Tân Nương Trong Kiệu Hoa
Ngày thành hôn cuối cùng cũng đã đến, nhà cửa đều được trí với gam màu đỏ rực.
Lâm Nguyệt Tịch mặc bộ hỉ phục đỏ, càng tôn lên nước da trắng nõn của nàng. Gương mặt vốn dĩ đã xinh đẹp, hôm nay được trang điểm tỉ mỉ, càng trở nên mê người. Tóc được tạo hình cẩn thận, đội lên mình chiếc mão tân nương vàng lấp lánh, vài sợi tóc được buông xuống trước người.
Lâm Nguyệt Tịch nhìn bà ngoại và Bạch Vô Thường đang nhìn mình chăm chú, nhưng không hề lên tiếng. Không nhịn được mà hỏi: – "Sao hai người nhìn con như vậy? Trong con kì lạ lắm hả?"
-"Không có, rất đẹp, bà chỉ là đang nhìn kĩ đứa cháu nhỏ của mình thôi. Thoáng cái đã sắp phải gả đi rồi, ta có chút không nỡ." – Doãn Mộ Tư giải thích, sau đó đánh đánh vào vai Bạch Vô Thường vẫn còn đang bất động.
- "Diêm Hậu, bình thường người đã là một đại mỹ nữ diễm mỹ tuyệt luân. Hôm nay vẻ đẹp của người còn nhiều hơn gấp bội, thật sự quá đẹp có thể câu hồn đoạt phách người khác mà. Thuộc hạ nhìn đến không dám thở luôn." – Bạch Vô Thường cúi đầu trả lời, không che giấu nổi sự ngạc nhiên.
Lâm Nguyệt Tịch được tâng bốc đến đỏ ửng cả vành tai: – "Ngươi đừng nói quá, ta đâu đến mức như ngươi nói."
Nói xong, Lâm Nguyệt Tịch đứng dậy đi đến ôm Doãn Mộ Tư, vô cùng không nỡ nói: – "Bà ngoại, con thật sự không muốn rời xa bà."
Doãn Mộ Tư vòng tay ôm lấy đứa cháu gái bảo bối của mình, vỗ nhẹ vào lưng nói: – "Bà cũng không nỡ rời xa con, nhưng mà con gái lớn rồi đều phải lấy chồng. Con ngoan một chút, xem như là lấy chồng hơi xôi thôi. Lâu lâu vẫn có thể về thăm bà mà, con gả cho Diêm Vương, sẽ là tốt cho con, cũng có thể bảo vệ bà."
Lâm Nguyệt Tịch buông ra, nhìn chằm chằm Doãn Mộ Tư: – "Bà ngoại, sao con cảm thấy bà không hề lo lắng con theo ngài ấy sẽ chịu thiệt thòi vậy? Còn nói tốt giúp ngài ấy, có phải bà muốn đuổi không?"
Doãn Mộ Tư gõ nhẹ vào trán Lâm Nguyệt Tịch: – "Con bị ngốc à? Bà không nói giúp ai, bà chỉ nhận xét rất công tâm thôi. Còn nữa Tiểu Tịch, bà không đuổi con, nhà luôn rộng mở chờ con về, bà sẽ mãi là chỗ dựa cho con. Bị ức hiếp thì cứ nói với bà, dù liều mạng già bà cũng sẽ đánh người ức hiếp con."
Lâm Nguyệt Tịch khóe mắt phiếm hồng, sắp khóc rồi.
-"Không được khóc, lớp trang điểm ta cất công làm cho con, con dám để hỏng thì đừng trách bà." – Doãn Mộ Tư nói, lấy khăn hỉ đỏ trùm lên đầu Lâm Nguyệt Tịch.
-"Doãn bà bà, ta đã nghe thấy tiếng của đoàn rước dâu rồi. Chúng ta cũng nên xuống ra ngoài thôi." – Bạch Vô Thường nhỏ nhẹ nhắc nhở.
Lâm Nguyệt Tịch được Doãn Mộ Tư nắm tay dắt ra ngoài, ánh sáng màu đỏ lờ mờ, âm thanh kèn trống vang văng vẳng bên tai, rõ ràng là khúc nhạc cưới, nhưng lại bị thổi đến rợn người.
-"Ở bên chỗ các người đều thổi nhạc dở đến thế hả?"
Bạch Vô Thường có chút chết lặng, nhạc hay như vậy lại bị chê, là do người sợ ma đó. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng trong lòng cũng có chút đồng cảm, bản thân Diêm Hậu vốn đã sợ ma rồi, còn phải lấy người ở m Giới, đúng là trớ trêu.
-"Phong tục của Âm Giới và Nhân Giới khác biệt, người dần sẽ quen thôi."
Đoàn rước dâu từ trong sương khói dần hiện ra.
Bạch Vô Thường nhìn người dẫn đầu là nam nhân tuấn tú, khí thế hiên ngang cưỡi ngựa đen tuyền, khoác trên mình hỉ phục đỏ, ma mị vô cùng.
Không ai khác chính là Diêm La Vương đại nhân của hắn.
Nhìn đi, nhìn đi người ta sắp có nương tử nên miệng còn hơi cong lên kìa, chắc là đang nén cười.
Doãn Mộ Tư nhìn phía sau, có 6 người đang tung hoa giấy, 6 người đang thổi kèn trống, tiếp đến là một kiệu hoa lớn có 8 người khiêng. Theo sau là một đoàn 16 người cầm kiếm, mặt mày đằng đằng sát khí.
Chung quy thì bà cảm thấy rất giống con người, mặt mày đẹp đẽ lắm, không giống người chết, khác với những hồn ma bà thường thấy.
-"Tiểu Bạch, các người cùng quá đẹp rồi, nhìn không ra là ma đâu. Chỉ cần chân chạm được đất nữa là tuyệt vời luôn."
-"Doãn bà bà, người đừng nói vậy. Bọn ta vốn không phải bộ dạng này, đều do Diêm Vương đã hạ lệnh bắt bọn ta biến thành thế đó. Ngài ấy nói, nếu để Diêm Hậu hoảng sợ, thì sẽ khiến bọn ta không siêu sinh." – Bạch Vô Thường nhỏ giọng giải thích.
Lâm Nguyệt Tịch nghe xong, có chút cảm động. Còn có thể nhận được sủng ái này, Mã Gia Kỳ tính khí có thất thường, lại có thể làm chuyện này thật là quá có lòng rồi.
Đoàn rước dâu dừng lại trước cổng nhà, Hắc Vô Thường không biết từ đâu xuất hiện, bước ra hô lớn.
-"Tân lang rước dâu. Tân nương mau lên kiệu kẻo qua giờ lành."
Vừa dứt lời, Mã Gia Kỳ đã bước xuống ngựa, dùng tay đánh vào đầu của Hắc Vô Thường: – "Ngươi gấp đi đầu thai hả? Ta còn chưa xuống, ai dìu nàng ấy lên kiệu."
Hắc Vô Thường bị đánh, đầu óc quay cuồng, cố gắng bình tĩnh trấn an bản thân, lòng thầm nghĩ: Diêm Vương đại nhân, ta là lần đầu cùng ngài đi đón dâu, có thể nhẹ nhàng la mắng không, sao đánh mạnh như vậy.
Mã Gia Kỳ đi đến, hành lễ với Doãn Mộ Tư.
-"Ta giao cháu gái bảo bối của ta cho ngài, nó còn nhỏ dại, mong ngài chiếu cố. Con bé qua đó, không có người thân, người nó phó thác chỉ có thể là phu quân cùng nó thành thân, mong cầu ngài nghĩ đến tình nghĩ phu thê, nghĩ đến hoàn cảnh đơn độc của nó, mà thay ta yêu thương và bảo vệ nó." – Doãn Mộ Tư nghiêm túc nhắc nhở, tay cầm tay Lâm Nguyệt Tịch giao lại cho Mã Gia Kỳ.
-"Đây là bổn phận ta nên làm, bà có thể an tâm về điều này.''
Lâm Nguyệt Tịch đưa tay, định nắm tay Doãn Mộ Tư thì bị Mã Gia Kỳ ngăn lại.
-"Nàng không được nắm tay bà ấy, linh hồn bà ấy sẽ bị kéo theo nàng. Đây là điều cấm kỵ của nghi lễ, từ giờ phút này đến khi về đến điện của ta, nàng cũng không được mở miệng, dù có nghe thấy âm thanh gì, dù có là ta bắt nàng nói chuyện cũng không được phép đáp lại. Ngồi ở trong kiệu hoa, nàng cũng không được tháo khăn trùm đầu ra, càng không được đưa tay ra khỏi kiệu, tốt nhất là nên ngồi ngay ngắn, đừng cử động lung tung. Nhớ kỹ lấy, nếu nàng phạm điều cấm, cả đoàn chúng ta sẽ gặp chuyện đó, nàng hiểu không? Nếu nghe kỹ rồi, thì đầu một cái."
Lâm Nguyệt Tịch gật đầu.
Cả hai cùng nhau cúi bái biệt cùng Doãn Mộ Tư.
Mã Gia Kỳ dìu Lâm Nguyệt Tịch lên kiệu hoa, đợi nàng đã ngồi ngay ngắn, thì vỗ vào tay an ủi.
-"Nhớ kỹ điều ta dặn nàng, tuyệt đối không được nói chuyện, dù là ta gọi nàng cũng không được trả lời. Không được đưa tay ra ngoài kiệu, nhớ đó. Ta sẽ bảo vệ tốt cho nàng, không cần quá sợ hãi."
Lâm Nguyệt Tịch gật đầu, có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng kệ đi. Đợi đến nơi sẽ hỏi Mã Gia Kỳ, chàng ấy nghiêm túc như vậy, chắc chắn là rất quan trọng, đã nói là điều cấm kỵ thì chắc chắn rất tệ, nghe theo là được.
Mã Gia Kỳ quay lại, leo lên ngựa.
Bạch Vô Thường cũng đã quay lại vị trí của đoàn rước dâu.
Tiếng trống kèn vang lên, hoa giấy lại tung bay khắp nơi.
Doãn Mộ Tư nhìn đoàn rước dâu dẫn xa, sau đó biến mất sau làn sương khói. Không kịp nén được nước mắt rơi xuống, quay đầu vào nhà.
-"Tiểu Tịch, mong rằng con sẽ bình an, cũng mong con hạnh phúc."

[Hắc Vô Thường: ngươi không biết mấy ngày nay Diêm Vương ngài ấy đáng sợ cỡ nào đâu, các linh hồn đều bị ngài ấy dày vò.
Bạch Vô Thường: sao lại như vậy?
Hắc Vô Thường: ta làm sao biết được, đột nhiên đề ngươi ở lại Nhân Giới, quay về liền nổi trận lôi đình.
Bạch Vô Thường: "....." nếu ta nói ra, là do Diêm Vương không thể cùng Diêm Hậu làm chuyện phu thê, nên mới thẹn quá dày vò các ngươi, thì ngài ấy có quê quá mà giết ta không?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro