Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng Ta Thành Thân Đi

-"Lâm Nguyệt Tịch, nàng không có ý kiến gì về việc chúng ta sẽ thành thân đúng không?" -- Mã Gia Kỳ nhướng mày.

-"Thành thân? Ai?" -- Lâm Nguyệt Tịch ngơ ngác, quay sang cầu cứu từ bà ngoại.

Doãn Mộ Tư cũng không biết nên làm thế nào, so với bị quỷ giết chết, ăn thịt.

Khoảng thời gian giao tiếp ngắn ngủi, ít nhất bà cũng không thấy Mã Gia Kỳ sẽ gây nguy hiểm cho Lâm Nguyệt Tịch.

Bà cảm thấy, gả Lâm Nguyệt Tịch cho Mã Gia Kỳ sẽ ổn hơn.

-"Ở đây chỉ có con và ta, con nghĩ xem tự nhiên ngài đến đây, chẳng lẽ cùng ta thành thân. Con động não đi Tiểu Tịch."

Nghe lời bà nói, như sét đánh ngang tại.

-"Không, con không lấy chồng đâu, càng không muốn cùng..."

Lời chưa nói hết, Lâm Nguyệt Tịch đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của Mã Gia Kỳ.

-"Nàng có 2 lựa chọn, cùng ta thành thân hoặc là đợi tên quỷ kia đến lột da nàng, ăn thịt nàng."

Lâm Nguyệt Tịch vô cùng căng thẳng, lượng thông tin đột ngột ập vào quá lớn, không thể nhanh chóng đưa ra quyết định được.

Nhưng mà.

Thật sự không còn chọn, xét về đạo lý của con người, tham sống sợ chết là dĩ nhiên.

Cô sẽ chọn thành thân, không cần phải trở thành thức ăn cho quỷ.

Còn xét về phương diện khác, Lâm Nguyệt Tịch cảm thấy bản thân cũng được hời lớn.

Chồng đẹp trai.

*duyệt

Sức khỏe tốt, có thế vác cô một quản đường dài. Đúng là trụ cột gia đình rồi.

*duyệt

Tính cách, cũng có chút chậm nhiệt, ngang ngược. Có thể dạy lại được, không phải vấn đề lớn.

*tạm duyệt

Doãn Mộ Tư nhìn thấy cháu gái im lặng, mặt mày vô cùng trầm tư, còn định giúp từ chối. --"Thôi đi, ta thấy."

-"Được, chúng ta thành thân đi."

Doãn Mộ Tư: Làm phiền rồi, đứa cháu gái này ta quản không nổi, suy nghĩ của nó thay đổi nhanh quá. Mạch não của nó, bà già rồi, theo không kịp.

Mã Gia Kỳ đạt được mục đích, cả người nóng ran, bị mùi hương từ phía Lâm Nguyệt Tịch tác động.

Mã Gia Kỳ đi đến gần Lâm Nguyệt Tịch, tay giữ chặt gáy của nàng, cắn nhẹ chiết máu từ đầu lưỡi của mình, truyền sang miệng của Lâm Nguyệt Tịch.

Mùi máu tanh nồng xâm lấn lý trí, Lâm Nguyệt Tịch cảm thấy rất buồn nôn, thật kinh khủng.

Nhưng hiện tại, đôi môi nhỏ đều đã bị Mã Gia Kỳ chiếm hữu, vẫn duy trì trạng thái môi lưỡi quấn quýt.

Không rõ là đang truyền máu, nên sợ nàng không nuốt vào nên cố ý chặn môi, hay là đang cố tình hôn.

Doãn Mộ Tư: "...." bà âm thầm đi ra, khép cửa lại. Tình yêu chính là rất kỳ lạ, bà không quản nữa. Tiến triển có hơi nhanh, nhưng cũng không thể nào ngăn cản được.

.

Một lát sau, Mã Gia Kỳ hoàn tất quá trình truyền máu, đôi môi lạnh lẽo rời khỏi môi của Lâm Nguyệt Tịch, hôn nhẹ một cái vào giọt lệ đỏ ở đuôi mắt nàng.

Lâm Nguyệt Tịch đang nhắm mắt, mi dài khẽ run run, vừa rồi, vừa rồi là đang cùng người khác giới môi chạm môi.

-"Ta quay về chuẩn bị lễ thành hôn cho nàng, thời gian này tuyệt đối không được chạy lung tung. Phòng nàng ta đã lập kết giới, tuyệt đối sẽ không có kẻ nào đến quấy rối nàng."

-"Tại sao lại để ta uống máu? Mùi vị thật sự rất khó chịu." -- Lâm Nguyệt Tịch bất mãn nói, mùi máu tanh vẫn còn đọng lại.

Mã Gia Kỳ đưa tay lau vệt máu còn vương trên môi của Lâm Nguyệt Tịch, trầm ổn nói: -- "Là do mùi hương của nàng tiết ra quá nồng, sẽ kinh động đến rất nhiều linh hồn, có thể sẽ đến tìm nàng."

Lâm Nguyệt Tịch vẫn còn đang dựa vào người Mã Gia Kỳ, cơ thể có chút run sợ.

Liền được bàn tay lớn vỗ vỗ.

-"Không cần sợ, mùi máu của ta có thể lấn áp đi mùi hương đó của nàng rồi."

Mã Gia Kỳ cúi xuống, bế cả người Lâm Nguyệt Tịch.

Rời khỏi phòng khách, đưa nàng về phòng,  dùng chăn mỏng phủ lên người nàng.

-"Nàng uống máu của ta, chúng ta có sự liên kết tâm linh, nếu nàng gặp nguy hiểm ta nhất định sẽ đến tìm nàng."

Lâm Nguyệt Tịch bị máu của Mã Gia Kỳ làm cho mờ mịt, cơ thể phải dần dần thích ứng.

Mi mắt nặng trĩu, cố gắng nhưng không thể nào chống đỡ nổi.

Cứ thế mà thiếp đi.

Mã Gia Kỳ nhìn người đã ngủ, cũng đứng dậy rời đi.

----------------

Thời gian Mã Gia Kỳ rời đi, cuộc sống của Lâm Nguyệt Tịch quay về quỷ đạo, nhưng cô cảm thấy máu của Mã Gia Kỳ rất lợi hại.

Hồn ma ở xung quanh đều né xa, không còn đến làm phiền, hầu như rất ít khi chạm mặt.

Bản thân cảm kích Mã Gia Kỳ vô cùng.

Cuộc sống rất thoải mái, nhưng càng đến gần ngày cô tròn 17 tuổi, xung càng trở nên lạnh lẽo.

Có nhưng đêm đang ngủ, cô nghe thấy âm thảm thiết của vong hồn gào khóc. Có những tên vô cùng ghê tởm đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như đang muốn nuốt chửng cô.

Ngày có càng nhiều vong hồn tập trung, nhưng bọn chúng giống như bị một bức tường vô hình chặn lại, không thể tiến vào làm hại cô, chỉ có thể xuyên qua cửa sổ nhìn chằm chằm vào món ăn là Lâm Nguyệt Tịch đang toả hương ngào ngạt ở bên trong.

Lâm Nguyệt Tịch trực tiếp dùng giấy đen, dán kín hết cửa sổ, để không phải nhìn thấy bọn chúng.

Doãn Mộ Tư vì lo cho sự an toàn của Lâm Nguyệt Tịch, nên đã dọn vào phòng của cô ngủ cùng.

.

Đó là những việc cô trải qua sau khi gặp Mã Gia Kỳ.

Hiện tại, cô đang ngồi nhìn bộ hỉ phục đỏ, được tỉ mĩ thêu dệt, hoa văn vô cùng bắt mắt và độc đáo.

Còn 7 ngà nữa, Lâm Nguyệt Tịch sẽ thành thân cùng Mã Gia Kỳ, không phải là một con người bình thường, anh ta là người cai quản Âm Giới, giữ quyền lực tối cao ở nơi đó.

Cô thật sự rất sợ, nhưng chuyện không thể tránh khỏi, cũng không có quyền được lựa chọn.

Chỉ có 2 phương án: một là thành thân, hai là đợi quỷ đến ăn thịt.

Đáp án vốn đã xuất hiện sẵn ở câu trả lời, mệnh của cô chính là như vậy, thì đành chấp nhận nghe theo.

Điều an ủi nhất bây giờ, chính là người mà cô thành thân nhan sắc rất cao, xem như cũng cảm thấy xứng đáng.

Rầm... rầm

Tiếng cửa chính đập liên hồi, phá tan suy nghĩ thẩn thờ của Lâm Nguyệt Tịch.

Doãn Mộ Tư cũng nghe thấy, lòng bắt đầu cảnh giác, từ âm thanh có thể nghe ra, người đập cửa dùng lực rất lớn.

Đây chắc chắn không thể là người đến tìm bình thường, mà là người muốn xông vào nhà.

-"Tiểu Tịch, con yên trong phòng. Tuyệt đối không được ra ngoài, bà đi xem thử, sẽ trở lại ngay." -- Doãn Mộ Tư nghiêm nghị nói, sau đó ra bên ngoài.

Hình ảnh trong giấc mơ năm 16 tuổi hiện ra, tuy nội dung khác nhau, nhưng ánh mắt của bà hoàn toàn giống như trong mơ.

Lâm Nguyệt Tịch trong lòng đầy lo sợ, cô bắt đầu tự trấn an mình. Bà ngoại chắc chắn sẽ không sao, bà chỉ đi xem tình hình thôi, không có chuyện gì, không có chuyện gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro