Bước vào Oán Linh Xuyên
Đoàn rước dâu đi được một đoạn, Lâm Nguyệt Tịch nhắm chừng thời gian chắc cũng hơn nửa canh giờ. Âm thanh của trống kèn đều im lìm, không còn ồn ào như trước.
Lâm Nguyệt Tịch thở phào nhẹ nhõm, may mà dừng lại rồi, âm thanh đó thật sự khiến con người ta sợ hãi.
Cảm giác như xung quanh rất tĩnh lặng, nếu không phải vẫn nghe tiếng gió vun vút bên tai, chắc Lâm Nguyệt Tịch đã nghĩ là kiệu hoa đã ngưng di chuyển rồi. Không gian yên lặng đến hoang mang, trong lòng có chút bất an.
Nhiệt độ ngày càng lạnh lẽo hơn, lạnh xuyên qua lớp áo hỉ, thổi vào da thịt lạnh buốt.
Đột nhiên kiệu động nhẹ, tiếng gió bên tai cũng không còn. Lâm Nguyệt Tịch phỏng đoán, kiệu hoa đã dừng lại.
Chẳng lẽ nhanh như vậy đã đến nơi rồi?
Vừa chạm tay vào màn cửa kiệu, âm thanh lạnh lẽo của Mã Gia Kỳ vang lên.
-"Tịch Nhi! Nàng đừng động, chúng ta vẫn chưa đến nơi."
Lâm Nguyệt Tịch vội rút tay về, tiếng cười khanh khách ma quái đột ngột vang lên.
Sau đó là hàng loạt âm thanh xào xạc, tiếng bước chân dồn dập, nghe qua có vẻ rất nhiều người.
Lạ thật, khi nãy nghe bà ngoại nói bọn người đón dâu đều chân không chạm đất. Chỉ có Hắc Bạch Vô Thường và Mã Gia Kỳ là có thể di chuyển bằng chân như người bình thường.
Vậy tiếng bước chân đông đảo kia từ đâu ra?
-"Ha ha, thì ra là kết hôn âm dương, rầm rộ như vậy. Quỷ gia ta cũng rất muốn tham gia, coi như các ngươi xấu số. Ta thích nhân là chặn đường cướp tân nương." -- Nam quỷ vừa nói, vừa cười khanh khách.
Lũ quỷ hầu phía sau, cũng hùa theo cười đùa.
Giọng cười man rợ ấy cứ tiếp tục vang lên, kèm theo những lời nhục mạ.
-"Tân lang bé nhỏ, ngươi biết điều thì tránh xa một chút. Đợi ta cùng tân nương của ngươi chơi chán, ta sẽ trả cho ngươi."
Hắc Vô Thường: "....." ở đâu ra một tên quỷ thần kinh có vấn đề vậy? Gọi Diên Vương là tân lang bé nhỏ?
Bạch Vô Thường: "....." học vấn của quỷ đều kém thế ha? Cướp tân nương cũng biết lựa ghê, cướp của ai không cướp lại cướp của ngài ấy.
Hắc Bạch Vô Thường hiện thân, cung kính thỉnh lệnh chờ lệnh.
Mã Gia Kỳ không ban lệnh, nhìn vào nam quỷ kia. -- "Ngươi lúc nãy vừa nói gì? Ta nghe không rõ."
Nam quỷ cười khinh bỉ, giọng nói đê tiện lần nữa vang lên: -- "Ta nói, ngươi để tân nương của ngươi, hầu ta chơ..."
Lời nam quỷ chưa dứt, đầu đã bị thanh kiếm của Mã Gia Kỳ cắt đứt.
Đám quỷ hầu bên cạnh cạnh kinh hãi, mềm nhũng cả người.
Tân lang đó là ai? Sao có thể nhanh như vậy giết chết quỷ lão gia rồi?
Bọn chúng vừa định chạy đi, thì Mã Gia Kỳ lên tiếng: -- "Đám người phía sau, lên giết hết đám quỷ đó cho ta, đem máu đó trải đường."
Lâm Nguyệt Tịch bên trong nghe rõ từng câu chữ, vừa nãy khi nam quỷ kia nói mấy lời kia, không nghe Mã Gia Kỳ lên tiếng.
Nàng còn tưởng Mã Gia Kỳ mặc kệ bọn chúng, lúc đó có chút đau lòng. Cứ nghĩ là bản thân bị trêu chọc, Mã Gia Kỳ sẽ không bận lòng đến.
Bây giờ thì hay rồi, còn muốn giết hết đám quỷ gì đó. Tuy không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng chắc chắn rất là ngầu.
Mùi máu tanh đột nhiên xộc lên, âm thanh gào thét và tiếng vang cầu của lũ quỷ vang lên, khiến cho Lâm Nguyệt Tịch nhíu mày.
Mã Gia Kỳ biết Lâm Nguyệt Tịch không chịu được mùi máu, nhanh chóng hạ lệnh.
-"Chúng ta tiếp tục đi, đám người các ngươi xử lý nhanh chút. Theo sát bảo vệ kiệu hoa của Diêm Hậu."
Kiệu hoa lại tiếp tục di chuyển, tiếng gió vun vút lại ngày càng nhiều, âm thanh khóc than, ai oán vang vọng bên tai.
Lâm Nguyệt Tịch cảm giác cơ thể lạnh lẽo, cứng đờ ra. Không thể hít thở nhẹ nhàng được, tim đập càng lúc càng nhanh.
Hoàn toàn là những tiếng oán than, khóc thút thít, lẫn những tiếng cười rợn óc.
Không biết đến bao lâu, thì âm thanh đó ngừng lại, cơ thể lạnh buốt khiến đầu óc Lâm Nguyệt Tịch mụ mị.
Bên tai vang lên tiếng của bà ngoại: -- "Tiểu Tịch, tiểu Tịch con mau ra đây. Bà đến thăm con."
Lâm Nguyệt Tịch vô cùng kích động, đột nhiên ý thức được. Bà ngoại sẽ không thể xuất hiện ở đây, chắc chắn tiếng nói này không phải của bà.
Nhớ lại lời Mã Gia Kỳ đã căng dặn, không hề nhúc nhích, cứ thế bình tĩnh ngồi yên.
Hồn ma kia tức giận, vậy mà lại lừa không được.
Mã Gia Kỳ đột nhiên nghe được mùi hương của Huyết Lệ Hương, trong lòng vấy lên nỗi niềm bất an. Lúc này mặt đất dưới chân ngựa bắt đầu rục rịch, Mã Gia Kỳ hạ lệnh: -- "Nhanh ra khỏi đây."
Nơi bọn họ đang đứng, là nơi giao nhau trước khi chính thức bước vào Âm Giới.
Nơi này được gọi là "Oán Linh Xuyên", tuy nó thuộc sự cai quản của Âm Giới, nhưng những linh hồn nơi đây rất mạnh, không chịu sự khuất phục ở bất kỳ tầng điện nào.
Nơi này được Diêm La Thiên Tử Mã Gia Kỳ cùng với Cửu Điện Diêm Vương* cùng nhau dùng thần lực tạo ra, nhầm trấn áp, giam cầm những ác linh này, khiến chúng mãi mãi không thể thể thoát ra, luôn chịu sự thống khổ.
Góc phổ cập:
Người sinh ra ngày càng nhiều, thiên tai, loạn lạc, con người giết hại lẫn nhau khiến cho số hồn ma bóng quỷ cũng nhiều đếm không xuể, một mình Diêm La Thiên Tử không thể giải quyết, tai sai lại không đủ thông minh để đảm nhiệm công việc thay ngài nên ngài chọn ra linh hồn của chín người đã tạo đủ phước đức lúc sinh thời và phong họ là Cửu Điện Diêm Vương, Địa Phủ từ đó mà chia ra chín cửa ngục đế phán xét các âm hồn. (Nhà của Yan: những điều trên, dựa theo truyền thuyết lưu truyền về Diêm La Vương để phổ cập.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro