Thập Điện Diêm La Vương (2) Ta giúp nàng cởi
Hỉ phục của tân lang và tân nương đều đã nhuốm một màu máu khô. Tóc tai cũng đã rối bời, nhưng nhan sắc của hai người đều đã lấn át tất cả.
Trương Chân Nguyên lại là người cầu toàn, không thể chấp nhận việc hỉ phục bị bẩn, cũng không thể nhìn nổi tóc tai không chỉnh tề này của Mã Gia Kỳ và Lâm Nguyệt Tịch.
-"Ta thấy hai người nên chuẩn bị lại một chút, không phải cứ thế mà muốn bái đường chứ?"
-"Sao lại không thể? Thời gian đã trễ rồi, cứ để như vầy bái đường đi, ta không để ý." – Lâm Nguyệt Tịch nói.
Đã trải qua biết bao nhiêu chuyện trong buổi tối, nói thế nào bây giờ nàng cũng chỉ là người phàm bình thường, rất mệt mỏi, cơ thể hiện tại lại quá mức lạnh lẽo. Cứ trực tiếp bái đường, sau đó có thể được nghỉ ngơi rồi, cần gì phải tốn thêm thời gian chuẩn bị.
Tống Á Hiên phì cười: – "Tần Quảng Vương, ta thấy ngài tiêu rồi. Sớm muộn cũng sẽ bị Diêm Hậu chọc chết."
Không tồi, cảm thấy Trương Chân Nguyên quy tắc, chuẩn mực bao nhiêu thì Lâm Nguyệt Tịch sẽ vi phạm bấy nhiêu. Có vẻ Âm Giới sắp tới sẽ không còn nghiêm túc, chán ngắt như hiện tại nữa.
Trương Chân Nguyên làm sao dễ dàng bỏ qua, lần nữa phản kích: – "Diêm Hậu, gấp như vậy làm gì? Làm lễ cũng phải chỉnh trang, người đâu phải nhân vật bình thường, ít nhất cũng phải để ý đến mặt mũi cho Diêm Vương. Bộ dạng này..."
Lời còn chưa nói xong, Mã Gia Kỳ đã vòng tay ôm eo của Lâm Nguyệt Tịch đi, bỏ lại một câu.
-"Rất gấp, ta muốn động phòng. Nếu ngươi còn càm ràm, ta không bái nữa."
Trương Chân Nguyên: " !!!????? "
Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đi ngang, vỗ vai an ủi trái tim hóa đá của Trương Chân Nguyên: – "Đừng quá sốc, ta thấy ngài nên quen dần đi."
Tống Á Hiên cũng khá đồng cảm, những chỉ lắc đầu rời đi: – "Ai bị dây tơ hồng trói thì cũng sẽ thế thôi."
Mã Gia Kỳ dẫn Lâm Nguyệt Tịch và chính điện, đi ngang qua Bình Đẳng Vương và Chuyển Luân Vương.
Cả hai vừa nhìn thấy Lâm Nguyệt Tịch thì thần sắc thoáng thay đổi, đồng loạt đứng dậy.
-"Nàng ấy là Diêm Hậu của ngài?" – cả hai đồng thanh.
Mã Gia Kỳ và Lâm Nguyệt Tịch nhìn hai người trước mặt, ánh mắt hai người đó như đang nhìn thấy cố hương, thấp thoáng tia bi ai.
-"Là nàng ấy, có chuyện gì sao?" – Mã Gia Kỳ trả lời, tay lại càng giữ chặt eo của Lâm Nguyệt Tịch, muốn khẳng định chủ quyền.
-"Không có chuyện gì, ta chỉ là hỏi thôi." – Bình Đẳng Vương nhẹ giọng, lấy chiếc khăn cất giữ trong lồng ngực ra, cẩn thận trùm lên đầu Lâm Nguyệt Tịch. – "Bái đường thì tân nương không được lộ mặt, dùng khăn của ta thay cho khăn hỉ, che cho nàng ấy."
Lâm Nguyệt Tịch có chút bất ngờ về hành động này, nhưng nhanh chóng cúi đầu cảm tạ.
-"Ta có thể mạo muội hỏi quý danh của Diêm Hậu không?" – Chuyển Luân Vương siết chặt tay, kiềm chế kích động hỏi.
-"Ta họ Lâm, tên gọi Nguyệt Tịch." – Lâm Nguyệt Tịch trả lời.
Chuyển Luân Vương vừa định nói gì đó, thì bị Bình Đẳng Vương kéo lại, cả hai gật hành lễ xin lui.
Mã Gia Kỳ cảm thấy phản ứng của hai người họ sai trái, tuy nhiên cũng không bận tâm.
Chắc lại là bị nhan sắc của Lâm Nguyệt Tịch kích thích.
Ta phải cẩn thận đám người này.
Lâm Nguyệt Tịch tiếp tục cùng Mã Gia Kỳ hoàn thành nghi thức bái đường, trong đầu không ngừng hiện lên khoảnh khắc vừa rồi.
Lạ thật, ta và hai người họ lần đầu gặp mặt, sao khi nãy lại nhìn thấy ánh mắt của hai người đó như đã quen biết ta từ trước vậy? Còn thoáng nhìn thấy sự luyến tiếc đầy thâm tình, chẳng lẽ ta nhìn nhầm.
[...]
Hoàn thành nghi lễ, Mã Gia Kỳ đưa Lâm Nguyệt Tịch về Diêm La Điện nghỉ ngơi.
Diêm La Điện là nơi nghỉ ngơi riêng của Mã Gia Kỳ, nơi này trước giờ chưa từng có người thứ hai ở lại. Lâm Nguyệt Tịch có thể bước vào, đây có thể xem là đặc cách riêng mà chỉ Diêm Hậu có được
Lâm Nguyệt Tịch ngồi ngay ngắn trên giường.
Mã Gia Kỳ sau khi rót rượu vào hai ly nhỏ đặt trên bàn, đi đến trước mặt Lâm Nguyệt Tịch, vén khăn trùm đầu.
Gương mặt xinh đẹp, kiều diễm ửng hồng, dưới ánh nến vàng càng trở nên mị hoặc. Ánh mắt của Lâm Nguyệt Tịch như chứa đựng cả bầu trời sao, lấp lánh khiến Mã Gia Kỳ như đắm chìm trong đó, ngắm nhìn người đến bất động.
-"Gia Kỳ."
Mã Gia Kỳ bị tiếng gọi bừng tỉnh, ho nhẹ nói: – "Chúng ta uống rượu phu thê đi."
Lâm Nguyệt Tịch đưa tay, nắm lấy bàn tay của Mã Gia Kỳ, ngồi xuống bàn.
-"Gia Kỳ, ta có chuyện hỏi chàng."
-"Có chuyện gì?''
-"Hai người chặn đường ở chính điện là ai?"
Mã Gia Kỳ nhớ lại, sau đó nói: – "Người cho nàng khăn trùm đầu là Cửu Điện - Bình Đẳng Vương: Nghiêm Hạo Tường. Điện của y nằm ở phía Tây Nam, có tên gọi là "Đại Địa Ngục A Tỳ" có lưới sắt bao quanh. Gồm 16 tiểu ngục ở Thành Phong Đô. Ai sinh sống trên thế gian mà giết người, đốt nhà, chém người nơi pháp trường đều giải đến điện này, bắt ôm cột đồng trống rỗng và trói chân tay lại, đốt lửa ống đồng cho tim gan thiêu trụi,..."
Lâm Nguyệt Tịch chăm chú lắng nghe, ở đây so với nơi sống của mình cũng không khác biệt. Vua chúa, quan lại ở nhân gian thì để xử tội người sống, còn họ thì xử tội linh hồn.
-"Vậy còn người kia."
-"Người còn lại là Thập Điện - Chuyển Luân Vương: Lưu Diệu Văn. Điện của y ở dưới tầng đá ngầm của cõi U Minh, phía Đông. Chuyển Luân Vương sẽ giải các linh hồn từ điện khác chuyển đến nơi quỷ hồn để làm rõ thiện ác, rồi cho lên đầu thai. Các tội nhân sau khi chịu đủ các hình thức xử phạt ở tất cả các điện, được giải đến điện Thập điện cho đi đầu thai."
Lâm Nguyệt Tịch có chút ngẩn người, ở đây có nhiều thứ lạ quá. Đó giờ chỉ nghĩ ở dưới đây chỉ có Diêm Vương và Hắc Bạch Vô Thường, không ngờ còn rất nhiều nhân vật lớn khác.
Lâm Nguyệt Tịch đột nhiên thắc mắc, Mã Gia Kỳ lam Diêm Vương thì sẽ làm gì và ở đây là đâu.
-"Vậy còn chàng thì sao?"
Mã Gia Kỳ bắt đầu khó chịu, đêm động phòng cứ thế mà thành đêm kể chuyện à?
-"Ta là Ngũ Điện, điện của ta nằm ở phía Đông Bắc, gọi là "Khiếu Hoán". Gồm có 16 tiểu địa ngục, đều gọi là "Đẳng Tâm" (chặt đứt trái tim)."
-"Vậy chàng làm cái gì ở đây?"
Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm hai ly rượu vẫn chưa uống, mi tâm ngày càng nhíu chặt: – "Nàng đừng hỏi nữa, mai lại tiếp tục nói với nàng. Chúng ta cùng uống rượu phu thê đi, nhanh lên."
Lâm Nguyệt Tịch bất đắc dĩ, cũng thuận theo uống.
Mã Gia Kỳ đặt ly rượu xuống, đứng dậy bế Lâm Nguyệt Tịch về giường.
-"Uống rượu xong rồi, chàng mau nói cho ta biết chàng rốt cuộc làm gì đi. Chẳng lẽ, ngài rất nhàn rỗi." – ngừng một lúc, lại hỏi thêm: – "Sao ngài lại ở Ngũ Điện, chẳng lẽ ngài không lợi hại như mấy người kia?"
Mã Gia Kỳ hít một cổ khí lạnh, không thể nào tập trung được nếu không giải đáp câu hỏi cho nàng ấy.
Mã Gia Kỳ ngồi thẳng dậy, hừng hực lửa giận, từ từ kể.
- "Trước đây ta ở Điện thứ nhất, vì thương hại người chết than thở là chưa làm tròn nguyện ước, ta cho họ hoàn dương sống lại để làm cho xong, nên bị Thượng Đế điều sang cai quản ở đây.''
-"Ồ, thì ra chàng lại tốt như vậy. Nhưng như vậy thì ngài có chức vị chỉ xếp hàng thứ 5 thôi à? Ta còn tưởng chàng là Diêm Vương thì lợi hại lắm."
Mã Gia Kỳ lấy tay vỗ nhẹ lên trán của Lâm Nguyệt Tịch: – "Nàng nằm mơ à? Ta ở điện thứ năm, nhưng ta vẫn là người cai quản mọi chuyện ở Âm Giới. Còn nữa, chín người bọn họ vẫn dưới quyền của ta."
Lâm Nguyệt Tịch vừa định hỏi tiếp, thì bị Mã Gia Kỳ ngăn lại.
-"Ta không muốn trả lời nữa, nàng ngồi dậy giúp ta thay y phục."
Lâm Nguyệt Tịch chớp chớp mắt: –"Sao ta phải làm vậy? Chàng không có tay à?"
Mã Gia Kỳ: "...."
-"Tịch Nhi, đây là quy định ở đây, nàng là thê tử của ta, dĩ nhiên phải giúp ta thay y phục. Nàng không thể không tuân, người ta nói lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Nàng đã lấy ta, thì thuận theo ta."
Lâm Nguyệt Tịch ngồi bật dậy: – "Nhưng ta là "gả" cho chàng mà, chàng mới là người "lấy" ta đó."
Mã Gia Kỳ không ngờ còn có sự phản biện này, không thể nào cãi được.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Lâm Nguyệt Tịch, trong lòng càng ngứa hơn. Đột nhiên nở một nụ cười nguy hiểm: – "Vậy để ta giúp nàng cởi."

[Mã Gia Kỳ: Ta Rất Gấp !!! ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro