Chương 18: Tiên sinh mặt đỏ cái gì?
Tạ Dụ Lan đầu óc hỗn loạn, như đang lẫn lộn giữa kiếp trước và kiếp này, nhất thời chẳng phân rõ ngày tháng năm nào.
Y đắm chìm trong thế giới của mình, không hề bận tâm đến cảnh vật xung quanh, bước thẳng ra khỏi viện. Tiểu Nguyệt Nhi và lão Lục vội vã đuổi theo, gọi thế nào cũng chẳng thấy y đáp lại.
Tần Lam Chi nhanh hơn một bước, thân hình lướt qua chặn trước mặt vợ nhỏ, đưa tay ôm lấy y vào trong lòng. Bàn tay to lớn áp lên trán y, xác nhận không phát sốt hay toát mồ hôi lạnh, lúc này mới nhíu mày hỏi: "Tiên sinh muốn đi đâu?"
Tạ Dụ Lan giãy giụa không thoát, đành đáp: "Có một bệnh nhân, ta phải đi tìm hắn."
"Bệnh nhân gì?" Tần Lam Chi vừa nghĩ đến chuyện trong lòng vợ còn có người quan trọng hơn mình, giọng nói liền thoáng lạnh lẽo. Hắn nắm lấy cằm y, buộc đối phương phải ngẩng đầu đối diện, tay kia dọc theo vòng eo trượt lên, ấn chặt vào sống lưng y, động tác vừa bá đạo vừa đầy tính chiếm hữu: "Tiên sinh quên rồi sao? Ta mời ngươi lên núi là để chữa bệnh cho ta, sao ngươi có thể tùy ý vứt bỏ ta mà đi vậy chứ?"
"Bây giờ sức khỏe ngươi rất tốt." Tạ Dụ Lan trấn an, "Nhưng hắn không giống ngươi, hắn đang rất nguy hiểm."
"Ta có thể mời đại phu khác đi thay ngươi." Tần Lam Chi không nhượng bộ dù chỉ một chút, "Ngươi nói cho ta trước, hắn là ai?"
Tạ Dụ Lan nhíu mày, có vẻ không vui, nhưng bị Tần Lam Chi ôm quá chặt, không thể vùng vẫy, hai tay cuộn lại chống lên vai đối phương, đáp: "Hắn ở trên núi Vạn Hác, là một....."
Y như bị nghẹn lời, ngẫm nghĩ hồi lâu mới thốt được: "Là một người rất lợi hại."
Vạn Hác Sơn?
Phía sau, Tiểu Nguyệt Nhi, lão Lục và Độc Nhất Giới nhìn nhau, lén liếc sắc mặt của giáo chủ nhà mình.
Quả nhiên, Tần Lam Chi thoáng sững sờ, rồi ngay sau đó nhướng mày, vẻ mặt lộ sự ngạc nhiên hiếm thấy: "Núi Vạn Hác? Trên núi Vạn Hác chỉ có Vạn Hác Cung, ngươi có biết đó là nơi như thế nào không?"
"Mọi người đều nói đó là nơi không tốt." Tạ Dụ Lan đáp, "Nhưng hắn không phải người xấu, đây là hiểu lầm. Hắn trọng thương, ta phải đi giúp hắn, người khác sẽ không giúp hắn đâu."
Tần Lam Chi nhìn sâu vào mắt Tạ Dụ Lan hồi lâu, thần thái cứng rắn dần giãn ra, khóe môi hơi mím, giọng nói trầm thấp:
"Ngươi nói hắn lợi hại, sao lại bị thương được? Ngươi hiểu lầm rồi."
"Có người muốn hại hắn!" Tạ Dụ Lan vội nói, "Hắn là một người bạn rất quan trọng của ta, ngươi mau buông ta ra!"
Tần Lam Chi không những không buông tay mà còn siết chặt thêm, hơi thở ấm áp, giọng nói khẽ khàng nhưng lại mang theo ý vị nồng nàn: "Chỉ là bạn của ngươi thôi sao?"
"....."
Tần Lam Chi chăm chú quan sát thần sắc của Tạ Dụ Lan, khóe mắt dần lộ nét cười: "Tiên sinh đỏ mặt cái gì chứ?"
"Ngươi ôm chặt quá, ta nóng...." Tạ Dụ Lan bất giác cảm thấy gương mặt trước mắt có chút quen thuộc, lại như rơi vào cơn mộng mị mơ hồ. Đôi mắt y thẳng thắn đối diện Tần Lam Chi, nói: "Đại công tử, ngươi buông ta ra đi."
"Không buông." Tần Lam Chi nói vậy, nhưng lại lui một bước, nắm lấy tay y, ngón trỏ nhẹ nhàng cọ xát vào lòng bàn tay mềm mại, mơn trớn như trêu chọc. "Yên tâm, Vạn Hác Cung có rất nhiều danh y tài giỏi, có thể chữa trị cho hắn."
"Nhưng hắn không biết kẻ nào muốn hại hắn." Tạ Dụ Lan nôn nóng: "Ta phải đi báo cho hắn."
Cả hai còn đang giằng co, phía ngoài viện, tiếng ồn dần dần đến gần.
Bước chân hỗn loạn nối tiếp nhau truyền đến, có người la lớn điều gì đó. Tần Lam Chi lắng tai nghe, bắt được vài từ ngữ lộn xộn: 'Mau tìm đại phu, đại thiếu gia không ổn rồi'
Hắn đưa tay che miệng Tạ Dụ Lan, ngăn cản đối phương đang thao thao bất tuyệt. Cảm nhận hơi thở nóng ấm phả vào lòng bàn tay, đôi môi mỏng của y khép mở, khiến lòng bàn tay hắn ngứa ngáy khó chịu. Tần Lam Chi liền cúi đầu, như đang trừng phạt, khẽ cắn lên vành tai của y, giọng nói đầy ý cười: "Được rồi, lát nữa ta đích thân đưa ngươi đi. Đừng vội."
Tạ Dụ Lan khẽ rùng mình, cả người nổi da gà, nhưng nghe thấy đối phương hứa sẽ cho mình đi, ánh mắt lập tức sáng rực như mặt trời mới mọc, lóe lên tia cảm kích.
Tần Lam Chi thoáng chột dạ, quay mặt đi, không nhìn y nữa. Hắn nghĩ, có lẽ qua lúc nữa là vợ nhỏ nhà mình sẽ quên sạch chuyện thôi.
Bên ngoài viện, một nhóm người vội vã chạy qua, thấy Tần giáo chủ đứng đó, sắc mặt lập tức biến đổi, dừng bước hành lễ: "Bái kiến Tần giáo chủ!"
Tần Lam Chi khẽ gật đầu, ánh mắt dõi về hướng bọn họ đến:
"Xảy ra chuyện gì?"
"Bệnh tình của đại thiếu gia chuyển biến nguy kịch." Một người đáp vội, "Đã thay mấy đại phu rồi mà vẫn không được, bây giờ đang định tìm người khác..."
Có người nhìn thấy Độc Nhất Giới, trong cơn tuyệt vọng liền buột miệng cầu xin: "Bên ngoài đồn rằng y độc bất phân, Độc Nhất Giới của Vạn Hác Cung là người giỏi dùng độc số một giang hồ. Không biết...."
"Chuyện đó thì không được rồi." Độc Nhất Giới cười lạnh, ngắt lời: "Ta mà đi, nếu người kia có chết thật, chẳng phải nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội sao?"
Ánh mắt mọi người trở nên tuyệt vọng, cắn chặt răng không cam lòng. Kẻ đứng đầu lại quay qua nhìn Tần Lam Chi: "Nghe nói Tần giáo chủ gần đây đang tìm kiếm thần y, chẳng hay có tin tức gì không?"
Tần Lam Chi còn chưa kịp đáp, người bên cạnh hắn đã hăng hái giơ tay, vẻ mặt đầy hứng khởi. Khuôn mặt thanh tú của Tạ Dụ Lan như ánh bình minh, rực rỡ sáng ngời: "Ưm ưm ưm ưm——!"
Những người kia kinh ngạc quay sang nhìn vị tam công tử của nhà họ Tạ. Tần Lam Chi không thể làm gì khác hơn ngoài buông tay ra. Vừa được thả ra, Tạ Dụ Lan đã lớn tiếng: "Thần y ở đây!"
Mọi người: ".....";'
Mọi người: "? ? ?"
Khi Lý Mục Chi đến nơi, hạ nhân báo rằng thần y đã được đưa đến phòng đại thiếu gia.
Lý Mục Chi kinh ngạc hỏi: "Thần y đâu ra? Sao ta không biết?"
"Chuyện này...cũng chẳng ai ngờ đến luôn." Người đến đáp, "Vị Tạ tam công tử kia, hóa ra lại biết y thuật. Theo lời chính miệng y nói, thiên hạ này không có căn bệnh nào mà y không chữa được."
Lý Mục Chi: " ? ? ?"
Cô ta đưa mắt nhìn nhị gia gia nhà mình, cả hai đều lộ vẻ khó hiểu. Lý Mục Chi nhíu mày: "Tạ gia biết y thuật từ bao giờ?"
Trưởng lão của Hoài Sơn Môn cũng mơ hồ, vuốt chòm râu trắng:
"Chẳng lẽ có bí thuật gia truyền nào không được công khai?"
"Thứ lợi hại nhất của Tạ gia chẳng phải là đao pháp và khinh công sao?" Lý Mục Chi nhỏ giọng, "Ai cũng nói vị tam công tử này từ được cưng chiều từ bé đến lớn, nhà họ không nỡ để y chịu khổ, thứ duy nhất y tinh thông chính là khinh công. Ta chưa từng nghe y có hiểu biết gì về y thuật cả."
Trưởng lão trầm ngâm:
"Dù sao đó cũng là Tạ gia, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Ngoài giang hồ đồn đại, ai có thể nói chắc thực hư ra sao? Hai ca ca của y đã kế thừa tinh hoa võ học của Tạ gia, tuổi trẻ mà đã có thể tranh đoạt ngôi minh chủ võ lâm. Tạ lão tam không cần chịu áp lực như vậy, gia đình lại khoan dung, không cần y phải xuất sắc như hai người kia. Nhưng không giỏi võ không có nghĩa là không giỏi văn. Tạ gia có sản nghiệp lớn, tàng thư các chắc chắn không thiếu bí kíp, nói không chừng võ không thông, nhưng văn lại xuất sắc thì sao?"
Nghe vậy, mặt Lý Mục Chi trầm xuống, ngón tay vân vê lọn tóc dài, lạnh giọng nói: "Như thế....nếu y thật sự phát hiện điều gì...."
Trưởng lão tóc bạc thở dài: "Ta đã nói từ trước, không thể làm chuyện này như vậy..."
"Đều do bọn họ ép ta." Lý Mục Chi cười lạnh:
"Luận võ công, rõ ràng ta có thiên phú hơn đại ca...."
Chưa nói hết câu, hai người đã bước nhanh vào trong.
Phòng ngủ của đại thiếu gia được bố trí ở vị trí đẹp nhất Hoài Sơn Môn, rộng rãi và tráng lệ.
Đi qua vườn hoa xanh tốt, nước suối róc rách dưới cầu, từ xa đã nhìn thấy một góc mái cong của phòng ngủ.
Trên nóc nhà có một con linh thú trang trí, hình dáng dữ tợn, đôi cánh nhỏ cụp xuống, đôi mắt đen ngòm nhìn lên bầu trời. Dưới ánh sáng ban ngày, nó vẫn toát lên vẻ âm u quỷ dị.
Lý Mục Chi ngẩng đầu nhìn con linh thú hồi lâu, môi nở nụ cười lạnh, không nói một lời bước vào phòng.
Trong căn phòng của người thừa kế chưởng môn tương lai, cửa nẻo khép chặt, không lọt một tia sáng mặt trời, mùi thuốc nồng nặc khiến người ta nghẹt thở, u ám và ngột ngạt như phủ đầy hơi thở tử khí.
Vừa vào, Lý Mục Chi đã thấy Tần Lam Chi và Tạ Dụ Lan đứng bên giường. Tạ Dụ Lan nhắm mắt, chăm chú bắt mạch.
Lý Mục Chi híp mắt, ra hiệu cho mọi người lui ra. Nàng đứng chắn ở cửa, khoanh tay nhìn hai người bên giường.
Không thể phủ nhận, Tần Lam Chi và Tạ Dụ Lan đứng cùng nhau thực sự là một khung cảnh hài hòa. Một người cao lớn trầm ổn, ít nói nhưng đầy uy nghiêm áp bức; một người thanh thoát như làn gió mát, tươi sáng như vầng trăng. Nụ cười của y làm dịu đi vẻ âm lãnh của Tần Lam Chi, khiến cho cả căn phòng bớt ngột ngạt.
Hai người bọn họ tựa như trời sinh một đôi, không ai có thể chen vào giữa.
Lý Mục Chi bước vào, nhưng Tần Lam Chi không hề liếc cô ta lấy một cái, chỉ chuyên chú nhìn Tạ Dụ Lan.
Một lúc sau, Tạ Dụ Lan thu tay lại, vẻ mặt thư thái, thản nhiên nói: "Không có gì đáng ngại."
Lý Mục Chi nhíu mày, liếc nhìn người đang hôn mê trên giường. Đó là đại ca cùng cha khác mẹ của cô ta, người thừa kế tương lai của Hoài Sơn Môn, cũng là người được lão gia tử kỳ vọng nhất cho vị trí gia chủ kế nhiệm. Lúc này, sắc mặt hắn trắng bệch, môi không chút huyết sắc, nằm liệt giường đã nhiều ngày, trông gầy yếu hẳn đi, đến cả xương tay cũng lộ rõ.
Lý Mộc Chi cất lời: "Nghe nói ngươi cũng biết y thuật? Quả thật bất ngờ....thế nào, nhìn ra được gì không?"
Tạ Dụ Lan liếc nhìn Lý Mục Chi: "Ngươi là...?"
Lý Mục Chi nghĩ bụng người này rõ ràng cố tình, nghiến răng nói: "Tam công tử, ngài quý nhân hay quên, ta là muội muội của hắn."
Tạ Dụ Lan chớp mắt: "Tam....."
Tần Lam Chi ngắt lời hai người, cầm khăn tỉ mỉ lau từng ngón tay của phu nhân, như thể trên đó dính phải thứ gì bẩn thỉu: "Xem xong rồi thì về thôi."
Tạ Dụ Lan bị chuyển hướng chú ý, đáp một tiếng 'ồ', đứng dậy nói: "Không có gì nghiêm trọng, đại ca của cô đang có thai."
Tần Lam Chi: "....."
Lý Mục Chi: "....."
Trưởng lão: "....."
Lý Mục Chi đã chuẩn bị cả một bụng lời, nhưng nghe vậy thì nghẹn lại, cố mãi mới thốt được một chữ: "Gì cơ?"
Tạ Dụ Lan nói: "Hắn mang song thai, mệt mỏi quá độ thôi."
Lý Mộc Chi: "? ? ?"
Trưởng lão nhớ lại lời Tần Lam Chi từng nói phu nhân bị bệnh, lập tức đảo mắt nhanh như chớp, khuỷu tay thúc vào vị đại cô nương bên cạnh, ra hiệu không nên hỏi thêm, rồi lùi lại vài bước: "Đa tạ công tử, để ta sai người đưa các ngài về."
"Không cần, vài bước thôi mà." Tạ Dụ Lan khoác chiếc hòm thuốc lên vai, đi ra ngoài. Khi ngang qua Lý Mục Chi và trưởng lão, y bất chợt nói: "Có thai là chuyện tốt, bồi bổ nhiều, đừng dùng thuốc bậy bạ, không tốt cho đứa bé. Nhìn xem các ngươi....."
Y chỉ vào đống thuốc: "Mấy cái thứ gì đâu hỗn tạp thế này? Thuốc có ba phần độc, nào có ai dùng thế này? Chắc không phải các ngươi kiếm lang băm về đấy chứ?
Sắc mặt Lý Mộc Chi khẽ biến, quan sát kỹ nét mặt của Tạ Dụ Lan, nhưng không tài nào đoán được y cố ý hay vô tình.
Tạ Dụ Lan sải bước ra khỏi phòng, khẽ che mũi: "Nhiều loại thuốc trộn lẫn như vậy, thật kỳ lạ...các ngươi muốn khiến hắn sảy thai sao?"
Lý Mục Chi: "....."
Trưởng lão liếc nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Tần Lam Chi, khẽ mở miệng: "Đại thiếu gia mắc bệnh đột ngột, chúng ta cũng vội vàng quá, thử mọi cách có thể...."
"Bốc thuốc phải đúng bệnh." Tạ Dụ Lan lắc đầu, "Nếu không, đây không phải chữa bệnh mà là giết người."
Lý Mục Chi nghiến răng, tay không tự chủ chạm vào chuôi kiếm bên hông, ngón tay mân mê đỉnh chuôi, ánh mắt lóe lên sát ý.
Nhưng chưa kịp hành động, một luồng sát khí mạnh mẽ cùng áp lực nội lực đã ập tới. Lý Mục Chi cảm giác như bản thân chỉ là một hạt cát nhỏ bé bị sóng lớn đánh vào vách đá, tan thành tro bụi. Cả người cô ta lạnh toát, thậm chí không dám nhìn thẳng sắc mặt Tần Lam Chi, đầu gối run rẩy.
Chờ khi người rời đi, cô ta không nhịn được hít sâu một hơi, chống tay lên khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững.
"Ngươi điên rồi. Trưởng lão mồ hôi lạnh đầm đìa, trừng mắt nhìn Lý Mục Chi, "Ngày thường ngươi ngang ngược trong thành Vân Sơn thì thôi, nhưng trước mặt Tần Lam Chi cũng dám vô lễ?"
"Một tên ma đầu mà thôi....."
"Hắn chỉ cần một sợi tóc cũng giết được ngươi!"
Lý Mục Chi không cam lòng, cắn môi nói: "Cho ta thêm năm năm nữa, với thiên phú của ta, nhất định có thể vượt qua hắn. Đến lúc đó...."
"Đến lúc đó ngươi định làm gì?" Vị trưởng lão tóc bạc ngắt lời cô ta, "Bao vây Vạn Hác Cung? Hay giết Tần Lam Chi để thế vào vị trí đó?"
Ông liếc nhìn người đang hôn mê trên giường, hạ giọng nói: "Hoài Sơn Môn chỉ quy phục cường giả. Chỉ cần ngươi khiến Hoài Sơn Môn đứng trên đỉnh võ lâm, trở thành đệ nhất thế gia, ngươi làm gì ta cũng mặc kệ. Nhưng trước đó...."
Ông chỉ tay cảnh cáo: "Cất kỹ tâm tư của mình, đợi an toàn tiễn Tần Lam Chi và minh chủ đi rồi tính!"
--------
Tạ Dụ Lan đã đi xa, vẫn còn nghi hoặc: "Những thứ họ dùng đâu giống thuốc an thai?"
Tần Lam Chi nắm lấy tay y. Tạ Dụ Lan không nhận ra sự bất thường, hắn liền thản nhiên nắm chặt, miệng còn dỗ dành: "Có lẽ là một phương thuốc dân gian."
Tạ Dụ Lan 'ừ' một tiếng: "Cũng có thể."
Tần Lam Chi nhìn vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ của y, cảm thấy buồn cười, trêu chọc nói: "Ngươi giỏi nhất vẫn là chữa bệnh cho phụ nhân, đúng không?"
Nhìn thế nào cũng nhìn ra có thai.
"Sao có thể!" Tạ Dụ Lan lập tức phản bác, "Ta còn biết chữa các loại bệnh khác!"
"Ví dụ?"
"Ví dụ ngươi, ấn đường của ngươi đen như vậy, xem ra không ổn chút nào."
Tạ Dụ Lan đột nhiên nghĩ đến điều gì, vỗ đùi nói: "Ôi trời."
Tần Lam Chi: "?"
Tạ Dụ Lan cẩn thận nói: "Suýt chút nữa quên mất, ngươi còn mắc chứng mất trí nhớ có chọn lọc. Chả trách ấn đường lại đen."
Tần Lam Chi: "....."
Tần Lam Chi hít sâu một hơi. Phu nhân nói gì cũng đúng, nếu có sai, cũng phải coi là đúng.
Tạ Dụ Lan nhìn hắn: "Gần đây ngươi ngủ có ngon không? Có hay gặp ác mộng không?"
"Cũng tạm, chỉ cần ngươi ngủ cùng ta, ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều."
Tạ Dụ Lan gật gù, như thể chứng minh được điều gì đó, vẻ mặt đầy tự mãn: "Ngươi xem, chẳng phải bệnh gì ta cũng chữa được sao?"
Tần Lam Chi: "....." Đúng là biết tự gây phiền phức cho mình.
Giữa đường, lão Lục tìm đến báo rằng minh chủ đã tới.
Tần Lam Chi khẽ gật đầu, không mấy bận tâm, chỉ thấp giọng dặn dò lão Lục: "Lý Mục Chi có vấn đề."
Lão Lục nhíu mày: "Ý của giáo chủ là....?"
"Tìm cơ hội tra xét linh đường, rồi điều tra thêm về vị đại phu trước đây đã chữa trị cho đại thiếu gia nhà họ." Tần Lam Chi không muốn bận tâm đến mấy chuyện rắc rối này, suy nghĩ một chút rồi nói: "Thứ gì tra được thì không cần báo lại cho ta, cứ trực tiếp báo cho minh chủ."
Lão Lục cúi đầu: "Vâng!"
Lời tác giả:
Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, vì thế sẽ không đi sâu vào các tình tiết điều tra hay bí ẩn. Mọi vấn đề đều rất đơn giản, kiểu chỉ mất vài phút là giải quyết được. Trọng tâm vẫn là sự nhẹ nhàng, vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro