Chương 1 : Thật sao? ta không tin
Trấn Quất Đài non xanh nước biếc, nổi tiếng là nơi quýt trồng thành rừng. Nhà nhà đều thích phơi vỏ quýt để bảo quản, có thể sử dụng để pha trà, nấu cháo, ngâm rượu, nướng thịt, cũng có thể làm thành đồ ăn vặt, được trẻ con trong vùng rất yêu thích.
Mới sáng sớm đã có khách tới mua vỏ quýt. Y đứng trước cửa tiệm tạp hoá bên chợ phía tây chọn chọn lựa lựa, ông chủ đã nhìn chằm chằm hắn non nửa canh giờ mà chẳng dám oán giận lấy một câu.
"Chọn cái này đi....." Người tới chỉ chỉ một khay mứt quýt để ông chủ gói lại cho y.
Ông chủ cầm chiếc cân nhỏ, nơm nớp lo sợ bốc một vốc, người nọ lại nói: "Từ từ, mấy cái lát quýt kia cũng cân một ít. Còn loại khác không?"
"...... Vị tiểu ca này." Ông chủ khổ không nói nên lời, rồi lại phải nặn ra khuôn mặt tươi cười nói "Chỉ còn từng này thôi. Ngài đã quên rồi sao? Mấy ngày trước ngài tới đây, đã mua khá nhiều vỏ quýt rồi......"
"Ta đã đến à?" Đối phương có chút kinh ngạc, khoát tay nói, "Ầy, ông chủ, ông nhất định là nhớ nhầm rồi. Đêm qua ta vừa mới đến này trấn nhỏ này mà"
Lại nữa rồi.
Ông chủ quay lưng lại, thở từng hơi thật dài.
Trong nửa tháng này, chàng trai trẻ ít nói này tới đây cũng đã bảy tám lần, mỗi lần đều mua một đống vỏ quýt. Lúc đầu hắn còn rất vui vẻ, nhưng thời gian lâu dần, chuyện này lại trở nên có chút quỷ dị, hơn nữa.....
Hắn vừa gói mứt quýt, vừa hướng ra ngoài cửa sổ nhìn.
Dưới cửa sổ ló ra mấy cái đầu, thấy ông chủ nhìn ra thì hung dữ trừng mắt, làm người ta sợ tới mức suýt tiểu ra quần.
Nhưng phàm là người ở trấn Quất Đài, thì không ai không biết bọn họ -- áo đen quần đen, trên mu bàn tay có một vết sẹo bỏng. Họ chính là người của Vạn Hác Cung trên núi Vạn Hác gần đây.
Vạn Hác Cung này, trên giang hồ là ma giáo có tiếng.
Ông chủ co rúm thu hồi lại tầm mắt, quay đầu nhìn dáng vẻ người trẻ tuổi có trí nhớ không tốt lắm, đè thấp thanh âm nhắc nhở nói: "Tiểu ca, ngài đã tới chỗ ta vài lần, gần đây vẫn luôn ở lại trong trấn, hay là ngài thử ngẫm nghĩ lại xem? Còn nữa......Có phải ngài đã chọc phải rắc rối gì rồi chăng?
Chàng trai trẻ tuổi nghe tiếng thì ngẩng đầu, trong miệng còn ngậm một lát quýt bọc đường, đây là món đồ ăn vặt được trẻ con ở nơi này ưa thích nhất: ngậm ở trong miệng chua ngọt đan xen, ăn nhiều đầu lưỡi tê nhè nhẹ, làm người ăn có cảm giác mới mẻ, yêu thích không ngừng được.
"?" Chàng trai xắn ống tay áo lên, lộ ra một đoạn tay trắng muốt, nhìn bộ dạng yếu đuối nhu nhược thế mà sức lực lại rất lớn, một tay nhấc hòm thuốc trên mặt đất đeo lên người, lại cầm túi mứt quýt, cười nói, "Ông chủ, ông nhất định là nhận nhầm ta với người khác rồi. Ta là một đại phu, vừa mới vân du đến chỗ này, sao có thể đã qua đây mấy lần chứ?"
Ông chủ nhìn chằm chằm chàng trai không chớm mắt, thầm nói trong lòng: Người khác thì không biết, nhưng ai mà nhận sai ngươi được?
Cho dù không nói đến đám hắc y nhân luôn kè kè theo ngươi, chỉ với vẻ ngoài này đã bỏ xa các nam nhân trong trấn Quất Đài mười tám con phố -- chàng trai này sinh ra có được vẻ ngoài vô cùng đẹp mắt, mặt mày thon dài, đuôi mắt ửng đỏ như cánh hoa đào, khi nhìn người khác đáy mắt ánh lên vầng sáng lấp lánh, có thể nói là rực rỡ bao phủ.
Một người như vậy, có nói là công tử quyền quý hắn còn tin nữa là. Nhưng thế nào mà lại thành lang trung phiêu bạt khắp nơi chứ?
"Ông chủ." Chàng trai nghĩ nghĩ, dứt khoát dựa vào trước quầy, ngón tay thon dài trắng nõn gõ gõ ở trên mặt bàn , "Chi bằng thế này, ta giúp ngươi bắt mạch nhé? Không thu tiền!"
Ông chủ: "......" Còn có loại chuyện tốt này à?!
Đại phu này trông đẹp như thế, có khi thật sự là vị thần y mai danh ẩn tích nào đó cũng chưa biết chừng.
Chỉ là, hắn vừa thò tay ra, liền có một hòn đá nhỏ rơi "cạch" một tiếng đập vào bên chân.
Ông chủ lập tức cảm thấy da đầu nổi lên một cơn tê dại, chân cũng mềm nhũn, hòn đá nhỏ kia trông bình thường vô hại, thế mà lại làm sàn nhà thủng ra một lỗ nhỏ. Cái này nếu mà ném trúng người.....
Ông chủ liếm liếm môi, liếc mắt dòm ra ngoài cửa sổ, vội vàng dấu tay vào trong áo, liên tục lắc đầu: "Cảm, cảm ơn tiểu tiên sinh, không, không cần......"
"Đừng khách khí mà." Chàng trai trẻ tươi cười như hoa, ba ngàn sợi tóc đen tùy ý buộc lên, từ trong tay áo lấy ra một cái la bàn nhỏ, "Để ta xem thử...... Ầy, ông chủ, ấn đường của ông biến thành màu đen rồi kìa, gần đây mọi việc không thuận nha......"
Ông chủ: "......"
Ấn đường biến đen mà ngươi không nhìn ta, ngươi nhìn la bàn thì nhìn ra cái quỷ gì? Trên la bàn có in mặt ta à?
Ông chủ ngơ ngác nhìn hắn, nhận ra có gì đó sai sai: "Ngài chẳng phải...... là đại phu sao?"
"Đúng rồi" Chàng trai gật đầu, ra vẻ đương nhiên nói "Là đại phu, cũng có thể xem bói. Ta đoán đâu trúng đó, còn được mệnh danh là tiểu Thiết tiên sinh!"
"......" Danh hào này nghe sao mà tùy tiện thế. Chắc không phải chính ngài tự đặt đó chứ?
Ông chủ không dám giữ đối phương ở lâu, vội đi lấy chốt cửa, rồi sai tiểu nhị dọn hàng: "Đa tạ ý tốt của tiên sinh, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có chuyện quan trọng, nên hôm nay tiệm phải đóng cửa sớm......"
Chàng trai gật gật đầu, trông rất thông cảm: "Ấn đường biến thành màu đen, không hay không hay, e là trong nhà gặp chuyện lớn rồi. Nếu như sự tình khó giải quyết, hãy tới khách điếm Cam Lạc ở phố Tiểu Quất tìm ta nhé.
Ông chủ: "......"
Ông chủ nhìn đám người Vạn Hác Cung bên ngoài, nén nhịn lửa giận, vất vả mời tên khách này ra khỏi cửa
Ở bên khác.
Nhìn chàng trai trẻ tuổi ra khỏi cửa, mấy tên hắc y nhân trên mu bàn tay có vết sẹo bỏng đang túm tụm lại một chỗ, mặt mày ủ ê nói: "Đây đã lần thứ tám trong tháng này rồi, nếu không thể dỗ phu nhân về nhà được, ngươi ta đành phải đầu lìa khỏi xác thôi!"
"Ngươi hỏi ta? Ta biết đi hỏi ai đây? Vất vả lắm mới kết giao bằng hữu được với phu nhân, nhoáng cái hắn đã quên sạch sành sanh! Con phố này lão tử cũng đã đi qua ít nhất 800 lần! Mỗi một hòn đá trông như thế nào ta đều nhớ kỹ luôn rồi!"
"Như vậy không được. Hiệu suất quá chậm. Phu nhân thường quên sạch chuyện trước đây, thế phải chờ tới ngày tháng năm nào? Chi bằng......"
"Hở?" Mấy người đều chờ mong mà nhìn về phía hắn.
Hắn nuối một ngụm nước bọt, bẻ tay "răng rắc" : "đâm lao thì phải theo lao....."
Lời còn chưa dứt, hắn bị đồng bạn của mình ấn trên đất tẩn cho một trận: "Ngươi không cần mạng nữa nhưng bọn ta cần!"
"Ngươi dám 'đâm lao thì phải theo lao' với phu nhân'? Để ta đâm ngươi trước!"
"Các ngươi nghe ta nói hết đã!" Hắc y nhân bị tẩn cho mặt mũi bầm dập, cảm nhận được tình bạn plastic đến từ chúng bạn, tục ngữ nói đúng, cái gì gì đó đúng là tai họa ập đến mỗi con bay một hướng*, hắn khó khăn nói, "Ý ta là, đã làm thì phải làm cho chót bắt cóc phu nhân mang lên núi!"
(đầy đủ là 夫妻本同林鸟,大难临头各自飞: Vợ chồng như chim cùng rừng, tai họa ập đến mỗi con bay một hướng)
"....."
"....."
Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, sau đó ấn thằng bạn plastic xuống đất tẩn cho thêm một trận: "Này mẹ nó có cái gì khác nhau đâu?!"
"?" Chàng trai quay đầu lại như phát hiện ra điều gì đó, nhưng phía sau lại yên tĩnh, mấy chú chim sẻ phành phạch vỗ cánh đáp xuống mặt đất, khung cảnh yên bình.
Là ảo giác sao? Chàng trai duỗi tay lấy la bàn ra, lật qua lật lại quan sát kỹ càng -- thực ra có hiểu cái quái gì đâu. Nhưng y vuốt cằm như thật mà nghĩ: Ây dà, gần đây quẻ tượng hình như không tốt lắm nha. Vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.
Mà, cây kim đồng này đang chỉ đến hướng nào đấy? Ấy, từ từ? Ta tới nơi này để làm gì?
...... Chỗ này là chỗ nào?
Chàng trai hiện lên ánh mắt mê mang, lấy mứt quýt từ trong gói giấy dầu ra ngậm, nhìn ngó đại khái xung quanh.
Mấy người mặt ủ mày chau núp ở trong góc cùng nhau thở dài.
Thế nào mới tốt đây......
Rầm --
Cách cửa nhà bên cạnh mở rộng, một bà lão lưng còng run rẩy hắt chậu nước ra cửa. Mắt bà lão không tốt nên hắt nước lên đường lát đá xanh, đồng thời cũng tưới luôn cả đám hắc y nhân, được xưng là chó săn của ma giáo. Là những người cao lớn uy mãnh chỉ liếc mắt một cái đã có thể khiến người khác sợ đến tiểu ra quần, nhưng bà lão mắt mù nghễnh ngãng, bưng chậu mõm mém hỏi: "? Cha nó à? Là ông sao?"
Mấy người: "......" Quá đủ rồi!
Trên đường nhỏ phía trước, một bé gái cầm trống bỏi chạy tới trước mặt chàng trai trẻ đang ngơ ngẩn, ngửa đầu nhìn hắn: "Ca ca coi tiền như rác!"
"......?"
"Hôm nay còn phát tiền không?"
"???"
Vài thằng bé chảy nước mũi cũng chạy tới, cười nhạo nói: "Lại là ngươi! Ha ha ha! Hôm nay lại đóng vai gì? Đại phu? Bán tiên? Tiên sinh kể chuyện? Hay là lại giống ngày hôm qua không nói hai lời cứ thế phát tiền?"
Chàng trai cảm thấy cực kỳ khó hiểu, nhíu mày: "Các ngươi nhận sai người à?"
"Lại không nhớ rồi." Cô bé cầm trống bỏi thở dài.
"Trông đẹp như thế, đáng tiếc lại là tên ngốc" Bọn trẻ con ríu rít, thấy chàng trai thay đổi sắc mặt, ngay lập tức giải tán.
Tên ngốc......
Chàng trai phảng phất nhớ tới cái gì đó, nhưng ký ức chỉ thoáng lướt qua, giây lát liền biến mất không còn một mảnh.
Y đứng im tại chỗ, gió thổi bay quần áo trắng tuyết của y, làm cho dáng vẻ như quý công tử tuấn lãng kia thêm vài phần ưu thương, chỉ nhìn bóng dáng thôi cũng đủ làm lòng người xót thương.
Cách đó không xa --
"Phu nhân đau lòng rồi?"
"Chắc không phải khóc rồi chứ?"
"Xong rồi, việc này mà bị giáo chủ phát hiện, đầu của chúng ta sẽ bay mất!"
"Lũ nhóc đáng chết! Nhìn ta đi dạy dỗ chúng nó!"
"Ngươi bây giờ đi dạy chỗ chúng nó thì nó tác dụng gì nữa!"
Mấy người ở cách đó không xa thì thầm, cuối cùng chơi kéo búa bao chọn ra một tên lên thớt.
Người nọ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, sờ sờ cái đầu trọc bóng loáng, tận lực bày vẻ mặt hết sức lấy lòng -- hắn cười ha hả, trong miệng còn thiếu hai cái răng, trên mặt đao sẹo vặn vẹo xếp cạnh nhau, tích tắc đã dọa khóc bạn nhỏ ven đường.
"....."
Hắn xoa xoa tay, cong eo, thật cẩn thận đi qua đi nói: "Vị...... Tiên sinh này?"
Chàng trai bừng tỉnh hoàn hồn, xoay người lại, lại chưng ra vẻ mặt khách khí lễ phép: "Ngươi gọi ta sao?"
"Ầy, vâng" Nam nhân thấy hắn không khóc không nháo, yên tâm, nói, "Ờm...... chuyện là trong nhà ta có người bị bệnh, nghe nói ngài là lang trung vân du bốn phương à? Có thể theo ta về nhà xem thử không?"
Nam nhân lập tức tỉnh táo: "Đương nhiên! Đi nhanh đi! Xin hỏi là người nào của ngươi bị bệnh? Có dấu hiệu gì?"
"......" Nam nhân hít vào một hơi, ngượng ngùng đáp, "Là người rất quan trọng của ta, y...... gần đây đầu óc chút vấn đề. Không không, ta không phải có ý đó, thật sự không phải đang mắng người. Chính là...... y lúc thì mình là ai, lúc thì câu nói trước sau mâu thuẫn, còn thường xuyên...... Làm ra một vài chuyện kỳ quái."
"Chuyện kỳ quái?"
"Ví dụ như...... Hôm nay là tiên sinh kể chuyện, ngày mai lại thành hoàng thân quốc thích, cứ khăng khăng phải mười tám con ngựa kéo xe, nếu không một bước cũng không chịu đi."
"À." Nam nhân sáng tỏ, "Xin hỏi trước đó hắn có bị đụng đầu không? Cuộc sống hàng ngày có cần người chăm sóc không? Ban đêm ngủ ngon chứ?"
"Có thể ăn có thể ngủ. Chỉ là trí nhớ không tốt lắm, người mới vừa gặp cũng có thể quên. Cuộc sống hàng ngày thì không cần người chăm sóc, chỉ là đầu ấy à......"
Đầu trọc nam chà xát tay, ngượng ngùng cười đáp: "Thật ra cũng từng bị đụng. Là chuyện từ hai tháng trước, hôn mê một đoạn thời gian, tỉnh lại thì thành ra vậy."
"Hèn gì." Chàng trai gật đầu một cái, dáng vẻ như đã liệu trước: "Ngươi yên tâm! Này bệnh ta có thể trị khỏi!"
Đầu trọc nam: "......" Thật sao? Ta không tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro