
Đặc Quyền Của Nàng Ấy
-"Doãn bà bà, ta không có ý định giết Lâm Nguyệt Tịch, ta chỉ cần cùng nàng ấy thành thân thôi. Còn nữa, thành thân với ta thì nàng ấy sẽ được bỏ qua chuyện sinh tử mà."
Doãn Mộ Tư nửa tin, nửa ngờ hỏi: – "Không phải cùng ngài kết hôn thì đều phải chôn sống sao?"
-"Không phải, đó là hủ tục do nhân giới đặt ra, cũng chỉ áp dụng với người chết. Còn ta, khi thành thân, vẫn sẽ đầy đủ nghi thức, chỉ khác ở chỗ là bọn ta rước dâu ban đêm, sau đó sẽ đưa nàng ấy về Âm Giới của ta." – Mã Gia Kỳ vô cùng kiên nhẫn giải thích, cảm thấy sắp đạt đến giới hạn của bản thân rồi.
Con người thật phiền phức, sao ta phải giải thích từng chút một thế này?
-"Nhưng cũng không được, Tiểu Tịch cần gì phải lấy ngài?"
Mã Gia Kỳ tức giận, nắm chặt tay thành nắm đấm, khí lạnh tỏa ra, cố gắng kiềm chế cơn giận, nhịn, phải nhịn.
-"Lâm Nguyệt Tịch là linh thể thuần âm, ta là thuần dương. Cho nên nói, ta và nàng ấy là âm dương dung hòa, tuyệt phối theo thiên mệnh. Nếu nàng ấy không kịp thời thành thân với ta, nàng ấy sẽ gặp nguy hiểm, nàng ấy sẽ thành mục tiêu của các linh hồn khác.''
Doãn Mộ Tư nghe vậy, suy nghĩ đến chuyện gì đó, chận rãi ngồi xuống.
-"Ý của ngài là..."
-"Doãn bà bà, chắc hẳn cũng cảm nhận được xung quanh nhà bà gần đây ngập tràn quỷ khí đúng không?"
Doãn Mộ Tư gật đầu, không đáp lại, vẫn còn đang suy nghĩ.
-"Theo quy định của âm giới, 17 tuổi thì đã chính thức thành niên. Lâm Nguyệt Tịch càng đến gần lúc đó, năng lượng thuần âm càng lớn, nàng ấy còn có "huyết lệ hương" ở trên mắt phải." -- Mã Gia Kỳ nói, giọng càng lúc càng trầm xuống, ánh mắt cũng bắt đầu dịu lại, không còn tia hung ác.
-"Huyết lệ hương là gì?'' -- Doãn Mộ Tư hỏi, lần đầu tiên bà nghe đến.
Mã Gia Kỳ cũng chỉ từng nghe và xem qua trong sách, không rõ thực hư.
Tình cờ nhìn thấy ở đuôi mắt phải của Lâm Nguyệt Tịch có giọt lệ đỏ, và còn thoang thoảng ngửi được một chút hương thơm từ đó.
Không xác định được rốt cuộc là mùi hương gì, nhưng khiến lòng ta bắt đầu ngứa ngáy.
Mã Gia Kỳ có thể khẳng định nó chính là huyết lệ hương được đồn đại bấy lâu.
Mã Gia Kỳ đan hai tay vào nhau, sau đó phất tay, hàng loạt văn tự hiện ra.
Huyết lệ hương trong lưu truyền, chính là giọt lệ đỏ hình thành ở đuôi mắt phải.
Chỉ xuất hiện ở người có linh thể thuần âm, nhưng không phải ai là linh thể thuần âm cũng có huyết lệ hương.
Rất hiếm gặp, hiếm đến mức người ta còn cho rằng nó không tồn tại.
Bản chất của cơ thể thuần âm, đã giúp đỡ vô cùng lớn trong việc tu luyện và gia tăng công lực.
Còn huyết lệ hương, nơi đó sẽ liên tục tiếp ra mùi hương quyến rũ, khiến những linh hồn ngửi thấy, thần chí đảo điên.
Ngay cả thần tiên ở Thiên Giới cũng không thể thoát khỏi mùi hương mà huyết lệ hương tiết ra.
Linh thể thuần âm kết hợp với huyết lệ hương, thì chính là cực phẩm trong cực phẩm.
Tuy nhiên, người có huyết lệ hương cũng rất nguy hiểm, vì sẽ thu hút quỷ.
Doãn Mộ Tư xem xong, hướng về phía Mã Gia Kỳ hỏi: -- "Vì sao khi thu hút quỷ thì nguy hiểm?"
-"Về việc này thì ta cũng không rõ, sách cổ chỉ đề cập bao nhiêu đó. Vì từ rất rất lâu rồi, chưa từng xuất hiện người thuần âm nào có huyết lệ hương trên người. Nên cũng không ai đào sâu tìm hiểu, nói thẳng ra chính là không có gì để tìm và hiểu cả."
Mã Gia Kỳ nói xong, cũng đem nỗi bất an trong lòng nói ra: -- "Tuy ta là người cai quản Âm Giới, nhưng đối với Quỷ lại là một nơi khác nữa, chúng không hoàn toàn chịu sự khống chế của ta. Gần đây, bọn chúng còn tự ý lập Quỷ Vương, cách hành xử vô cùng vô đạo, hại không biết bao nhiêu người."
Doãn Mộ Tư trầm ngâm suy nghĩ, không ngờ một nơi như Âm Giới, cũng có nhiều thứ mới mẻ như vậy.
Ngoài Diêm Vương thì còn có Quỷ Vương, sao cứ thấy việc này kì quái, không thể tin tưởng được mà.
-"Ngài nói vậy thì có ý gì? Sao lại phải phân biệt như vậy?" -- Doãn Mộ Tư hỏi.
-"Ta là người phán xử và cai quản người chết, suy xét tội cho những linh hồn, và duy trì trật tự ở Âm Giới." -- mắt Mã Gia Kỳ lướt qua bóng dáng đang lấp ló sau cửa.
Tay tùy tiện thi chuyển pháp lực, khiến cánh cửa nhẹ mở ra.
Lâm Nguyệt Tịch ngã nhào xuống đất, kêu la một tiếng.
-"Tiểu Tịch, con làm trò gì vậy?" -- Doãn. Mộ Tư nhìn thấy cháu gái, không biết con nhóc này ở đó bao lâu nghe trộm rồi.
Lâm Nguyệt Tịch lồm cồm ngồi dậy, không hề để Mã Gia Kỳ vào mắt, chạy đến ôm lấy Doãn Mộ Tư, làm vẻ mặt phụng phịu, nũng nịu nói:
-"Bà ngoại, xin lỗi, con không cố ý nghe trộm đâu, khi nãy chỉ là con tỉnh dậy, muốn tìm bà, nên cháu mới đi đến đây và không nghe thấy chuyện gì hết."
Doãn Mộ Tư đã quen với cái nết làm nũng này của Lâm Nguyệt Tịch, từ bé chỉ cần làm sai điều gì, liền xà vào lòng bà, bắt đầu giở thói mè nheo, ăn vạ.
Nhìn cái vẻ mặt đáng thương của nó, sao bà nỡ phạt, nỡ đánh đây. Đúng là chiều hư rồi.
-"khụ...khụ..có thể tiếp tục nói chuyện rồi." -- Mã Gia Kỳ chứng kiến cảnh tượng trước mắt, như bị ai đó cào nhẹ vào tim, khó chịu ho khan vài tiếng.
Doãn Mộ Tư cũng vỗ vỗ an ủi Lâm Nguyệt Tịch, để cho cô ngồi yên, tiếp tục nghe kể.
-"Quỷ Vương hoàn toàn trái ngược với ta, hắn mang giả tâm rất lớn, luôn không chịu khuất phục an phận. Thường hay náo động, giết hại các linh hồn, còn lên Nhân Giới ăn thịt người."
Mã Gia Kỳ vừa kể, ánh mắt vừa chăm chú quan sát hành động của Lâm Nguyệt Tịch.
Mới kể như thế, mà đã sợ đến co rút người lại.
Đúng là nữ nhân nhát gan.
-"Cho nên, nếu mà hắn ta phát hiện LÂM NGUYỆT TỊCH là người có thể chất thuần âm còn mang huyết lệ hương thì có khả năng, sẽ LỘT DA, RÓC XƯƠNG hầm lên ĂN, đem MÁU tươi UỐNG từng chút một." -- Mã Gia Kỳ cố ý nhấn mạnh từng chữ một, cố ý để Lâm Nguyệt Tịch nghe thấy.
-"KHÔNG~ ĐỪNG NÓI NỮA." -- Lâm Nguyệt Tịch dùng hai tay bịch chặt tai, không dám nghe nữa.
Khi nãy ở ngoài, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị ngã nhào xuống đất.
Bây giờ ngồi ở đây, còn rất thê thảm, hai người này nói cái gì mà Lâm Nguyệt Tịch sẽ bị quỷ róc xương, lột da.
-"Bà ngoại, chuyện này là thế nào? Lời Gia Kỳ nói có phải thật không?" -- Lâm Nguyệt Tịch hỏi, dùng ngón tay chỉ thẳng vào Mã Gia Kỳ.
Doãn Mộ Tư bị doạ sợ, gọi thẳng tên Diêm Vương, còn chỉ trỏ nữa, con chán sống rồi.
Bà vội đánh cái tay của Lâm Nguyệt Tịch: -- "Con ăn nói có chừng mực, người đó là Diêm La Vương đó."
Lâm Nguyệt Tịch có chút nghi ngờ, sau đó nhớ lại tình tiết trước khi ngất xĩu, đã gặp Hắc Bạch Vô Thường.
Người đối diện là Diêm La Vương cũng không mấy bất ngờ, chỉ cảm thấy rất đẹp trai thôi.
Chỉ cần không phải bộ dạng đang sợ, thì có thể bình tĩnh được hết.
-"Không sao, dù sao nàng ấy cũng sắp là người của ta. Đây cũng xem như đặc quyền riêng của nàng ấy, Doãn bà bà không cần quản. Cứ để nàng thoải mái." -- Mã Gia Kỳ nói, không hề nghe ra giọng điệu tức giận, hình như còn rất hứng thú.
Từ ngày trở thành Diêm La Thiên Tử, cái tên Mã Gia Kỳ này, chưa từng có ai gọi thẳng ra.
Bọn họ điều rất e dè, mấy ngàn năm, cuối cùng cũng có thể nghe được người khác gọi tên mình, tâm tình có chút kích động, khó mà miêu tả được.
Lâm Nguyệt Tịch nghe câu, "sắp là người của ta". Mặt nghệch ra, cảm thấy bản thân chỉ mới ngất xỉu một chút, sao lại cảm giác như bỏ lỡ rất nhiều chuyện vậy?
.
[ Vẫn là Mã Gia Kỳ, nhưng đối tượng không phải là Lâm Nguyệt Tịch.
Mã Gia Kỳ: Ai cho phép ngươi gọi tên của ta, ngươi xứng sao?
Đem nàng ta đi, vạn kiếp không thể luôn hồi. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro