Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Tịch! Con Dẫn Ma Về Nhà Cũng Được, Sao... Cũng Bị Con Dẫn Về Nhà Vậy?

Lâm Nguyệt Tịch rất thức thời, chỉ cần chịu đem cô về nhà là được. Muốn cô im miệng, thì cô liền không nói nữa, cô cũng không thích nói nhiều với người lạ.

Nhưng mà, cô vẫn chưa nói nhà cô ở đâu mà, sao anh ta vẫn vác cô đi như đúng rồi vậy?

Chẳng lẽ, anh ta là kẻ buôn bán người?

Không đúng, nhìn cảnh vật xung quanh là đường về nhà mình mà. Sao anh ta biết vậy? Chắc là trùng hợp thôi, dù sao nãy giờ cũng chỉ đi thẳng, chắc là anh ta không biết, mà là đang đi đại.

-"Soái ca, đi qua 5 căn nhà nữa là tới nhà của tôi rồi." – Lâm Nguyệt Tịch lên tiếng nhắc nhở.

-"Ta biết." – Mã Gia Kỳ trả lời ngắn gọn.

Lâm Nguyệt Tịch bị chúi đầu xuống đất nãy giờ, máu cũng dồn lên mặt nóng ran luôn, lần nữa lấy can đảm nói: – "Soái ca, anh có thể đổi tư thế của tôi không? Máu của tôi chảy ngược rất khó chịu, anh có thể...Aaaa."

Lâm Nguyệt Tịch bị sốc thẳng dậy, lần này tốt hơn, được bế trong lòng, đầu còn dựa vào lòng ngực của người ta luôn.

-"Câm miệng, sao lại phiền phức như vậy?" – Mã Gia Kỳ "hừ'' lạnh.

Lâm Nguyệt Tịch dùng tay che miệng, không phát ra âm thanh nữa. Lòng chửi rủa: không phải do anh đẹp thì với thái độ này của anh, tôi sẽ đánh chết anh.

Người gì mà cục súc dữ vậy?

Cảnh bế công chúa trên mạng bao nhiêu lãng mạn, đều là gạt người, hiện tại bản thân cô cũng được bế nhưng thảm ghê, lạnh lẽo vô cùng.

-"Đến nhà rồi, anh có thể bỏ tôi xuống được không?"

Mã Gia Kỳ liếc nhìn xung quanh, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Tịch: – "Gần đây có nhiều linh hồn đến quấy rối lắm sao?"

-"Hả?" – Lâm Nguyệt Tịch nghệch ra, sau đó nhớ lại mình vừa bị rất nhiều hồn ma đuổi theo. --  "À, không có nhiều,khi nãy là do tôi vô tình va vào, nên những hồn ma đó mới phát hiện ra và bị đuổi theo."

Mã Gia Kỳ nghe vậy, âm thầm suy nghĩ gì đó, rồi nói: --"Mở cửa đi."

-"Anh cũng muốn vào?" – Lâm Nguyệt Tịch hỏi.

Không hề có tiếng trả lời, chỉ thấy ánh mắt của người kia nhìn cô rất lạnh lẽo, còn vô cùng bất mãn.

Sau đó tự thấy mình hỏi điều ngu ngốc, người ta cũng là vừa giúp đỡ mình, vậy mà mình còn định xong chuyện thì ai về nhà nấy.

-"Anh để tôi xuống, tôi mới mở cửa được."  – Lâm Nguyệt Tịch đã lấy lại bình tĩnh, có chút xấu hổ khi được người khác bế như thế này, khoảng cách quá gần luôn.

Mã Gia Kỳ thả người xuống.

-"Soái ca, anh tên gì vậy? Anh làm cách nào mà có thể để những hồn ma kia không theo chúng ta nữa được vậy? Anh chỉ tôi đi." – Lâm Nguyệt Tịch vừa mở cửa vừa nói.

-"Gọi ta là Mã Gia Kỳ."

-"Tên hay, Gia Kỳ." – cô híp mắt cười.

Đột nhiên có người vỗ vào vai cô, nói: – "Những linh hồn đó đều được ta đưa về địa phủ rồi."

Lâm Nguyệt Tịch quay lại, một khuôn mặt trắng bệch sát gần cô, nhìn cái lưỡi đỏ dài xuống tận chân của người đỏ, mặt của cô tái mét, chạy đến ôm chặt cánh tay Mã Gia Kỳ.

-"Anh...anh có thấy cái người đó không?"

Mã Gia Kỳ vừa định trả lời, thì Hắc Vô Thường ở bên cạnh cũng hiện thân, cánh tay gầy gò chạm vào cánh tay của Lâm Nguyệt Tịch.

-"Không sao, đừng sợ, bọn ta có ý tốt thôi." – Hắc Vô Thường nói.

Lâm Nguyệt Tịch cả người cứng đờ, nhìn sang bên cạnh xem ai vừa lên tiếng.

-"Asaaaaaaaa...C...Ó.... Quỷ..." – Lâm Nguyệt Tịch bị dọa ngất xỉu.

Mã Gia Kỳ đỡ lấy Lâm Nguyệt Tịch, quay sang nhìn hai tên vừa giở trò, phất tay đánh cả hai.

-"Ta cho phép hai ngươi xuất hiện khi nào?"

Hắc Bạch Vô Thường thu lại bộ dạng dọa người, khép nép cúi đầu.

-"Thuộc hạ biết tội, Diêm La Vương bớt giận."

Mã Gia Kỳ bế Lâm Nguyệt Tịch lên, đi lướt qua Hắc Bạch Vô Thường nói: – "Bỏ đi, các ngươi đi điều tra xem gần đây tại sao lại có nhiều quỷ hồn đến đây như vậy."

-"Chúng thần tuân lệnh." – Hắc Bạch Vô Thường đồng thanh, sau đó xoay người biến mất.

[...]

Bà ngoại ở bên trong, nghe tiếng hét thất thanh của Lâm Nguyệt Tịch, vội vàng chạy xuống. Vừa xuống đến nơi, đã nhìn thấy cháu gái của mình đang nằm trên tay người lạ, người đó còn ăn mặc rất kỳ cục.

-"Nhóc con, cậu là ai? Bỏ Tiểu Tich xuống."

Mã Gia Kỳ vẫn đứng yên, không hề có ý định giao Lâm Nguyệt Tịch ra.

-"Bà bà, nàng ấy kinh hãi quá độ nên ngất đi. Ta muốn đưa nàng ấy lên phòng nghỉ ngơi, phiền bà dẫn đường."

Bà ngoại của Lâm Nguyệt Tịch nghe vậy, máu nóng dồn lên: – " Tên tiểu tử này khá lắm, còn dám ăn nói với người lớn với thái độ ngông cuồng, còn chưa gì hết đã đòi bế cháu gái của bà lên phòng, gia giáo bị chó tha rồi à."

Bà vừa nói, vừa xắn tay áo lên, đi đánh vào người tên thần kinh bất ổn này, phải dạy dỗ cho ngoan lại.

Cây roi còn chưa chạm vào người Mã Gia Kỳ, đã bị phản lực lại, bà bị hất văng ra xa.

-"Ta không muốn đả thương bà, đó là do phản xạ tự nhiên thôi." – Mã Gia Kỳ vội giải thích.

-"Ngươi, ngươi là ai." – Bà vịn tường đứng vậy, kinh sợ hỏi.

Lực đạo vừa rồi quá lớn, người bình thường không thể có được. Nhưng bà không cảm nhận được âm khí trên người hắn, hắn rốt cuộc có lai lịch như thế nào?

-"Diêm La Thiên Tử Mã Gia Kỳ"

Bà ngoại của Lâm Nguyệt Tịch nghe từng câu chữ được nói ra, trong lòng có sự hỗn độn.

Người trước mặt, khí lực tỏa ra rất mạnh, không hề tầm thường, cũng không ai dám tự xưng là Diêm Vương cả.

Bà vốn đã là người thường xuyên tiếp xúc với thế giới tâm linh, ma quỷ đều gặp thường, chuyện về Diêm Vương đương nhiên cũng theo đó mà nghe đến, nhưng chưa từng gặp qua.

Nay lại được tận mắt nhìn thấy, còn là đang xuất hiện ở trước mặt mình, tại nhà mình.

-"Thế nào? Bà bà, có thể để ta đem người đi lên phòng nghỉ ngơi không?"

-"Phòng nó ở phía kia, nhưng ta cảnh cáo ngươi dù có là Diêm Vương hay cái gì vương thì người, ngươi cũng không thể làm gì sai trái với cháu ta đó. Nghe chưa?"

Mã Gia Kỳ không mấy để tâm lời uy hiếp đó, nếu ta muốn làm gì thì ba cũng cản không nổi.

Bà ngoại của Lâm Nguyệt Tịch đứng đơ người tại chỗ, khóc thầm trong lòng: Tiểu Tịch! Con dẫn ma về nhà cũng được, sao ngay cả Diêm La Vương cũng bị con dẫn về nhà vậy?

[Mã Gia Kỳ: Bà bà, nàng ấy không những dẫn ta về nhà cho vui đâu, còn dẫn cháu rể là ta về cho người nữa đó. Bà thấy có phải là rất giỏi không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro