng thẳng như thế, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi?
Không ngờ rằng, chuyện này là do Tần Lam Chi đang nén tà tâm, sợ còn nhìn vợ mình thêm mấy lần sẽ nhịn không được làm ra mấy chuyện không bằng cầm thú.
Bị vợ mình vừa sờ vừa nhéo cũng thôi đi, còn bị nhìn lén, còn bị phô trương đánh giá thiên phú dị bẩm, ánh mắt đối phương đàng hoàng đứng đắn, khiến hắn càng trở nên hèn hạ bẩn thỉu, cứ như trong não nghĩ đến mấy thứ rác rưởi, trong lòng khó chịu vô cùng.
Càng nghĩ càng thấy tức, càng nghĩ càng không cam lòng, Tần giáo chủ quyết định chỉnh đốn lại tác phong của mình, thề sẽ thu lại thói quen dính người mấy năm nay, khôi phục dáng vẻ kiệm lời ít nói ngày xưa, hờ hững tiêu sái, khiến vợ yêu mình thêm lần nữa.
Có lần một thì sẽ có lần hai. Hắn tin tưởng.
Thế là bữa ăn diễn ra trong sự im lặng, ngoài trời nắng đẹp, trong phòng mưa gió kéo đến, khiến người hầu của Hoài Sơn Môn không dám hó hé nửa lời.
Sau bữa sáng, người của Vạn Hác Cung cáo từ rời đi. Chuyện của Hoài Sơn Môn không liên quan tới bọn họ, việc đã được giải quyết, bọn họ cũng không cần nán lại.
Tuy Tiêu trưởng lão có chạy tới giữ người, nhưng Vạn Hác Cung xưa nay hành sự dứt khoát, chờ người chạy đến, bọn họ sớm đã ra khỏi thành Vân Sơn.
Đường núi gồ ghề, từ thành Vân Sơn nhìn xuống, tầm nhìn dần dần bị dãy núi che khuất, cây dày thành rừng, che mất phân nửa ánh sáng. So với khung cảnh bao la lúc bọn họ xuống núi hoàn toàn không giống nhau.
Men theo đường núi không lâu, phía trước xuất hiện một người, hiển nhiên là đang đợi bọn họ.
Tần Lam Chi cưỡi chung ngựa với Tạ Dụ Lan, từ xa nhìn thấy đối phương liền nhăn mày, theo tiềm thức giữ dây cương.
"Xuy."
Móng ngựa lộc cộc, không hài lòng dậm chân tại chỗ.
Nhóm ám vệ: Hôm nay sẽ không có người thứ hai tìm giáo chủ rước xui xẻo? Mới là lạ ấy.
Lão Lục đi qua nói: "Hay để thuộc hạ qua đó?"
Tần Lam Chi nhìn người trong lòng, Thiết tiên sinh đang khoanh tay, dọc đường vô tư nhàn nhã, đúng như đang trải nghiệm 'cuộc sống của người phàm', giờ đây cũng khó hiểu nhìn người đằng trước.
"Người đó là ai?"
"...Không phải người tốt đẹp gì." Tần Lam Chi nói.
"Vậy thì đi vòng qua hắn." Tạ Dụ Lan nói, "Phàm nhân, đừng có lúc nào cũng nghĩ gây thù với người khác. Giữa người với người đều có duyên cả, sở dĩ nói có nhân tất có quả..."
Tạ Dụ Lan lải nhải một đống, đám ám vệ xung quanh đứng nghe giật giật lông mày -- lúc trước cũng có thấy phu nhân có tố chất tám phét đâu?
Tạ Dụ Lan nói tới khi đến miệng đắng lưỡi khô, liếm liếm môi, sau đó tổng kết: "Lùi một bước trời cao biển rộng, động không nổi, thì trốn."
Tần Lam Chi hết sức kiên nhẫn, chăm chú nghe y nói xong thì cầm túi nước đưa qua: "Uống không?"
"Ồ."
Phàm nhân cũng rất biết điều, vô cùng săn sóc, là một người tốt.
Tần giáo chủ được phát thẻ người tốt đang nhìn vợ ngoan ngoãn uống nước, trong lòng khẽ giật mình -- đã nói là sẽ lạnh lùng trầm tính mà? Sao lại theo thói quen chăm sóc vợ rồi chứ? Như vậy không được!
Thế là đợi Tạ Dụ Lan đưa lại túi nước, Tần giáo chủ không duỗi tay ra nhận, mà chỉ từ trên cao liếc xuống nhìn chàng trai: "Tự để."
Lão Lục: "???"
Độc Nhất Giới: "....."
Tiểu Nguyệt Nhi: "....."
Lại chơi cái trò gì thế?
Tạ Dụ Lan sững sờ chốc lát, trong lòng lặng lẽ thu thẻ người tốt về ———— người phàm lật mặt còn nhanh hơn lật sách, hơi có vấn đề.
Bên này không gấp không vội, ngược lại người bên kia sắp đợi không nổi nữa.
Đối phương chầm chậm bước tới, tướng mạo ngày một rõ nét, chính là Tưởng Lôi Trạch.
"Khụ." Tưởng Lôi Trạch bày ra vẻ xuất môn tản bộ vừa hay gặp phải, dơ tay ôm quyền chào hỏi, cơ mặt căng cứng cười: "Tần giáo chủ đã ăn cơm chưa?"
Tạ Dụ Lan còn chưa kịp nhìn rõ đã bị Tần Lam Chi dùng tay áo che mắt, lạnh lẽo nói: "Ý gì đây? Tưởng minh chủ?"
Hắn mỉa mai nói ra hai chữ minh chủ, Tưởng Lôi Trạch cũng không tức giận, chỉ nhìn người trong lòng của hắn: "Ta chỉ muốn....nói lời tạm biệt với các ngươi."
"Không cần." Tần Lam Chi dắt ngựa đi vòng qua hắn, giống như là dùng mũi hừ ra tiếng, "Tưởng minh chủ trăm công nghìn việc, bọn ta không làm phiền nữa."
Cả quá trình Tần Lam Chi cứ vậy che mắt Tạ Dụ Lan, Tạ Dụ Lan cũng không thò đầu ra nhìn, có lẽ dù cho đã mất trí nhớ, trong tiềm thức vẫn ngầm thừa nhận sự 'bảo vệ' này, không có chút tò mò nào.
Chỉ có tai của y hơi động, nhạy bén phát hiện ra sự khó chịu và lạnh lùng trong ngữ khí của Tần Lam Chi.
Không biết vì sao y không muốn phàm nhân này vì chuyện không đâu mà phiền lòng, bèn duỗi tay vỗ nhẹ vài cái lên mu bàn tay của Tần Lam Chi, lại bị nam nhân nắm ngược lại.
Hai người đan tay, lòng bàn tay áp vào nhau, xúc cảm ấm áp theo lòng bàn tay chảy đến tim. Tạ Dụ Lan không ghét cảm giác này, thậm chí còn thấy thoải mái.
Tưởng Lôi Trạch nhịn hết nổi, lắc mình tới trước ngựa, bày ra tư thế không chịu tránh ra, nói: "Tạ...hiền điệt, ta có lời muốn nói với ngươi."
Tần Lam Chi trầm giọng: "Không có gì để nói cả."
Tưởng Trạch Lôi không để ý hắn, nói thẳng: "Ta đặc biệt tới xin lỗi ngươi, Thục Cầm và A Mãn làm ngươi bị thương, bọn họ cố chấp, đã rơi vào con đường chết. Nhà ta dạy dỗ không nghiêm, vô cùng hổ thẹn, không dám cầu thứ gì, chỉ cầu ngươi có thể nhìn ta một cái, nói chuyện với ta, cho dù là đánh ta mắng ta cũng được..."
Tần Lam Chi nộ ý dâng trào, nội lực nồng hậu tràn ra tứ phía, áo choàng phất lên, cuốn theo sỏi đá và lá cây ùn ùn hướng đến phía Tưởng Lôi Trạch.
"Câm mồm!" Tần Lam Chi quát, theo sau đó Độc Nhất Giới, lão Lục cùng với mấy huynh đệ ám vệ từ phía hai bên lao ra như tên bắn, không chút lưu tình dồn minh chủ võ lâm vào đường chết.
Tần Lam Chi không muốn dây dưa với người này, trực tiếp kéo ngựa đi, móng ngựa dấy lên đá vụn cát vàng, giống như đang khịt mũi coi thường, đem tất cả sự hèn mọn và hổ thẹn của minh chủ võ lâm ném ra sau lưng.
Hắc mã Tần Lân như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, xì xì mũi, chạy như bay. Cái bờm xoăn của nó tung bay, vành tai nhọn như kỳ lân của nó vểnh ra sau, giống như đang nghe ngóng động tĩnh của chủ nhân, chẳng mấy chốc đã bỏ đám người ra xa.
Lúc này Tạ Dụ Lan mới kéo tay của Tần Lam Chi xuống, trái lại không nhắc tới người lúc nãy, chỉ nói: "Đừng giận."
Tần Lam Chi mím môi không nói: "Có nhân tất có quả...."
"Không có nhân quả gì hết." Tần Lam Chi ngắt lời hắn, ngữ điệu nặng nề, "Có một số người một số việc, không cần phải tìm cớ thay hắn."
Tạ Dụ Lan liền không nói nữa, qua một lúc lâu, cũng không biết Tần Lân đã chạy bao xa, dừng bước ở dưới gốc cây, cúi đầu ăn cỏ, phe phẩy cái đuôi to kềnh.
Tần Lam Chi vẫn cứ ôm chặt người trong ngực, không nhúc nhích cũng chẳng nói chuyện, Tạ Dụ Lan không biết nên an ủi như thế nào, bèn niệm Thanh Tâm Chú.
Tần Lam Chi: "....."
Tần Lam Chi chả nghe ra cái gì cả, chỉ e rằng là người trong ngực tự biên soạn ra, nghẹn khuất và bực tức trong lòng giường như không có chỗ dừng chân, rất chi là dở khóc dở cười.
Tần Lam Chi bịt miệng vợ lại: "Chốc nữa mà khát, ta không lấy nước cho đâu nhé."
Tạ Dụ Lan ê a mấy tiếng, cạy ngón tay của nam nhân ra: "Thục Phân và A Mã là ai thế?"
"....Là Thục Cầm và A...." Tần Lam Chi suýt nữa thì bị Tạ Dụ Lan tẩy não, nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, "A Mãn."
Nói đến hai người này, ánh mắt Tần Lam Chi hiện lên sát ý, ngón tay không khống chế được nắm chặt lại buông lỏng ra, hồi lâu sau mới nói: "Bọn họ suýt chút nữa đã hại chết người quan trọng nhất của ta."
"?"
Tần Lam Chi nhắm mắt lại, đầu gối lên bả vai của Tạ Dụ Lan, không cam lòng nói: "Ta không muốn nhắc tới bọn họ, phiền."
"....Vậy thì không nhắc nữa."
"Nhưng chuyện này sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết." Tần Lam Chi cảm nhận độ ấm của người trong ngực, nghĩ, dù ta không nói, em cũng sẽ tự nhớ ra thôi.
"Ta á?" Tạ Dụ Lan sững sờ, giả vờ bấm ngón tay, "Ta quan sát thiên tượng, chẳng lẽ là có nghiệt duyên gì đó chăng?"
"....." Hay cho cái gọi là quan sát thiên tượng, em thử quan sát một cái ta xem?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro